Truyen3h.Co

Phồn Hoa

Chap 5: Cánh Tay Đắc Lực

jessengoc1437

Trên đường phố sầm uất người qua lại, Tôn Điển Thiên rẽ vào con hẻm sâu vắng người, hắn cười lạnh:

"Đừng có như con chuột nhắt! Ra đây đi!"

Một đám học sinh trên dưới hai mươi người, tay cầm gậy bóng chày, chặn ở hai đầu trên dưới Tôn Điển Thiên.

Vị trí này, ở kiếp trước lẫn kiếp này đều không thay đổi.

"Không biết bằng cách nào mày biết nơi tụi tao mai phục, nhưng mày chết chắc rồi, đó là do mày tự chuốc lấy thôi. Ai bảo mày gây sự với Khổng thiếu làm gì." Lâm Phong từ trong bóng tối đi ra, cầm gậy bóng chày chỉ thẳng mặt Tôn Điển Thiên: "Tao thừa nhận, thời gian qua đã xem thường thực lực của mày, nhưng cũng chỉ đến đó thôi!"

Mặt đất như rung chuyển, bọn đàn em xông lên trước, tạo thành một cục diện hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tôn Điển Thiên lùi lại tránh những cây gậy sắt, bang một tiếng, tiếng gậy thanh thuý vang khắp con hẻm. Hắn lấy đà, tận dụng vách tường hẹp, phi lên đá bay ba tên đàn em. Hắn không dừng lại, cầm cây gậy dưới đất, quất vào bụng tên phía sau đang sáp lại.

Tôn Điển Thiên lau mồ hôi, quan sát tình hình, bọn chúng cứ như lũ gián, giết mãi không chết, lại như đỉa đói, bám mãi không buông.

Bực thật!

Kéo dài cũng không có lợi cho hắn!

Đột nhiên, lũ đàn em phía đầu con hẻm bị một thứ sức mạnh kinh người đánh bay, người đàn ông mặc áo đen cũ nhàu, dần mở đường đi đến chỗ Tôn Điển Thiên.

"Tôi không đến trễ chứ nhóc, không ngờ cậu lại trẻ như thế này đấy!" Ánh mắt người đàn ông nhịn không được dò xét, thiếu niên thấp hơn hắn một cái đầu nhếch môi cười: "Vừa kịp lúc, hoan nghênh anh, Ngao Vân Thành!"

Cậu ta rất trẻ, là học sinh cấp ba, không sợ hãi mà đánh với chục người khác, xem ra không phải kẻ tầm thường.

"Oáppp, lũ trẻ thời nay đều manh động như vậy hả? Thật là không biết trời cao đất dày!" Ngao Vân Thành ngáp một tiếng, ngữ khí lười biếng: "Còn như con rùa! Tụi bây đứng đực đó làm gì, cút lên đây cho lão tử!" Hắn như tên bay dồn lực đánh gục đối thủ trong một chiêu: "Con mẹ nó! Lâu rồi mới được khởi động gân cốt như thế này, thật là sảng khoái!"

Đám đàn em bị con quái vật Ngao Vân Thành dọa đến chân tay mềm nhũn, mất hết sĩ khí mà tháo chạy. Lâm Phong quát:

"Tụi bây làm cái đéo gì vậy, một đám chuột nhắt nhát gan này!"

"Đối thủ của mày là tao!" Tôn Điển Thiên dồn lực vào nắm đấm, móc thẳng vào quai hàm Lâm Phong. Vừa rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến gã không kịp phản ứng, gã muốn đáp trả nhưng tầm mắt phía trước tối sầm, gã bị đánh cho knockout chỉ trong một đòn...

"Con người dù cho luyện cơ thể mạnh đến đâu thì một số bộ phận cũng không trở nên cứng cáp được!" Ngao Vân Thành nhịn không được tán thưởng: "Đánh hay lắm, nhóc!"

Thời điểm Lâm Phong từ trong đau nhức tỉnh lại, thì ván cờ đã lật rồi, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt. Toàn bộ đám đàn em quỳ rạp dưới đất còn Tôn Điển Thiên đứng đó, uy phong lẫm liệt nhìn xuống tất cả.

