03
Dòng nước ấm chảy dọc theo hõm cổ, len qua vùng xương quai xanh đang hằn dấu cắn đỏ sẫm. Chỗ da bị rách rướm ra một lớp máu mỏng, vừa chạm nước đã loãng đi thành từng vệt hồng nhạt trôi dọc xuống bả vai.
Bonnie rít một hơi lạnh, cơn rát chợt kéo tới sau khi em dùng xà phòng rửa qua vết thương do người kia để lại. Thật không sai khi em luôn so sánh chị ấy như một cô mèo gắt gỏng, dù có là quá khứ hay tương lai đều vậy. Bonnie dùng nước rửa qua thêm lần nữa rồi lau khô mọi thứ bằng khăn sạch.
Vết cắn hiện rõ trong gương dưới ánh đèn trắng nhạt, viền răng in sâu đến mức dù cho máu đã được lau sạch, dấu đỏ vẫn còn bám lại trên da.
Cảm giác như em vừa mới bị đối phương đánh dấu vậy.
Bonnie quay trở về sofa nơi Emi đang đợi, chột dạ ngồi xuống bên cạnh để người kia chăm sóc vết thương của mình. Emi không nói thêm câu nào, dùng tay vén đi mái tóc của người kia để lộ ra vết tích của bản thân khi nãy đã để lại nơi xương quai xanh.
Thuốc sát khuẩn được nhỏ lên vùng da bị rách làm cho Bonnie không nhịn được mà nắm chặt tay rồi nhíu mày, được một lúc, em nghe người kia lên tiếng.
"Xong rồi"
Bữa ăn diễn ra yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng muỗng, đũa chạm nhẹ vào thành khay. Căn phòng như bị kéo căng bởi thứ không khí nặng nề chẳng ai muốn phá vỡ.
Emi đã sớm vệ sinh cá nhân rồi trở về giường nằm úp mặt vào bên trong tường, Bonnie chỉ biết thở dài một hơi rồi tiến đến ngồi bên mép giường.
"Em sai rồi"
"Khi làm việc với chị của tương lai, em biết sức khoẻ chị không tốt đến như vậy. Đó là lý do vì sao em không muốn chị phải mạo hiểm, em lo cho chị. Xin lỗi nếu em có quá nặng lời với chị khi nãy, về sau nếu như các nhiệm vụ không quá ảnh hưởng đến tính mạng, em sẽ để chị lựa chọn"
"P'Mi ngủ ngon, hôm nay em sẽ ngủ bên sofa"
Bonnie toan xoay người rời đi, liền bị một bàn tay nắm lấy.
"Nằm xuống"
Như không còn lựa chọn nào khác, Bonnie đành nằm xuống theo yêu cầu của đối phương. Khoảng cách chỉ vừa đủ để cảm nhận được hơi thở của Emi phả nhẹ lên mặt mình. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nằm nghiêng đối diện nhau trong ánh đèn mờ nhạt phủ lên từng đường nét khuôn mặt.
Em nhận ra khoé mắt Emi hơi đỏ, có vẻ không đơn giản chỉ là giận hờn thôi. Bonnie biết, vì đây không phải lần đầu em nhìn thấy ánh mắt đó.
"Muốn em ôm không?"
"Vừa xin lỗi xong đã muốn chọc tức thêm?"
"Em không trêu chị, nhìn chị có vẻ đang có nhiều tâm sự"
Bonnie chỉ lặng lẽ kéo đối phương lại gần rồi ôm trọn vào lồng ngực mình. Cánh tay vòng qua vai siết chặt, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi người trước mặt sẽ vỡ vụn. Bàn tay vuốt dọc sau lưng, chậm rãi từng chút một, động tác dịu dàng đến mức giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Và rồi Bonnie cảm nhận người trong lòng run lên từng đợt, tiếng nấc bật ra khỏi môi đứt quãng rồi dần không thể kìm lại được nữa. Emi cúi gằm mặt vào ngực đối phương, nước mắt thấm ướt lớp áo trước ngực chỉ trong chốc lát, hai tay cô siết chặt lấy người kia như thể sợ rằng sẽ bị em ấy đẩy ra.
