Truyen3h.Co

Phòng 203

chương 1

Bibi_o3o3

Cái nóng rực của buổi chiều tháng Ba cuộn theo làn gió hanh khô lùa qua những ô cửa kính mở hé của căn phòng tập đa năng thuộc khoa Thiết kế Thời trang. Không khí bên trong luôn đặc quánh mùi hồ dán, mùi vải cotton chưa giặt và mùi kim loại nồng nồng từ những chiếc kéo cắt rập cỡ lớn.
Nani ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế đẩu gỗ cao, lưng dựa nhẹ vào cạnh bàn cắt bằng gỗ thông đã chằng chịt những vết rạch. Tay phải cậu cầm chiếc bút chì 2B xoay nhè nhẹ giữa các ngón tay thon dài, tay trái thỉnh thoại lại đưa lên vò nhẹ mái tóc đen đã dài chạm gáy. Chiếc áo sơ mi màu xám tro phanh hai nấc cúc để lộ xương quai xanh gầy gầy, tạo cho cậu một vẻ ngoài có chút lười biếng,hệt như một chú mèo đen đang nằm phơi nắng trên mái tôn cũ, lơ đãng nhìn đời qua kẽ mắt.

Bright:"Nani, mày lại làm xong phần rập cho bộ sưu tập tốt nghiệp đợt một rồi à?"

Bright cậu bạn thân ngồi bàn đối diện nhếch môi hỏi, vừa nói vừa quăng xấp bản vẽ kỹ thuật xuống bàn nghe một tiếng bốp khô khốc.
Nani không ngẩng đầu, chỉ khẽ "ừm" một tiếng qua kẽ răng. Cậu đưa đôi mắt hẹp dài nhìn lên chiếc đồng hồ kim tròn treo trên bức tường xi măng trần. Đã là bốn giờ rưỡi chiều.

Bright:"Thần kỳ thật"

Bright tóm lấy chai nước lọc uống một hớp lớn, mắt vẫn không rời xấp bản vẽ gọn gàng của Nani.

Bright:"Mấy tụi khóa dưới bên phòng kế bên đang gào khóc kìa. Bài tập của thầy Phet năm nay khó như lên trời, thế mà mày vẫn làm mượt như không. Đúng là thiên tài có khác."

Nani:"Không phải  thiên tài,"

Nani chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái làm vạt áo xới lên, để lộ một đoạn eo thon trắng mịn.

Nani: "Chỉ là tao không muốn kẹt lại ở cái trường quái này sau năm giờ chiều thôi."

Bright;"Lại đi ăn kỷ niệm với Fern à?"

Bright hỏi. Giọng nói của Bright vô tình hạ thấp xuống một tông, chứa đựng chút e ngại và thở dài không giấu nổi.
Bàn tay Nani đang thu dọn đống thước dây và hộp kim bấm tự dưng khựng lại trong một nhịp ngắn. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, đáp ngắn gọn

Nani: "Ừ. Tròn hai năm."

Bright nhìn bạn mình, định nói điều gì đó rồi lại thôi. Mối quan hệ giữa Nani và Fern luôn là chủ đề khiến đám bạn thân phải lắc đầu. Ngoài mặt, họ là cặp đôi đẹp nhất nhì trường.Nani chàng trai khoa Thiết kế nổi tiếng với gu thẩm mỹ thiên tài, vẻ ngoài điển trai kiểu lạnh lùng, phong trần; còn Fern cô nữ sinh khoa Kinh tế với vẻ ngoài kiều diễm, luôn khoác lên mình những bộ đồ hiệu đắt đỏ và là tâm điểm ở mọi buổi tiệc.
Nhưng chỉ những người chơi thân mới biết, Fern là một cơn mộng du bào mòn Nani từng ngày.
Cô yêu Nani, hay nói đúng hơn, cô yêu cái cảm giác có một anh bạn trai điển tài hoa làm "phụ kiện" nâng tầm giá trị bản thân. Sự đào mỏ của Fern lại cực kỳ tinh vi. Cô chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi thẳng thừng. Thay vào đó, Fern dùng sự "vô tình" đầy tính toán.
"Anh ơi, chiếc túi này hợp với bộ váy đợt tiệc sắp tới của em lắm, nhưng tháng này em lỡ tiêu quá tay mất rồi..."
"Bạn gái của anh Mint được tặng chiếc dây chuyền này nhân ngày kỷ niệm thích thật đấy, nhưng thôi, em biết anh làm sinh viên làm gì có tiền..."
Những lời hờn dỗi thao túng tâm lý ấy luôn đẩy Nani vào thế phải tự gánh vác. Để giữ cái gọi là "sự sĩ diện của người bạn trai" và đáp ứng những tiêu chuẩn xa hoa ngầm của Fern, Nani phải lén nhận thiết kế thuê thâu đêm, nhận chỉnh sửa rập cho các thương hiệu nhỏ, tích góp từng đồng cát-xê. Cậu nhẫn nhịn và cưng chiều cô đến mức kiệt sức, biến bản thân thành một cái mỏ vàng để cô khai thác dưới danh nghĩa "tình yêu".
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt gián đoạn dòng suy nghĩ của Nani khi cậu vừa bước ra khỏi sảnh khoa. Màn hình nhấp nháy tên "Fern".
Nani hít một hơi sâu, nén cái thở dài vào sâu trong lồng ngực rồi mới bấm nghe

