Phong Thính-11
Trở về nhà, Tri Hạ lặng lẽ bước vào phòng. Ba mẹ cô vẫn còn bận với công việc của mình. Cô ngả người xuống giường, chẳng buồn làm gì ngoài việc nhắm mắt ngủ một mạch đến tận chiều.
Người ta thường bảo những năm cuối cấp là khoảng thời gian bận rộn nhất. Ai cũng tất bật chuẩn bị cho kỳ thi, cho cánh cửa đại học và tương lai phía trước. Còn Tri Hạ thì khác. Đứng trước ngã rẽ ấy, cô vẫn chưa đủ kiên định để biết bản thân thật sự muốn điều gì.
Khi tỉnh dậy, cô mơ màng bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Ra ngoài, ba cô đã về từ lúc nào, chỉ còn mẹ vẫn tất bật ở cửa hàng.
Xuống phòng khách, Tri Hạ thấy ba đang ngồi đọc báo. Nghe tiếng bước chân của con gái, ông ngẩng đầu, mỉm cười.
"Ngày mai bệnh viện ba tổ chức phát quà cho con của các nhân viên. Mai ba đưa con đi nhé. May quá, năm nay con vẫn còn trong độ tuổi được nhận."
Ông cười hiền rồi nói thêm:
"Qua mười tám tuổi là không được nhận nữa."
"Dạ. Ba nói với mẹ chưa?" Tri Hạ khẽ hỏi.
"Chưa. Đợi mẹ con về rồi ba nói luôn."
Ông đáp, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Năm nào bệnh viện nơi ba cô công tác cũng tổ chức buổi phát quà như thế. Tri Hạ chợt thấy mình vẫn còn may mắn, bởi đây có lẽ là năm cuối cùng cô còn đủ tuổi để nhận món quà nhỏ ấy.
Chẳng bao lâu sau, mẹ cô cũng trở về. Vừa nghe tiếng mở cửa, ba cô liền gấp tờ báo đang đọc dở lại, đứng dậy bước đến đón lấy những túi đồ trên tay vợ. Mẹ cô khẽ cười, đưa hết đồ cho ông rồi cởi đôi giày đặt ngay ngắn trước cửa. Sau một ngày bận rộn ở cửa hàng, gương mặt bà hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không quên hỏi Tri Hạ vài câu về buổi học hôm nay. Cô chỉ cười nhẹ rồi đáp rằng mọi thứ vẫn ổn.
Mẹ cô lên phòng tắm rửa, thay sang bộ quần áo mặc ở nhà rồi xuống bếp chuẩn bị bữa cơm tối. Ba cô cũng theo vào, người vo gạo, người nhặt rau, thỉnh thoảng lại trêu nhau vài câu khiến căn bếp nhỏ ngập tràn tiếng cười. Đây vốn là khung cảnh quen thuộc trong gia đình Tri Hạ, giản dị nhưng lúc nào cũng khiến cô cảm thấy ấm lòng.
Trong lúc đó, Tri Hạ ra phòng khách mở chiếc tivi cũ, bật chương trình giải trí mà cô yêu thích. Dạo gần đây cô đặc biệt thích một nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc gồm năm thành viên. Cô không hẳn là một người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng mỗi lần xem họ biểu diễn hay tham gia các chương trình thực tế, tâm trạng cô đều trở nên vui vẻ hơn. Thỉnh thoảng cô còn ngân nga hát theo những ca khúc quen thuộc, ánh mắt chăm chú dõi theo từng tiết mục trên màn hình.
Từ phòng khách, Tri Hạ vẫn nghe rõ tiếng dao thớt lách cách cùng tiếng ba mẹ trò chuyện trong bếp. Có lúc ba cô kể vài câu chuyện ở bệnh viện khiến mẹ cô bật cười, có lúc mẹ cô lại nhắc ba nhớ mua vài món đồ còn thiếu cho ngày mai. Tiếng cười của hai người hòa cùng mùi thơm của thức ăn đang dần lan khắp căn nhà, khiến Tri Hạ bất giác mỉm cười. Cô cầm điều khiển tắt tivi rồi đứng dậy đi vào bếp.
"Để con phụ ba mẹ."
Mẹ cô quay sang nhìn con gái, dịu dàng nói:
"Được, vậy con nêm giúp mẹ nồi canh xem vừa chưa."
