Truyen3h.Co

Phòng 203

Chương 2

Bibi_o3o3


Sky quay trở lại bếp, tiếng bát đĩa va chạm lách cách vang lên nhịp nhàng giữa không gian yên tĩnh. Cậu thoăn thoắt múc một bát canh nóng, mùi gừng thoang thoảng hòa cùng vị ngọt của thịt hầm tỏa ra ngào ngạt, lấn át hoàn toàn cái không khí u uất còn sót lại trên người Nani.

Sky:"Anh Nani, anh ăn tối chưa? Em có nấu ít đồ ăn thanh nhẹ, anh ăn một chút nhé?"

Sky bưng bát canh nghi ngút khói đặt xuống chiếc bàn gỗ trước mặt Nani, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện. Cậu chống tay lên cằm, đôi mắt to tròn sáng long lanh chớp chớp nhìn Nani, hoàn toàn khôi phục vẻ mặt của một cậu đàn em ngoan ngoãn, vô hại.
Nani hơi khựng lại. Cậu nhìn bát canh nóng hổi rồi lại nhìn chiếc ví tiền trống rỗng trong túi quần. Bữa tối đắt đỏ ở nhà hàng Pháp vừa rồi chỉ đem lại cho cậu sự ngột ngạt và cảm giác đầy bụng vì ấm ức, chứ dạ dày thì vẫn trống rỗng.

Nani:"Tôi ăn rồi... nhưng cảm ơn cậu."

Nani định từ chối theo bản năng. Cậu vốn không quen nhận sự quan tâm từ người lạ.

Sky:"Anh đừng ngại"

Sky mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta khó lòng hắt nước lạnh.

Sky:"Em nấu nhiều lắm, một mình em ăn không hết đâu. Với cả... trông anh mệt mỏi quá. Ăn chút đồ nóng sẽ dễ ngủ hơn đấy ạ."

Nani thở dài một tiếng mệt mỏi, không cưỡng lại được mùi thơm ngon lành kia. Cậu cầm thìa múc một hớp canh. Vị ngọt thanh của củ quả quyện với vị ấm nồng của gừng lan tỏa nơi đầu lưỡi, xua tan đi cái lạnh ngắt trong lồng ngực cậu suốt cả buổi tối.

Nani:"Ngon lắm"

Nani thành thật khen ngợi, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại thư thái.

Nani:"Cảm ơn cậu."

Sky:"Anh thích là tốt rồi"

Sky tươi cười, ánh mắt tràn ngập sự mãn nguyện. Nhưng nếu Nani ngẩng đầu lên lúc này, cậu sẽ nhận ra ánh mắt của Sky không chỉ đơn thuần là niềm vui của một người nấu ăn. Đôi mắt ấy đang tham lam thu trọn từng cử động của Nani,từ bờ môi hơi hồng lên vì nóng, xương quai xanh gầy gầy ẩn hiện sau nấc cúc áo phanh rộng, cho đến vẻ thả lỏng hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lùng kia.
Sky đã theo dõi Nani từ lâu.
Từ những lần đứng xa xa ở sảnh khoa Thiết kế nhìn anh miệt mài bên bàn rập, cho đến những lúc thấy anh lẳng lặng chịu đựng sự hạch hẹ của cô bạn gái sang chảnh. Sky biết hết. Cậu biết anh thích uống cà phê không đường, biết anh hay thức đêm làm việc đến mức đau dạ dày, và biết cả sự cô đơn kiệt quệ giấu sau vẻ ngoài bất cần của anh.
Sự xuất hiện của cậu ở căn phòng này chưa bao giờ là ngẫu nhiên.

Sky:"Anh Nani này"

Sky cất giọng trầm ấm, phá tan sự im lặng.

Sky:"Em học khoa Kiến trúc nên giờ giấc sinh hoạt cũng hơi thất thường, hay phải làm mô hình đêm. Nhưng em hứa sẽ không làm phiền đến anh đâu."

Nani:"Không sao"

Nani đặt bát canh trống rỗng xuống bàn, cảm giác kiệt sức dần xâm chiếm lấy lý trí.

Nani:"Tôi cũng thức đêm suốt. Cứ tự nhiên như nhà mình."

Nani đứng dậy định mang bát đi rửa, nhưng Sky đã nhanh hơn một bước. Cậu giật lấy cái bát trong tay Nani, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào lưng bàn tay lạnh ngắt của anh. Một luồng điện nhẹ như chạy qua da thịt. Nani hơi khựng lại, ngước lên nhìn Sky.
Cậu em khóa dưới vẫn cười hì hì, nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Nani có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể vạm vỡ của đối phương và mùi hương quýt thanh mát bao bọc lấy giác quan.