Ngao Vân Thành đi đến, tát vào mặt Lâm Phong: "Tỉnh rồi thì lại kia quỳ đi thằng ôn con!"

Lâm Phong từ trong mơ màng sực tỉnh táo, gã thua rồi, thua thảm hại, nhưng gã biết người đàn ông trước mặt này: "Anh là Ngao Vân Thành đúng không?"

"Chú mày biết tao à?"

"Vâng! Hai năm trước anh rất nổi tiếng mà, em là fan của anh đó Võ vương!" Đột nhiên gặp được người hâm mộ trong tình cảnh này khiến Ngao Vân Thành không biết phải làm sao, dù gì hắn cũng ở ẩn lâu lắm rồi: "Thảo nào quyền cước của chú mày quen như vậy, học lõm từ anh đây à!" Lâm Phong hai mắt sáng rực, gật đầu liên tục.

"Thế nhưng, chú mày đắc tội ông chủ của anh đây rồi, anh đây cũng không cứu chú mày được đâu, nên, cầu trời thôi!"

"C-Cái gì, Tôn Điển Thiên là ông chủ của Võ vương sao...?" Lâm Phong sững sốt, khiếp sợ nhìn Tôn Điển Thiên. Cơn lạnh chạy dọc sóng lưng, gã mím môi, chờ quyền sinh sát của Tôn Điển Thiên.

"Tao thua rồi! Xử như thế nào, tuỳ ở mày!"

"Xem ra mày cũng thức thời!" Tôn Điển Thiên thả hai tay vào túi quần, khí thế bức người ép gã phải ngẩng đầu ngước nhìn: "Về dưới trướng tao đi, Khổng Chấn Sâm cho trả bao nhiêu, tao trả mày gấp đôi!"

Đây có phải tên rác rưởi, nghèo kiết xác mà Lâm Phong biết không vậy?

Khi hắn ở trong tổ chức yakuza, mọi mối quan hệ đều phải xây dựng bằng quyền lợi đôi bên, giá trị, niềm tin và hơn hết...

"Mày đừng nghĩ đến việc phản bội hay chống đối tao, kết cục là con đường chết!" Tôn Điển Thiên nhếch môi, nở nụ cười tàn nhẫn.

"Tôi! Lâm Phong, từ nay sẽ trở thành thuộc hạ của ngài, tôi xin lấy danh dự ra thề, trung thành tuyệt đối với ngài Tôn Điển Thiên!"

Ngao Vân Thành tấm tắc khen ngợi trong lòng, tên nhóc này bản lĩnh thật, không những thân thủ phi phàm mà còn có tài thu phục người khác. Như vậy mới xứng đáng làm ông chủ của hắn chứ!

Hoá ra tên ông chủ của hắn là Tôn Điển Thiên, họ Tôn sao? Có liên hệ gì với tổng giám độc tập đoàn Phi Long, Tôn Hải Niệm không nhỉ?

"Lâm Phong, bây giờ cậu không cần trở mặt với Khổng Chấn Sâm làm gì, tạm thời ở bên cạnh gã một thời gian, chờ chỉ thị của tôi!"

"Vâng! Thưa ngài!" Ting một tiếng, số tài khoản của Lâm Phong đã được cộng vào số tiền lớn, gã ngầm hiểu, Tôn Điển Thiên nói được làm được.

So với Lâm Thông thì Lâm Phong biết điều hơn nhiều. Giờ thì bắt đầu cuộc đi săn thôi...

————————————————————-

Khu Tây Viện.

Tôn Điển Thiên theo chân Ngao Vân Thành bước vào một căn nhà cũ nát, xập xệ, mọi thứ đều xuống cấp trầm trọng.

"Hy vọng nhóc không chê, tôi bỏ không nơi này lâu lắm rồi, chào mừng đến với phòng tập của tôi!"

Tôn Điển Thiên đảo mắt nhìn quanh, tuy rằng cũ kĩ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều được lau dọn sạch sẽ.