"Chị nhớ nhà lắm... chị sợ rằng bản thân không thể quay về nữa..."
"Không sao, mình sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây được không? Choyu sẽ nhớ chị lắm, chị phải quay về chứ"
"Em còn biết cả Choyu?"
"Partner tương lai của chị mà. Thằng bé thích em lắm, còn để em ẵm đấy"
Đầu ngón tay em chạm lên gò má còn ướt nước mắt, lau đi từng vệt. Thấy vài lọn tóc lòa xòa dính lại bên gò má, Bonnie đưa tay vén chúng ra sau tai, động tác nhẹ nhàng mang theo cả sự dỗ dành. Bonnie cảm thấy mỗi lần Emi khóc đều làm người khác mềm lòng không thôi, chỉ muốn trao hết tất thảy cho chị ấy.
Vào khoảng khắc đó, Emi đã thầm nghĩ, có lẽ người Partner này cũng không tệ đến thế. Rồi sớm thiếp đi trong sự dỗ dành của đối phương.
Bonnie cũng không khá hơn Emi là bao. Trong lòng em dâng lên nỗi bất an rằng khi số nhiệm vụ nhẹ đô đều đã được hoàn thành, liệu căn phòng này sẽ đưa ra những nhiệm vụ kinh khủng nào tiếp theo? Em có thật sự sẽ được trở về với cuộc sống thường ngày không?
Đối tượng A: Emi Thasorn Klinnium
Đối tượng B: Bonnie Pattraphus Borattasuwan
NHIỆM VỤ 1: Đối tượng A dùng dụng cụ được cung cấp, cắt đi 1 ngón tay của đối tượng B rồi đặt vào vị trí theo yêu cầu (+50 điểm)
NHIỆM VỤ 2: Đối tượng B dùng kim tiêm được cung cấp, tiêm thuốc kích dục vào người đối tượng A (+30 điểm)
Hãy dùng remote để chọn nhiệm vụ các đối tượng muốn thực hiện, các đối tượng có 30 phút để lựa chọn. Sau khi lựa chọn, xin hãy thực hiện nhiệm vụ trong vòng 5 tiếng kể từ lúc xác nhận.
Bonnie lùi về sau nửa bước theo bản năng, hơi thở bắt đầu gấp gáp, không khí vào phổi cũng trở nên khó khăn hơn bình thường. Trong đầu chỉ còn sót lại cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng cùng một suy nghĩ duy nhất đang gào lên điên cuồng rằng mình không muốn bị cắt đứt đi một ngón tay.
Emi chứng kiến đối phương đứng chết lặng, lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn đến như vậy ở người trước mặt. Em ấy đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh vốn có, chỉ còn lại nỗi sợ nguyên thủy của một con người khi đối diện với sự tuyệt vọng.
Chỉ đến khi chất giọng máy móc vang lên, cũng là lúc Bonnie ngã sụp xuống sàn mà thở phào.
[NHIỆM VỤ 2 ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN]
KIM TIÊM CHỨA THUỐC KÍCH DỤC ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN Ở KHU VỰC BÊN CẠNH TỦ LẠNH.
XIN HÃY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG VÒNG 5 TIẾNG KỂ TỪ KHI XÁC NHẬN.
"Em xin lỗi..."
"Là chị tự lựa chọn, cho dù em có muốn nhiệm vụ 1 đi chăng nữa chị cũng sẽ không để em chọn. Ai mà lại không sợ hãi nếu bị bắt cắt đi một ngón tay?"
Emi bước đến lấy dụng cụ được cung cấp rồi đặt lên chiếc bàn trước mặt Bonnie, cô cúi xuống để mắt mình ngang tầm với người Partner tương lai kia, chậm rãi đưa ra yêu cầu.
"Nếu như em vẫn cảm thấy có lỗi như vậy, giúp chị một chút"
"Chị không thể chỉ đứng dưới vòi nước lạnh, cam chịu thuốc vơi đi được"
"Chị muốn em làm gì?"
"Làm tình với chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co