Sky:"để em rửa cho. Anh đi tắm rồi nghỉ sớm đi, mắt anh thâm quầng hết cả rồi"

Sky dịu dàng nói, giọng điệu có chút ân cần đến mức vô lý đối với một người vừa mới gặp mặt vài tiếng.
Nani quá mệt mỏi để tranh cãi. Cậu gật đầu qua loa rồi quay lưng bước vào phòng tắm.
Nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, nụ cười ngoan ngoãn trên môi Sky chậm rãi biến mất. Cậu đứng im trong bóng tối của khu bếp, đưa bàn tay vừa chạm vào Nani lên chóp mũi, hít một hơi sâu mùi hương xám tro lười biếng còn vương lại trên ngón tay mình.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại Nani để quên trên bàn gỗ chợt lóe sáng. Màn hình hiện lên tin nhắn từ Fern

Fern:[Anh về chưa? Sinh nhật tháng sau em muốn cái dây chuyền của Swarovski nhé, anh tự biết đường mà thu xếp đấy.]

Sky đi tới, cầm chiếc điện thoại lên. Đôi mắt cậu nheo lại, tia sáng u tối và tàn nhẫn vụt qua. Cậu ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình khóa, nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

Sky:"Swarovski sao?"

Sky thầm thì trong cổ họng, giọng nói hạ thấp xuống.Đặt điện thoại lại vị trí cũ, quay người tiếp tục dọn dẹp phòng bếp.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vừa dứt, vạt hơi nước mờ xám lững thững tràn ra qua khe cửa. Nani bước ra ngoài, mái tóc đen còn ướt sũng rủ xuống trước trán, giọt nước đọng vỡ tan trên bờ vai gầy. Cậu dùng chiếc khăn bông xám vò nhẹ đầu, bước chân mệt mỏi lê từng bước nặng nề tiến về phía chiếc bàn gỗ thông.
Gió đêm lùa qua kẽ cửa kính hé mở, làm dải ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn dây tóc chao đảo, kéo dài bóng cậu trên mảng tường xi măng loang lổ. Nani cầm lấy chiếc điện thoại vừa lóe sáng. Màn hình phản chiếu gương mặt cậu phờ phạc dưới dòng tin nhắn đòi hỏi chiếc dây chuyền Swarovski đắt đỏ từ Fern. Sự mỏi mệt từ thể xác dường như nhân lên gấp bội, xộc thẳng vào tâm trí. Cậu thả mình xuống mép giường gỗ kêu lên tiếng két khô khốc, hai tay chống lên đầu gối, gục đầu thở dài một tiếng thật sâu giữa không gian tĩnh mịch.
Lại là tiền, lại là một món quà tiếp theo để duy trì thứ "sĩ diện" nhọc nhằn. Sự bào mòn này kéo dài liên tục khiến cậu cảm thấy bản thân không khác gì một cỗ máy in tiền không hơn không kém. Cậu mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào để giải thích hay giãi bày. Sau vài phút im lặng đấu tranh trong mỏi mệt, Nani vẫn chậm rãi bấm bàn phím, gượng gạo nhắn lại một dòng đầy tính nhẫn nhịn

Nani: [Ừm, anh biết rồi. Em ngủ sớm đi nhé.]

Cậu tắt màn hình, úp mặt điện thoại xuống bàn như muốn trốn chạy thực tại, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt trầm uất của hắn đang lặng lẽ thu trọn từng biểu cảm kiệt quệ ấy từ bóng tối khu bếp.
Sáng hôm sau, cái nắng oi ả của buổi sớm nhanh chóng bao trùm lấy con đường dẫn vào khuôn viên trường đại học. Dưới những vòm cây xà cừ cổ thụ chiếu xuống những vệt nắng chói chang, không khí mùa hè hừng hực tỏa lên từ mặt đường nhựa.
Nani đi song song bên cạnh Fern, đôi mắt hẹp dài của cậu chằng chịt tia máu vì cả đêm trằn trọc. Ngược lại với sự phờ phạc của bạn trai, Fern diện một chiếc váy xếp ly đắt tiền, bước đi kiêu kỳ trên đôi cao gót gõ xuống mặt đường lách cách. Cô ta hoàn toàn ngó lơ sự mệt mỏi hiển hiện trên gương mặt Nani, môi đỏ liên tục luyên thuyên:

Fern:"Nani này, tối qua em xem lại rồi, cái mẫu dây chuyền đấy bản giới hạn sắp hết hàng rồi đấy. Anh nhớ dặn người ta giữ lại cho em nhé."

Những âm thanh sắc lẹm ấy cứ xoáy vào tai Nani giữa cái nắng gắt gỏng. Cậu chỉ biết khẽ "ừm" một tiếng gượng gạo, bước đi xiêu vẹo như một cái bóng không hồn.

Sky:"Anh Nani!"

Một giọng nói trầm ấm, tràn đầy năng lượng tươi mới bất ngờ xé tan không khí oi nồng.
Sky từ phía hàng cây xanh mát đối diện bước tới. Cậu em khoa Kiến trúc hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu kem đơn giản nhưng cực kỳ tôn lên bờ vai rộng vạm vỡ, vẻ ngoài rạng rỡ như dải ánh nắng đầu ngày. Sky mỉm cười lịch thiệp, tự nhiên gật đầu chào cả hai:

Sky:"Chào anh Nani, chào chị ạ!"