Nani: "Alo, Fern à?"

Fern:"Nani! Anh đang ở đâu đấy? Em đã dặn anh là hôm nay phải đến nhà hàng đồ Pháp lúc năm giờ rưỡi mà? Anh có biết đường xá tầm này tắc thế nào không?"

Giọng nói sắc lẹm, dồn dập vang lên từ đầu dây bên kia.

Nani:"Anh vừa dọn xong đồ ở xưởng. Anh đang ra bãi xe đây, sẽ đến kịp mà..."

Fern:"Lúc nào cũng 'dọn đồ'! Anh có thực sự coi trọng ngày kỷ niệm của chúng ta không đấy? Em đã phải nhờ chị khóa trên đặt bàn trước cả tháng trời đấy nhé. Mà anh đã ghé qua tiệm hoa lấy bó linh lan em dặn chưa? Đừng có ăn mặc lôi nhai lộn xộn đến đấy làm em mất mặt trước bạn bè đấy!"

Nani:"Anh biết rồi. Anh ghé tiệm hoa ngay đây."

Nani cúp máy. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, phản chiếu lại khuôn mặt phờ phạc của chính mình. Bó hoa linh lan nhập khẩu kia tốn mất nửa tháng tiền ăn của cậu. Cậu yêu Fern không? Có lẽ tình cảm ban đầu đã bị thay thế bằng thói quen, trách nhiệm và sự ngột ngạt. Cậu giống như một chú mèo đen bị nhốt trong chiếc lồng kính lộng lẫy, dù được ngắm nhìn nhưng lại thiếu không khí để thở.
Bữa tối diễn ra đúng như những gì Nani dự đoán. Fern bận rộn chụp ảnh check-in, thử đủ mọi góc mặt của Nani để đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái "Kỷ niệm 2 năm bên người đàn ông của em". Trong suốt hai tiếng đồng hồ, Nani chỉ lặng lẽ cắt miếng bít tết trên dĩa, lắng nghe Fern phàn nàn về việc chiếc túi Chanel cô thích sắp tăng giá, và vô tình nhắc khéo rằng sinh nhật tháng sau của cô đang đến gần.

Fern:"Nani, anh có đang nghe em nói không đấy?"
Fern nhíu mày, đặt chiếc nĩa xuống đĩa nghe một tiếng keng chói tai.

Nani:"Anh vẫn nghe"

Nani mĩm cười gượng gạo, đưa tay gãi nhẹ sau cổ.

Nani: "Chỉ là dạo này bài tập ở trường hơi nhiều, anh có chút mệt."

Fern:"Lúc nào anh cũng than mệt!"

Fern bĩu môi, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.

Fern:"Anh nhìn bạn trai của Mint khoa em xem, anh ấy vừa đi làm ở công ty gia đình vừa đưa nó đi du lịch Châu Âu suốt. Em có đòi hỏi anh đưa đi du lịch đâu, em chỉ muốn anh tràn đầy năng lượng và chuẩn bị chu đáo hơn cho những ngày thế này thôi mà."

