02
Bonnie đã quen với hình ảnh Emi cùng mái tóc ngắn kể từ lần đầu gặp chị, việc nhìn thấy một phiên bản chị ấy của quá khứ có chút mới mẻ với em khiến ánh nhìn không thể rời đi từ lúc đối phương bước ra khỏi phòng tắm.
Từng giọt nước chầm chậm trượt dọc theo những lọn tóc rối mềm trên mái tóc dài màu hạt dẻ rồi rơi xuống bờ vai trắng. Hương sữa tắm thoang thoảng mùi vani khiến căn phòng trắng toát đến đáng sợ này trở nên đôi phần dễ chịu.
Chỉ đến khi Emi nhìn sang, Bonnie mới vội né đi ánh nhìn của chị mà lảng sang chuyện khác.
"Khay đồ ăn và nước uống của chị em để sẵn trên bàn rồi, sấy tóc xong chị nhớ ăn"
"Cảm ơn em"
Quần áo trong căn phòng này cũng chỉ đơn giản vài chiếc áo phông, sơ mi trắng cùng quần short. Bonnie tiện tay chọn lấy một bộ cho mình rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Đến khi Bonnie trở lại, khay đồ ăn đã được đặt về đúng vị trí. Người kia thì đang ngồi bên ghế sofa, tay cầm chiếc máy sấy tóc vỗ vỗ một bên ghế.
"Lại đây, chị giúp em sấy tóc"
"Ra dáng chị gái ghê, nếu tính theo dòng thời gian của cả hai thì bọn mình bằng tuổi đấy"
Bonnie mở miệng trêu chọc người kia, như thể có vài câu bông đùa vào lúc này sẽ làm cho không khí bớt ngột ngạt hơn. Dù vậy, em vẫn ngồi xuống ngay bên cạnh để người kia tuỳ ý làm điều mình muốn.
"Có là như thế đi chăng nữa thì chị đây vẫn sinh năm 1998 đúng không?"
Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên, người kia nhẹ nhàng dùng những ngón tay luồn qua từng lọn tóc, vừa nâng lên vừa cẩn thận sấy khô. Cảm giác như Bonnie đang được quay trở về set quay của Us ngày trước vậy.
Đúng như Emi nói, dù cho cả hai có bằng tuổi ở dòng thời gian này đi chăng nữa em cũng không dám xưng ngang hàng với chị ấy.
Bonnie vẫn nhớ lần đầu gặp chị ấy trong buổi chụp profile cho công ty. Khi đó em có hơi sợ người đàn chị này, dù biết người ta chỉ đang cố giúp em trông đẹp hơn trước ống kính.
Nhưng ai mà không sợ ngày đầu tiên đi làm có người cứ kề kề quan sát mình làm việc cơ chứ?
Tưởng tượng Bonnie bị kéo vào căn phòng này là Bonnie thời điểm đấy chắc con bé sẽ cách xa chị ấy cả thước mất.
Đoạn suy nghĩ bị cắt ngang ngay khi tiếng máy sấy ù ù dừng lại, mái tóc Bonnie cũng đã khô hẳn sau một lúc được Emi chăm sóc.
"Em nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi, có lẽ chợp mắt một chút sẽ tới nhiệm vụ tiếp theo"
Câu chợp mắt một chút nghe thật nhẹ nhàng nhưng thật chất cả hai đều đang âm thầm lo sợ cho nhiệm vụ ngày mai.
Emi gật đầu thay cho câu trả lời, cất đi chiếc máy sấy về vị trí cũ. Bonnie vốn định ngủ ở sofa, nhường lại chiếc giường cho đối phương nhưng người kia kiên quyết không đồng ý, vì thế cả hai đành chen chút trên chiếc giường nhỏ.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần trở mình nhẹ là có thể chạm vào đối phương. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng những nhịp thở khe khẽ.
Đối tượng A: Emi Thasorn Klinnium
Đối tượng B: Bonnie Pattraphus Borattasuwan
NHIỆM VỤ 1: Đối tượng A cắn lên vùng cổ hoặc xương quai xanh của đối tượng B cho đến khi rướm máu (+20 điểm)
NHIỆM VỤ 2: Đối tượng B dùng dụng cụ được cung cấp rút đi 800cc máu của đối tượng A, sau khi rút xong vào bên trong bịch chứa thì hãy để lại khu vực theo yêu cầu (+40 điểm)
Hãy dùng remote để chọn nhiệm vụ các đối tượng muốn thực hiện, các đối tượng có 30 phút để lựa chọn. Sau khi lựa chọn, xin hãy thực hiện nhiệm vụ trong vòng 5 tiếng kể từ lúc xác nhận.