Nani hơi ngơ ngác dừng bước, nhíu mày nhìn cậu em cùng phòng mới nhận từ tối qua. Chưa kịp để cậu phản ứng, Sky đã giơ ly cà phê sữa đá còn đọng những giọt nước mát lạnh lấp lánh ra trước mặt cậu

Sky:"Em thấy anh bước ra khỏi nhà trọ mà mặt mũi phờ phạc quá, chắc lại thức đêm,Em mua tiện tay ly này cho anh,không quá ngọt đâu"

Nani khựng lại. Cậu nhìn ly nước rồi lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Sky. Sự quan tâm quá mức chu đáo từ một người lạ vừa mới chuyển đến khiến một đứa vốn thích riêng tư và đề phòng như Nani cảm thấy có chút khó hiểu. Cậu chưa hề có ý định sẽ thân thiết hay dây dưa nhiều với cậu em này.

Nani:"Cảm ơn cậu... nhưng không cần phiền thế đâu"

Nani ngập ngừng, giọng điệu có phần khách khí và giữ khoảng cách.

Sky:"Có gì đâu mà phiền ạ, chung nhà cả mà"

Sky cười hì hì, dúi nhẹ ly nước vào tay Nani rồi lịch sự gật đầu chào Fern rồi bước qua hai người, không hề tỏ ra vội vã hay đeo bám.
Thế nhưng, toàn bộ sự chú ý của Fern lúc này lại hoàn toàn lệch khỏi ly nước.
Khoảnh khắc Sky giơ tay lên đưa ly nước, vạt áo sơ mi khẽ vén lên để lộ chiếc đồng hồ dây kim loại xa xỉ thuộc dòng cao cấp bắt ánh nắng lóe lên một tia sáng lộng lẫy. Ánh mắt Fern ngưng trệ, đồng tử co lại. Là một kẻ sành đồ hiệu và luôn săn tìm những thứ đắt đỏ, cô ta nhận ra ngay món đồ trên cổ tay Sky trị giá bằng cả vài năm tiền sinh hoạt phí của một sinh viên bình thường.
Chờ bóng dáng cao ráo của Sky khuất sau góc hành lang, Fern chậm rãi xoay xoay chiếc vòng tay trên cổ tay mình. Ánh mắt cô ta không còn vẻ gắt gỏng ban nãy mà chuyển sang sự tính toán mềm mỏng của một con cáo già. Cô ta nhếch môi, nhẹ nhàng khoác lấy tay Nani, cất giọng vô tư như thể chỉ là một câu hỏi xã giao bâng quơ

Fern:"Chà... cậu em nào mà chu đáo thế anh? Lại còn biết rõ gu uống cà phê của anh nữa chứ. Nhìn mặt mũi sáng sủa, lịch sự phết nhờ... Cậu ta cũng thuê chung căn hộ chung cư cũ đấy với anh à?"

Cô ta tạm ngưng một nhịp, ánh mắt đảo nhẹ theo hướng Sky vừa đi, rồi tiếp tục thả vào một câu dò xét đầy ẩn ý

Fern:"Thường mấy đứa gu ăn mặc chỉn chu, lại dùng đồ tinh tế như thế ít khi chịu ở mấy khu trọ cũ lắm... Chắc nhà cũng thuộc dạng có điều kiện anh nhỉ?"

Nani khẽ lắc đầu, đưa ly cà phê lạnh áp nhẹ lên thái dương đang giật gồng đau nhức. Cậu đáp bằng giọng điệu thản nhiên, hoàn toàn không nghe ra nét tính toán trong câu chữ của Fern

Nani:"Không có đâu. Cậu ta mới chuyển từ cơ sở 2 về, sinh viên bình thường thôi. Chắc đồ đạc dùng lại hoặc hàng nhái đấy."

Nani khẽ nhếch môi tự giễu, bước tiếp về phía sảnh giảng đường

Nani:"Người giàu thật sự chẳng ai rảnh rỗi đi thuê lại căn phòng trọ chật chội, cũ kỹ rồi ở ghép với người lạ như anh làm gì."

Fern chớp mắt, ánh mắt cáo già lướt qua vẻ phờ phạc bất cần của Nani rồi nhìn về phía góc hành lang nơi Sky vừa đi khỏi. Cô ta không tranh cãi thêm, chỉ im lặng nhếch một bên khóe môi đầy ẩn ý. Một kẻ lăn lộn trong giới nhà giàu như cô ta thừa sức phân biệt đâu là hàng nhái, đâu là một chiếc đồng hồ nguyên bản đẳng cấp. Sự phủ nhận ngây thơ của Nani chỉ càng làm Fern thêm tò mò và bắt đầu nảy sinh những tính toán mới trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co