Truyen3h.Co

Phồn Hoa

Chap 4: Uy Hiếp

jessengoc1437

Trường cao trung Long Kinh là một ngôi trường được tứ đại gia tộc Đông Hải đồng sáng lập, được mệnh danh là trường của trâm anh, thế phiệt thuộc tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên những học sinh nghèo đạt được học bổng toàn phần cũng được trường Long Kinh ưu ái tiếp đãi.

Điều đó dẫn tới chế độ phân biệt giai cấp hình thành trong chính ngôi trường danh giá này. Không khó để thấy những chiếc siêu xe đắt đỏ đỗ theo hàng dài trước cổng trường để đưa đón các cậu ấm, cô chiêu đi học.

Khi Tôn Điển Thiên từ xe bus bước xuống đã thấy chiếc G63 màu đen hùng hổ đậu trước cổng trường, kẻ bước xuống là Khổng Chấn Sâm, con trai thứ hai của Khổng Thuỵ Khâm.

Nhất thời, đám nữ sinh vây lại, giọng điệu hâm mộ:

"A....Là đàn anh, người thừa kế sáng giá của tập đoàn Kim Tước Khổng gia!"

Khổng Chấn Sâm được mọi người vây quanh, kiêu ngạo liếc mắt nhìn Tôn Điển Thiên bước ngang qua trước mặt hắn:

"Yo! Chẳng phải đứa con bị hắt hủi của Tôn gia đây sao? Mấy ngày không đi, tôi còn tưởng cậu nghỉ học luôn rồi chứ?"

Đám nữ sinh không biết tốt xấu hùa theo Khổng Chấn Sâm:

"Khổng thiếu nói đúng! Tên rác rưởi đó sao không nghỉ học luôn cho đỡ chật đất, chỉ là con của vợ lẻ còn dám vác mặt đến trường."

"Các người có nghe được mùi hôi khó chịu đâu đây không?"

"Còn không phải phát ra từ tên rác rưởi kia sao!"

Tôn Điển Thiên nghe giọng nói của gã, nhún vai không quan tâm, hắn đi đến nói nhỏ bên tai Khổng Chấn Sâm:

"Cảm ơn mày để mắt đến tao, quý hoá cho tao quá! Nhưng tao lại lo cho tương lai của Khổng gia hơn?" Tôn Điển Thiên phủi phủi trên vạt áo gã: "Khổng thiếu à! Chẳng phải dạo này mày hay qua lại với cô tình nhân trẻ được cha mày cưng chiều đấy chứ?"

Sắc mặt Khổng Chấn Sâm tối sầm lại, gã tức giận rồi: "Tôn Điển Thiên! Thằng khốn này..." Sao hắn lại biết chứ? Chuyện này gã giấu rất kỹ mà...

"Vậy nên! Tao cảnh cáo mày đừng có động chạm đến tao, nếu không, hậu quả của việc đó mày gánh không nổi đâu!" Lời nói của Tôn Điển Thiên cứ như ma chú bủa quanh Khổng Chấn Sâm khiến gã á khẩu.

Nhìn bóng lưng lẫm liệt kia rời đi, Khổng Chấn Sâm thề sẽ khiến Tôn Điển Thiên hối hận vì đã động chạm tới gã!

Thắng chó chết tiệt! Mày nghĩ tao sẽ sợ những lời mày uy hiếp sao?

Gã là ai cơ chứ! Gã đường đường là Khổng Chấn Sâm người thừa kế tương lai của tập đoàn Kim Tước, gia chủ tương lai của Khổng gia! Một thằng con hoang từ đâu chui ra lại dám đe doạ gã?

Trong hồi ức xa xăm của Tôn Điển Thiên, Khổng Chấn Sâm ở kiếp trước là một tên cặn bã chẳng khác gì cha của gã, 10 năm sau gã dễ dàng kế thừa cơ nghiệp đồ sộ của Khổng gia, được gia tộc sắp đặt một cuộc hôn nhân chính trị với Mộc gia, Mộc Lộ Kì.

Mộc Lộ Kì sau khi kết hôn với Khổng Chấn Sâm, nàng cũng không có được hạnh phúc như mong đợi. Mỗi tối, Khổng Chấn Sâm đều mang về một người phụ nữ khác nhau hòng chọc tức Mộc Lộ Kì. Nhưng vì nàng đã mang thai con của gã nên nàng vẫn cố gắng nhịn nhục.

Sau đó vài năm khi đứa trẻ dần lớn lên, nàng chịu đựng không nổi mà li hôn, cả hai cùng tranh quyền nuôi con suốt mấy năm trời.

Khổng gia sau đó gây sức ép lên Mộc gia, cả hai gia tộc từ đó mà đấu đá triền miên....

Những chuyện của Mộc gia và Khổng gia liên tục được cánh phóng viên, nhà báo đưa lên hot search một thời gian dài. Tôn Điển Thiên lúc đó ở nước Nhật xa xôi cũng đọc không sót một bài báo mạng nào về họ....