Nói rồi bà đưa chiếc muỗng cho cô. Tri Hạ múc một ít nước canh, khẽ thổi cho nguội rồi nếm thử. Vị ngọt thanh từ xương hòa với rau củ vừa đủ, không quá mặn cũng chẳng quá nhạt. Cô gật đầu.
"Ngon lắm ạ."
Mẹ cô mỉm cười hài lòng, còn ba cô đứng bên cạnh cũng đùa:
"Con gái ba giờ biết nếm đồ ăn rồi, sau này chắc nấu ăn ngon lắm."
Tri Hạ bĩu môi.
"Ba cứ trêu con."
Ba cô chỉ cười, tiếp tục đảo chảo thức ăn. Không khí trong căn bếp vì thế mà càng thêm rộn ràng. Chỉ một lúc sau, những món ăn quen thuộc đã được bày biện tươm tất. Tri Hạ nhanh nhẹn lấy bát đũa, bưng từng đĩa thức ăn ra bàn, rồi quay lại giúp mẹ múc canh.
Cả nhà vừa ngồi xuống thì ba cô chợt nhớ ra điều gì, liền lên tiếng:
"À đúng rồi, ngày mai anh dẫn Tri Hạ đến bệnh viện nhận quà nhé."
Mẹ cô nghe vậy liền bật cười, ánh mắt nhìn sang con gái đầy yêu thương.
"Tri Hạ nhà mình chỉ được nhận lần này nữa thôi đấy. Sang năm là quá tuổi rồi."
Tri Hạ khẽ bĩu môi, giả vờ than thở:
"Ba mẹ nhắc hoài."
"Thì có sai đâu." Ba cô cười hiền. "Mới ngày nào còn theo ba đi nhận quà, giờ sắp thành người lớn rồi."
Tri Hạ không đáp, chỉ cúi đầu gắp thức ăn. Cô chợt nhận ra thời gian trôi thật nhanh. Mới đó mà những năm tháng cấp ba đã sắp kết thúc, còn cô thì vẫn chưa biết mình sẽ bước tiếp về đâu.
Bữa cơm vẫn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Ba cô kể vài câu chuyện xảy ra ở bệnh viện, mẹ cô kể về những vị khách quen ghé cửa hàng, còn Tri Hạ thi thoảng góp vài câu khiến cả hai bật cười. Tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau, tiếng quạt trần quay đều và mùi cơm nóng lan tỏa khắp căn nhà tạo nên một cảm giác bình yên rất đỗi quen thuộc.
Bên ngoài, nắng chiều đã dần tắt. Thành phố khoác lên mình sắc vàng dịu của buổi hoàng hôn, từng cơn gió mùa hạ lướt qua ô cửa sổ mang theo hơi mát hiếm hoi sau một ngày oi bức. Trong khoảnh khắc ấy, Tri Hạ chỉ lặng lẽ ngồi giữa ba mẹ, tận hưởng bữa cơm giản dị mà ấm áp, chẳng hề biết rằng rồi sẽ có một ngày, cô nhớ về buổi tối bình yên này bằng tất cả sự hoài niệm.
***
Sáng hôm sau, Tri Hạ thức dậy từ khá sớm. Sau khi thay một bộ quần áo gọn gàng, cô đứng trước gương ngắm mình một lúc. Mái tóc đen đã dài hơn trước, vừa chạm qua vai một chút. Cô cầm sợi dây buộc tóc lên, phân vân không biết có nên buộc gọn hay không. Nghĩ ngợi vài giây, Tri Hạ lại đặt nó xuống. Cô vốn không thích buộc tóc, mà cũng lười đứng trước gương quá lâu. Mái tóc xõa tự nhiên tuy đôi lúc hơi vướng nhưng lại khiến cô thấy dễ chịu hơn. Dạo gần đây cô còn có ý định cắt ngắn đi, chỉ là vẫn chưa tìm được lúc thích hợp.
Xuống đến phòng khách, mùi bánh mì nướng thơm lừng cùng mùi trứng chiên lan khắp căn nhà. Mẹ cô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trên bàn từ lúc nào.
Thấy con gái đi xuống, bà mỉm cười hiền hậu: "Ăn sáng đi rồi đi cùng ba."
Tri Hạ ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, cắn một miếng bánh mì còn nóng giòn, vị bơ béo nhẹ hòa cùng mùi thơm của xúc xích khiến cô bất giác thấy ngon miệng hơn hẳn. Ba cô vừa rót ly nước vừa nói:
"Hôm nay mẹ con nghỉ làm một ngày."