"Vậy giờ hãy nói đi, nhóc thật sự là ai, mục đích là gì?"

"Tôi nghĩ anh cũng đoán ra được phần nào, đúng vậy, tôi thuộc Tôn gia, Tôn Hải Niệm là chị hai của tôi!" Tôn Điển Thiên ngừng lại một lúc rồi nói: "Từ ngày mai anh hãy nghỉ việc ở tập đoàn Phi Long, lấy số tiền này trả viện phí cho mẹ anh và thanh toán toàn bộ số nợ, mua mấy bộ quần áo đắt tiền và một chiếc xe đi!"

Ngao Vân Thành thật không thể tin nổi vào mắt mình, một học sinh cấp ba lại tuỳ ý vung ra số tiền khủng bố như vậy.

"Nhưng tôi nói này nhóc, hiện tại lương tháng của tôi ở tập đoàn Phi Long rất ổn định, tiền thì tôi tiêu rồi sẽ hết nên...."

"Tôi còn chưa nói xong, phần đó chỉ là con số nhỏ, đây là tờ chi phiếu khác, ngày mai anh hãy tới khu trung tâm sầm uất nhất của Đông Hải, mua lại một công ty và bắt đầu trở thành ông chủ ở đó đi!"

"Nhóc à, ân tình này của cậu tôi không biết trả đến bao giờ mới hết đây...."

"Anh hãy trả bằng cách tận trung với tôi thôi, còn nữa, anh hãy chăm sóc bản thân minh một chút, kể từ ngày mai anh là tổng giám đốc rồi..." Nhìn bộ dạng lôi thôi của Ngao Vân Thành, Tôn Điển Thiên nhịn khônh được nói.

Ngao Vân Thành có xung động muốn khóc, mọi lời nói ra đều vô nghĩa, trong lòng hắn tràn ngập quyết tâm, hắn muốn làm một cánh tay đắc lực hết mực phụng sự Tôn Điển Thiên.

"Giờ thì hãy tập luyện thôi nào..." Tôn Điển Thiên cởi áo vest đồng phục, trút bỏ áo sơ mi đẫm mồ hôi. Hình xăm phượng hoàng đỏ rực trải dọc khắp thân thể bị phơi bày trước ánh sáng.

Ngao Vân Thành bất ngờ: "Nhóc! Cậu còn nhỏ, chỉ là học sinh sao lại xăm mình như yakuza vậy hả!"

"Vậy tôi nói tôi là yakuza anh có tin không?"

"Ha ha, đùa gì vậy chứ...." Ngao Vân Thành giật giật khoé môi, hắn cứ nghĩ Tôn Điển Thiên chỉ có sở thích xăm mình mà thôi, nhưng nhìn đến cặp mắt sắc bén tràn ngập sát ý kia, hắn không tin cũng không được.

Đôi mắt chết chóc đó không nên xuất hiện trên người của một đứa nhóc 16 tuổi...

"Chúng ta nên vào chính sự thôi nhỉ, tuy thân thủ cậu rất tốt, nhưng nhìn cơ thể của cậu, tôi đoán cậu chưa từng luyện tập nhiều đúng không?"

"Đúng vậy! Tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa, sau này còn phải đón tiếp nhiều vị khách không mời!"

"Từ bây giờ hãy theo chương trình huấn luyện đặc biệt của tôi, chạy bộ 10 vòng, gập bụng, đánh bao cát, tập lực tay, lực chân, chống đẩy, hít xà đơn mỗi thứ 50 cái, 3 lần mỗi ngày, duy trì điều độ suốt một tháng! Bây giờ, cùng lên võ đài thôi!"

Thực lực của Ngao Vân Thành rất mạnh, nếu có hệ thống xếp hạng đối thủ từ trước tới nay Tôn Điển Thiên chạm trán, Ngao Vân Thành sẽ nằm trong top 10 người mạnh nhất.

Có cánh tay phải là hắn thì mỗi bước đi trong kế hoạch sẽ dễ dàng hơn nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co