Và Khổng Chấn Sâm ở kiếp trước, cũng chính là ngày này, gã vì chướng mắt Tôn Điển Thiên mà sai người đánh gãy chân hắn, khiến hắn đau đớn nằm trên giường cả tháng trời.

Chỉ vì...

Tao cảm thấy đéo ưa mày nên tao làm vậy, niềm vui của tao đó, Tôn Điển Thiên, ke ke!!!

Từng đoạn, từng đoạn hồi ức như cuốn phim tua chậm chạy ngang qua Tôn Điển Thiên, ngọn lửa hận thù không ngừng bùng phát dữ dội.

—————————————————————

Trong lớp.

"Điển Thiên! Lúc nãy tên khốn đó làm gì cậu vậy!" Đàm Hưu Trạch nghiến răng ken két nói.

"Không có gì, gã chọc mình, mình tiện thể uy hiếp gã một chút thôi..."

Không chỉ riêng Tôn Điển Thiên, lúc nhỏ khi ở Khổng gia, Đàm Hưu Trạch cũng bị Khổng Chấn Sâm dè bỉu rất nhiều lần, mỗi khi nhắc đến tên gã, Đàm Hưu Trạch tựa như con mèo xù lông giận dữ.

"Cậu nên chửi tên khốn đó nhiều vào, bực thật,  mình chẳng thể làm gì được! Tên khốn kiếp đó, cứ ỷ mạnh hiếp yếu, thật ghê tởm khi có chung dòng máu với Khổng gia!" Đàm Hưu Trạch bĩu môi.

"Ha ha, hiếm khi thấy vẻ mặt này của cậu đó nha, nhưng sớm thôi, mình chắc chắn hắn sẽ không cười nổi nữa đâu..." Con ngươi sâu thẳm của Tôn Điển Thiên chợt loé lên một tia độc ác.

Cùng lúc đó ở khối trên...

"Thằng phế vật đó nó dám uy hiếp tao? Tao cho tụi bây tiền ăn sung mặc sướng mà tụi bây làm cái đéo gì vậy hả." Khổng Chấn Sâm tức tối lấy cái ghế bổ thẳng vào người Lâm Thông khiến hắn ngã nhào ra đất: "Sáu, bảy thằng tụi bây hợp lại mà không xử nổi cái thẳng chó kia hả? Lâm Phong, mày không muốn sống nữa à?"

Lâm Phong anh trai sinh đôi khác trứng của Lâm Thông lặng người nghe những lời mắng nhiếc của Khổng Chấn Sâm: "Khổng thiếu! Xin cậu hãy bình tình lại, tôi đã quá xem thường thực lực của tên đó rồi, lần này nhất định sẽ thành công ạ!"

"Hừ! Tao không cần biết mày làm cách gì! Trực tiếp đánh gãy cái giò của nó cho tao, mày nghe rõ chưa?" Khổng Chấn Sâm siết chặt cổ áo Lâm Phong đến nhàu nhĩ, mở miệng thị uy.

Tại sao Tôn Điển Thiên lại to gan đến vậy nhỉ? Chẳng lẽ có người đứng sau chống lưng cho nó? Không thể nào? Chỉ mới mấy ngày mà thôi, nó không thể mạnh lên tức khắc như thế được!

Phải báo lại với người đó....

—————————————————————-

Cố Thụ Minh thấy Tôn Điển Thiên vẫn lành lặn đến trường, nội tâm không ngừng nghi hoặc. Gã thấy Tôn Điển Thiên không chút khách khí nhìn gã cười đầy ẩn ý.

"Trò Tôn, tan học đến phòng giáo vụ gặp tôi!"

Mọi người trong lớp lập tức xì xào bàn tán chỉ có Đàm Hưu Trạch lo lắng cho Tôn Điển Thiên...

Phòng giáo vụ.

"Trò có biết hành vi trò làm hôm qua ở phòng thể chất có ý nghĩa gì không?" Vừa thấy Tôn Điển Thiên bước vào, Cố Thụ Minh quát lớn.

"Thưa thầy! Tự vệ chính đáng là sai sao?"

"Hay cho câu tự vệ chính đáng, hành vi bạo lực học đường của cậu có thể buộc cậu thôi học đấy có biết không, thật không thể chấp nhận được trong trường của chúng ta lại có học sinh như cậu?"

Đột nhiên Tôn Điển Thiên bật cười khanh khách.

"Trò cười cái gì hả, thứ vô lễ này!"

Tôn Điển Thiên chống tay xuống bàn, mặt đối mặt với Cố Thụ Minh:

"Này thầy, để tôi hỏi thầy một câu? Nếu tôi không chống trả, để bọn nó đánh đập tôi, tôi báo với các thầy cô trong trường rằng, tôi bị bắt nạt, liệu có ai đứng về phía tôi mà xử phạt bọn nó không hả? Hay các người chỉ đứng đó nhìn!" Tôn Điển Thiên cơ hồ rống lên.