Nani cúi đầu nhìn những giọt nước đọng trên thành ly pha lê. Cậu không đáp lại. Bất kỳ lời giải thích nào vào lúc này cũng sẽ biến thành một cuộc cãi vã kéo dài. Sự im lặng trở thành lá chắn duy nhất của cậu, dù nó khiến cậu cảm thấy bản thân ngày càng kiệt quệ và cô độc.
Rời khỏi nhà hàng sau khi đã thanh toán hóa đơn đắt đỏ khiến tài khoản ngân hàng gần như chạm đáy, Nani lững thững đi bộ về phía khu trọ của mình.
Đó là một căn hộ chung cư cũ nằm sâu trong con ngõ nhỏ gần trường đại học. Vì chi phí thuê phòng vừa bị chủ nhà tăng lên vào đầu học kỳ, cộng với việc số tiền tích góp đều đã cạn kiệt vì những món quà của Fern, Nani bắt buộc phải đăng tin tìm người ở ghép từ tuần trước. Bạn bè đều bảo cậu liều, vì tính cậu vốn thích riêng tư, lại khó tính trong sinh hoạt. Nhưng Nani không còn lựa chọn nào khác. Cậu cần chia đôi tiền nhà, và quan trọng hơn, cậu cần một lý do để bớt trống trải khi trở về căn phòng lạnh lẽo này mỗi đêm.
Đứng trước cửa phòng 203, Nani lấy chìa khóa ra định mở thì nhận ra ổ khóa đã được mở sẵn. Một dải ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ khe cửa hơi hé.
Người ở ghép mới... đã đến rồi sao? Nani nhớ lại dòng tin nhắn ngắn ngủi từ ban quản lý tòa nhà hồi sáng: Một sinh viên khóa dưới chuyển từ cơ sở 2 về, tên là Sky Wongravee.
Nani thở ra một hơi dài, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một người lạ mặt. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Mùi hương đầu tiên xộc vào mũi cậu không phải là mùi ẩm mốc quen thuộc của căn phòng chung cư cũ, mà là một hương thơm cực kỳ dễ chịu mùi thanh mát của quả quýt hòa lẫn với mùi xà phòng tắm dịu nhẹ.
Căn phòng vốn bừa bộn đồ đạc của Nani nay đã được dọn dẹp ngăn nắp đến bất ngờ. Mấy chồng sách thiết kế nằm ngổn ngang trên sàn đã được xếp gọn gàng theo thứ tự kích thước trên kệ, góc bếp bám bụi từ lâu giờ đây sáng bóng.

Sky:"Anh Nani về rồi ạ?"

Một giọng nói trầm ấm, tràn đầy năng lượng tươi mới vang lên từ phía bếp.
Nani ngẩng đầu lên. Đứng ở khu vực bếp nhỏ là một cậu thanh niên với vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng và săn chắc. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, chiếc tạp giề màu xám quấn ngang eo.
Đó là Sky.
Khác hoàn toàn với sự lạnh lẽo, u uất của Nani, Sky mang một năng lượng ấm áp như ánh nắng buổi sáng. Cậu em khóa dưới sở hữu khuôn mặt nét nào ra nét đấy nhưng lại có đôi mắt to tròn, sáng long lanh như một chú cún con Labrador, kết hợp với nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng tinh.

Sky:"Em chào anh! Em là Sky, sinh viên năm hai khoa Kiến trúc. Từ hôm nay em là bạn cùng phòng mới của anh ạ,"

Sky nhanh tay chùi tay vào chiếc khăn lau, bước tới gần Nani với dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
Nani ngẩn người ra một chút. Sự xuất hiện của Sky quá đỗi sáng bừng, hoàn toàn đối lập với sự kiệt sức mà Nani đang gánh chịu.

Nani:"À... ừ, chào cậu"

Nani hơi ngập ngừng, đưa tay vuốt lại mái tóc rối.

Nani: "Cậu đến lâu chưa? Sao không nhắn tôi ra đón?"

Sky:"Em đến lúc chiều ạ. Thấy anh không có nhà nên em tự làm thủ tục nhận phòng luôn"

Sky gãi gãi đầu, cười hì hì đầy vẻ áy náy nhưng đôi mắt trong trẻo ấy lại chớp chớp quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Nani.

Sky:"Em thấy phòng hơi bụi nên mạn phép dọn dẹp một chút... Đồ đạc của anh em chỉ gom lại chứ chưa di chuyển đâu ạ. Nếu có làm rối đồ của anh thì anh cho em xin lỗi nhé."

Nani:"Không sao, cảm ơn cậu"

Nani lắc đầu. Cậu bước vào trong, thả mình xuống chiếc sofa cũ, cảm thấy toàn thân mỏi rũ mượi sau một ngày dài bị vắt kiệt sức lực.
Sky lặng lẽ quan sát người anh khóa trên. Ánh mắt cậu em "cún con" lướt qua gương mặt phờ phạc, bờ môi khô khốc và đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi của Nani. Trong một khoảnh khắc cực ngắn mà Nani không hề hay biết, vẻ ngoan ngoãn trên gương mặt Sky biến mất, thay vào đó là một tia sáng tối quỷ mị, tràn đầy sự tính toán và sở hữu vụt qua sâu trong đôi mắt cậu.
Cuối cùng cũng tiếp cận được anh rồi, anh Nani.

___________________
——————————————

Chào anh em,tôi hứa bộ này sẽ k đờ rốp nữa😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co