Tri Hạ gật đầu đáp: "Dạ."
Bữa sáng diễn ra trong không khí bình yên, ba mẹ thỉnh thoảng hỏi cô vài câu về chuyện học, còn cô chỉ cười cười đáp lại. Ăn xong, Tri Hạ chủ động phụ mẹ dọn dẹp bát đĩa rồi lau lại mặt bàn. Trước khi ra khỏi nhà, cô vẫn không quên quay lại nói:
"Con đi đây mẹ."
Mẹ cô đứng ở cửa bếp, mỉm cười vẫy tay: "Đi cẩn thận nhé."
Chiếc xe máy của ba lăn bánh trên con đường quen thuộc. Buổi sáng của thành phố vẫn còn khá mát mẻ, hai bên đường người qua lại tấp nập. Thi thoảng ba cô lại hỏi vài câu linh tinh, còn Tri Hạ chỉ đáp ngắn gọn. Cô vốn không phải người nói nhiều, phần lớn thời gian chỉ ngồi ngắm cảnh vật lướt qua trước mắt.
Khoảng hơn ba mươi phút sau, hai cha con đến nơi. Buổi phát quà năm nay không tổ chức trong khuôn viên bệnh viện mà được chuyển sang một trung tâm hội nghị lớn của thành phố. Phía trước cổng đã có rất nhiều phụ huynh cùng con em của các cán bộ, nhân viên đứng chờ. Khuôn viên rộng rãi, sạch sẽ, hàng cây xanh hai bên lối đi đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Tri Hạ bước xuống xe, khẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Cô ít khi đến những nơi như thế này nên mọi thứ đều có chút lạ lẫm.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng bước đến. Vừa nhìn thấy ba cô, ông liền nở nụ cười rồi chìa tay ra bắt:
"Chào anh Tri."
Ba cô cũng vui vẻ đáp lại: "Chào anh Thừa Cảnh Viễn."
Hai người vừa bắt tay vừa trò chuyện rất tự nhiên, có lẽ đã quen biết nhau từ lâu. Đi bên cạnh người đàn ông ấy là một cậu thiếu niên cao hơn Tri Hạ gần nửa cái đầu. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, dáng người cao gầy nhưng rất cân đối. Từ nãy đến giờ cậu chỉ yên lặng đứng cạnh ba mình, không hề xen vào cuộc trò chuyện.
"Công nhận con gái anh lớn thật rồi." Thừa Cảnh Viễn nhìn sang Tri Hạ rồi cười hiền.
Tri Hạ hơi giật mình, lập tức cúi đầu chào: "Dạ, con chào chú."
Nói xong cô lại vô thức dời ánh mắt sang hướng khác. Mỗi lần gặp người lớn, cô đều không biết nên nói gì, chỉ sợ mình lỡ lời nên thường chọn cách im lặng.
Ba cô bật cười: "Con trai anh cũng lớn rồi còn gì."
"Ừ, thằng bé năm nay mười bảy tuổi rồi." Thừa Cảnh Viễn vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai cậu con trai. "Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con bé cũng mười bảy."
"Vậy là hai đứa bằng tuổi nhau."
Lúc ấy Tri Hạ mới nhìn cậu thiếu niên kỹ hơn một chút. Làn da cậu rất trắng, sống mũi cao, đôi mắt một mí tạo cảm giác hơi lạnh lùng. Trên sống mũi còn có một nốt ruồi nhỏ, nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra. Gương mặt cậu không phải kiểu quá sắc sảo nhưng lại khiến người khác dễ nhớ. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Tri Hạ là... trông cậu rất giống một học bá trong mấy bộ phim thanh xuân mà cô từng xem.
Cậu cũng khẽ gật đầu chào ba cô, sau đó nhìn sang Tri Hạ. Hai ánh mắt chỉ chạm nhau trong chốc lát rồi cả hai đều dời đi. Tri Hạ vốn ngại giao tiếp với người lạ, nhất là con trai cùng tuổi, nên cô càng không biết phải mở lời thế nào.
"À, sắp đến giờ làm lễ rồi." Thừa Cảnh Viễn nhìn đồng hồ rồi nói. "Mình vào trong thôi."
Ông quay sang cậu con trai: "Thừa Nghi Phong, con dẫn bạn vào tìm chỗ ngồi nhé."
"Vâng."