Kiếp trước cũng thế, bọn họ chỉ đứng đó trơ mắt mà nhìn Tôn Điển Thiên bị đánh, bị đập mỗi ngày, khi hắn nhờ sự trợ giúp từ họ, họ thản nhiên quăng cho hắn một câu:

"Trời đất! Các bạn ấy chỉ đùa giỡn với em thôi mà, em đừng có làm quá lên như vậy nữa, sau này ra trưởng cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa đâu!"

Chỉ vì những lời nói vô tình của họ, hằng đêm Tôn Điển Thiên đều muốn treo cổ chết đi, nhưng hắn không khóc được, nỗi đau cứ cứa chặt vào da thịt, bóp nghẹn cuống họng hắn...

"Ha! Đúng là cái trường thối nát được mạ vàng, rặt một lũ hút máu người! Ngày hôm qua chẳng có ai ngoại trừ bọn tôi cả, tại sao ông lại biết được chứ? Ông đừng nghĩ tôi không biết ông thông đồng với bọn khốn đó! Ông sống còn thua một con chó!"

"Thằng mất dạy! Mày dám nói những lời đó với giáo viên sao?" Cố Thụ Minh vung tay định tát Tôn Điển Thiên thì bị hắn nắm lại, bẻ cổ tay gã răng rắc.

"K-Khư....A......." Cố Thụ Minh kêu lên đau đớn.

"Thầy chủ nhiệm! Tôi nói ông tốt nhất nên ngồi im! Ông hó hé một tiếng thì mỗi một bức ảnh ông ngoại tình, đi nhà nghỉ với giáo viên khác sẽ được gửi tới người vợ và đứa con gái đang du học bên Mỹ của ông đó! Vợ ông còn có tiền sử bệnh tim mà nhỉ!"

Sắc mặt Cố Thụ Minh đột nhiên trắng bệch, sau khi Tôn Điển Thiên đi xa hắn mới hồi lại tinh thần, lấy khăn tay lau mồ hôi ướt đẫm trán...

Cố Thụ Minh! Hiện tại tôi sẽ để ông sống, nhưng cảm giác sống như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than sẽ như thế nào nhỉ? Sao ông không thử trải nghiệm cảm giác của tôi lúc trước đi!

—————————————————————-

Lúc ra về, Mộc Lộ Kì liền vội vã đi tìm Tôn Điển Thiên.

"Tôn Điển Thiên! Cậu chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói!"

Tôn Điển Thiên và Đàm Hưu Trạch nghe giọng nói đều đoán được là ai.

"Có chuyện gì vậy đàn chị?".

Mộc Lộ Kì cảnh báo: "Cậu phải cẩn thận Khổng Chấn Sâm, hắn sẽ cho Lâm Phong kéo người tới gây sự với cậu đó!"

"Rồi sao?" Tôn Điển Thiên lạnh lùng nói.

Mọi chuyện xảy ra đúng với dự đoán của hắn rồi, thế thì càng tốt, ke ke.....

"C-Cậu, cái tên khốn này, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, cậu lại dở giọng đó với tôi, sau này không thèm để ý đến cậu!" Mộc Lộ Kì thẹn quá hoá giận, giậm chân đùng đùng leo lên xe Porsche tài xế riêng chờ sẵn, vèo một cái liền đi khuất dạng.

"Khà khà! Điển Thiên, là một thằng con trai cậu không thể nào dùng giọng điệu đó nói chuyện với người con gái khác như vậy được, chị ấy dù gì cũng là thiên kim của Mộc gia, thế cũng quá lạnh lùng rồi!"

Đàm Hưu Trạch trực tiếp bó tay, đường đường là đại tiểu thư của Mộc gia, được gia chủ Mộc Tế Hải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế mà lại bị Tôn Điển Thiên dội một gáo nước lạnh.

"Chậc, cũng không phải mình muốn vậy, biết làm sao đây..." Hắn không muốn liên luỵ ai vào chuyện của hắn cả, lòng tốt của Mộc Lộ Kì hắn cứ khắc sâu vào tim thôi, không cần kể lể làm gì....

"Không nói nổi tên đầu gỗ nhà cậu mà!" Đàm Hưu Trạch thở dài, người mà chị ấy thích chính là cậu đó, tên khốn nhạt nhẽo!

"Thế rồi! Lát nữa cậu định xử lý thế nào đây? Chắc hẳn bọn chúng sẽ không dừng lại ở sáu bảy người như hôm qua!"

"Yên tâm đi mình đã có kế hoạch rồi! Giờ thì cậu hãy về nhà đi, bọn chúng hiện chỉ nhắm vào mình thôi!"

"N-Nhưng một mình cậu thì quá nguy hiểm..."

"Ai nói mình chỉ có một mình chứ!"

"Hả? Vậy còn ai, ai mà Đàm Hưu Trạch mình không biết vậy!"

"Từ từ rồi cậu sẽ biết thôi!" Tôn Điển Thiên lấy điện thoại gọi vào dãy số: "Alo, là tôi đây, chúng ta phải gặp nhau sớm hơn dự định rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co