Bonnie không phủ nhận việc bản thân đã khựng lại vì dòng chữ cắn cho đến khi rướm máu kia, nhưng lý trí nhanh chóng nhắc nhở em rằng không đời nào em có thể để đối phương rút đến 800cc máu, một người dễ dàng đổ bệnh như chị ấy rút bấy nhiêu máu là quá nguy hiểm.
"Chọn số 2 đi"
"Chị điên rồi?"
Bonnie trừng mắt nhìn người đối diện, dù cho có phải bất chấp dùng vũ lực giành remote em cũng không để Emi chọn nhiệm vụ kia.
"Nhiệm vụ này vẫn trong sức chịu đựng của chị, không sao đâu"
Emi toan cầm lấy chiếc remote đã bị Bonnie dùng tay đẩy ra, mặt đối mặt với người kia nghiêm giọng.
"Chị tỉnh táo lại đi, không một ai biết dụng cụ rút máu kia sẽ như thế nào và có an toàn hay không. Nếu chị không sợ bản thân mất mạng vì một lý do nào đấy sau đó thì nghĩ cho em với? Em không thể một mình thoát ra khỏi đây được"
"Thế em nghĩ chị cắn em đến rướm máu là an toàn?"
"Ít nhất em biết rằng mình không thể chết sau một cú cắn"
"Hai ta hiện tại là mối quan hệ cộng sinh, những lựa chọn chỉ nên được thực hiện khi nó không có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng một trong hai. Cho dù người mất mạng là ai trong hai ta đi chăng nữa, người kia cũng không thể rời khỏi đây"
Emi nhíu mày khó chịu khi phải nghe một người nhỏ hơn mình tận 6 tuổi dạy đời, đây thật sự là người mà cô chọn làm Partner của mình trong tương lai à?
"Được thôi, em tốt nhất đừng hối hận nếu bị nhiễm trùng từ vết cắn"
[NHIỆM VỤ 1 ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN]
XIN HÃY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG VÒNG 5 TIẾNG KỂ TỪ KHI XÁC NHẬN.
"Ngồi yên trên ghế sofa, đợi một chút"
Giọng nói khàn khàn trầm thấp đến đáng sợ, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng, rõ ràng không còn là một lời nhắc mà như một mệnh lệnh. Đây không phải lần đầu Bonnie chứng kiến Emi nổi giận, nhưng lần nào cũng không khỏi rùng mình bởi chất giọng khi bực tức của chị ấy.
Nhưng làm sao trách em được? Em không thể nào nhìn người kia rút tận bao nhiêu đó máu.
Emi quay trở lại với một hộp thuốc sát khuẩn và bông gòn bên tay, căn phòng này xem ra vẫn còn chút tình người so với số nhiệm vụ kinh khủng kia.
"Cổ hay xương quai xanh?"
Câu hỏi không mang chút cảm xúc nào thoát ra khỏi khuôn miệng của người kia.
Thật sự là giận tới mức đó rồi?
"Tuỳ chị"
Người kia không nói không rằng, chỉ liếc em một cái rồi tiến lại gần hơn, hơi thở đối phương phà lên người em làm cho bản thân không khỏi rùng mình.
"Ui da..."
Rồi em cảm nhận được cơn đau lớn dần nơi xương quai, biết là cắn đến rướm máu thì phải cắn mạnh. Nhưng có phải vì giận nên người kia đang tiện thể trút thêm lên em hay không?
Bonnie nắm chặt hai bàn tay mình, cơn đau khiến cơ thể em giật khẽ, tiếng hít vào bị kẹt lại nơi cổ họng.
[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH]
+20 điểm
Tiến độ: 30/100 điểm
Phần thưởng cho nhiệm vụ này là đồ ăn và nước uống, cả hai đối tượng có thể di chuyển đến khu vực bên cạnh tủ lạnh để nhận.
Phần thưởng thêm: Nitendo Switch 2
Các đối tượng có thể nghỉ ngơi, nhiệm vụ tiếp theo sẽ đến trong vòng 9 tiếng nữa.
Sau khi thông báo dừng lại, Bonnie nhận thấy người kia rời khỏi người mình. Đối phương không biểu cảm mà lạnh lùng ra lệnh.
"Vào phòng tắm rửa xà phòng qua vết thương rồi quay lại đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co