Đó là câu đầu tiên Tri Hạ nghe cậu nói. Giọng nói trầm, khá ấm và rất bình tĩnh.
Ba cô cũng quay sang dặn: "Con đi với bạn nhé, ba qua khu phụ huynh."
"Dạ."
Hai người lớn nhanh chóng vừa trò chuyện vừa bước vào trong, để lại Tri Hạ và Thừa Nghi Phong đứng trước cửa hội trường. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến khó xử. Tri Hạ đứng yên tại chỗ, trong đầu liên tục xuất hiện đủ loại suy nghĩ. Cô với cậu hoàn toàn không quen biết, cũng chẳng học cùng trường. Lỡ cậu có bạn đi cùng thì sao? Lỡ mình đi theo lại thành phiền người ta thì sao? Hay cứ tự vào tìm chỗ ngồi nhỉ? Càng nghĩ cô càng thấy ngượng.
Đúng lúc đó, Thừa Nghi Phong quay đầu nhìn cô, giọng nói vẫn đều đều như lúc nãy: "Đi thôi."
Tri Hạ thoáng giật mình rồi vội gật đầu. "Ừm."
Cô lặng lẽ đi phía sau cậu. Bên trong hội trường đã chật kín người, học sinh đủ mọi lứa tuổi cùng phụ huynh ngồi kín các dãy ghế. Tiếng loa thông báo vang lên xen lẫn tiếng trò chuyện khiến không gian khá náo nhiệt. Thừa Nghi Phong nhìn quanh một lượt rồi chọn một hàng ghế gần cuối. Cậu dừng lại, hơi nghiêng người sang một bên để nhường lối.
"Cậu vào trước đi."
Tri Hạ khẽ đáp: "Cảm ơn."
Cô bước vào ngồi sát phía trong. Trên bàn đã đặt sẵn vài chai nước suối cùng một ít bánh kẹo. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu tìm ba mình. Ở khu vực dành cho phụ huynh phía trước, ba cô đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với các đồng nghiệp. Thấy ba cười thoải mái như vậy, Tri Hạ cũng yên tâm hơn.
Khi quay sang bên cạnh, cô mới phát hiện Thừa Nghi Phong đã không còn ngồi ở đó. Có lẽ cậu đi gặp bạn bè hoặc người quen trong hội trường. Tri Hạ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi yên, hai tay ôm chai nước, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sân khấu, chờ buổi lễ chính thức bắt đầu.
Tri Hạ đặt chai nước suối xuống bàn rồi lấy điện thoại từ túi áo khoác ra xem giờ. Vẫn còn khá sớm mới đến lúc buổi lễ chính thức bắt đầu. Cô thở nhẹ một hơi, tắt màn hình điện thoại rồi cất lại vào túi. Ánh mắt vô thức đưa đi một vòng khắp hội trường. Xung quanh vô cùng náo nhiệt, tiếng trẻ con ríu rít, tiếng phụ huynh trò chuyện xen lẫn tiếng loa phát thông báo khiến nơi này chẳng lúc nào yên tĩnh. Đa số những đứa trẻ được nhận quà đều còn khá nhỏ, ngồi cạnh ba mẹ cười nói vui vẻ. Những người bằng tuổi cô hoặc lớn hơn một chút thì hầu như đều đã tụ tập thành từng nhóm, có người trò chuyện, có người cười đùa, cũng có người tranh thủ chụp ảnh cùng bạn bè.
Chỉ có Tri Hạ ngồi một mình.
Cô khẽ ôm lấy chai nước trước mặt, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác lạc lõng quen thuộc. Cô vốn không giỏi bắt chuyện với người khác, càng không thích những nơi quá đông người. Mỗi lần ở giữa một đám đông, cô đều có cảm giác mình chẳng thuộc về nơi đó.
Theo phản xạ, Tri Hạ quay đầu nhìn về phía cuối hội trường. Thừa Nghi Phong đang đứng cùng vài người bạn của cậu, hình như đều là con của những nhân viên trong bệnh viện. Cậu không nói quá nhiều, phần lớn chỉ đứng nghe rồi thỉnh thoảng mới cười hoặc đáp lại vài câu. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết cậu quen rất nhiều người ở đây.
Tri Hạ nhanh chóng dời mắt.
Quả nhiên... người hướng nội như mình đúng là khổ thật.
Nếu là người khác, có lẽ chỉ vài phút là đã kết bạn được với ai đó. Còn cô thì ngồi đây từ nãy đến giờ vẫn chỉ biết nhìn hết chỗ này sang chỗ khác. Trong đầu Tri Hạ thậm chí còn tưởng tượng nếu bây giờ ba bảo về nhà thì chắc cô sẽ là người đồng ý đầu tiên.
Đúng lúc cô còn đang mải suy nghĩ, chiếc ghế bên cạnh khẽ phát ra tiếng động. Tri Hạ quay sang, phát hiện Thừa Nghi Phong đã trở lại từ lúc nào. Cậu kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên, như thể vị trí này vốn dĩ là của mình. Tri Hạ nhìn cậu vài giây rồi lại quay lên sân khấu, trong lòng vẫn có chút ngại ngùng vì hai người vốn chẳng quen biết gì.
Một khoảng im lặng trôi qua.
"Cậu không quen ai ở đây sao?"
Giọng Thừa Nghi Phong bất ngờ vang lên khiến Tri Hạ hơi giật mình. Cô quay sang nhìn cậu, mất vài giây mới nhận ra cậu đang hỏi mình.
"Không quen."
Cô lắc đầu, thành thật đáp.
"Tớ chỉ đi với ba thôi."
Thừa Nghi Phong gật đầu như đã đoán trước được câu trả lời ấy.
"Tớ từng gặp cậu rồi."
Tri Hạ hơi ngơ ngác.
"Gặp tớ?"
"Ừ."
Cậu nghiêng đầu nhìn cô.
"Lần trước trong con ngõ. Có mấy người đùa giỡn làm cậu giật mình, lúc chạy cậu va trúng tớ."
Nghe đến đây, Tri Hạ mới chợt nhớ ra. Hôm đó cô thật sự đã đụng phải một người, nhưng vì quá hoảng nên chẳng kịp nhìn mặt đối phương. Sau đó cũng quên luôn chuyện ấy.
Cô khẽ nhăn mặt.
"Lần đó... tớ sợ quá."
Nói đến đây, cô hơi cúi đầu.
"Dù sao thì cũng xin lỗi cậu nhé."
"Không sao."
Thừa Nghi Phong chỉ đáp ngắn gọn rồi lấy điện thoại ra xem. Giữa hai người lại rơi vào khoảng lặng. Tri Hạ cũng không biết phải nói gì thêm, đành nhìn lên sân khấu. Tiết mục văn nghệ đầu tiên bắt đầu, tiếp theo là những bài phát biểu của đại diện bệnh viện rồi đến phần giới thiệu chương trình. Mới nghe được một lúc, Tri Hạ đã thấy hơi buồn chán. Cô cố ngồi ngay ngắn nhưng ánh mắt cứ hết nhìn sân khấu lại nhìn đồng hồ.
Đúng lúc ấy, một chai nước suối đã được mở nắp được đưa đến trước mặt cô.
Tri Hạ hơi ngẩn người.
"Của cậu."
Thừa Nghi Phong bình thản nói.
"Uống đi."
Tri Hạ cúi xuống nhìn chai nước rồi lại nhìn cậu.
"Cảm ơn."
Cô nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. Nước mát khiến cổ họng dễ chịu hơn hẳn. Sau đó Thừa Nghi Phong cũng cầm chai nước còn lại lên uống.
Tri Hạ xoay xoay nắp chai trong tay, do dự mãi mới lấy hết can đảm hỏi:
"Sao cậu không ngồi với bạn cậu?"
Thừa Nghi Phong quay sang nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.
"Ngồi với cậu."
Tri Hạ chớp mắt.
"Hả?"
"Cho cậu đỡ sợ."
"...Đỡ sợ?"
Thừa Nghi Phong bật cười.
"Nhìn mặt cậu là biết."
Cậu chống tay lên thành ghế, giọng điềm tĩnh.
"Từ lúc vào đây đến giờ cậu cứ nhìn quanh liên tục, hai tay thì ôm chai nước, người cũng ngồi cứng đơ. Người không biết còn tưởng cậu bị đưa nhầm vào đây."
Tri Hạ nghe vậy liền đỏ mặt.
"Có... rõ vậy sao?"
"Khá rõ."
Cậu gật đầu rất nghiêm túc.
"Cậu không thích đám đông đúng không?"
Tri Hạ khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Vậy thì ngồi với người quen sẽ đỡ hơn."
Người quen...
Tri Hạ lẩm nhẩm hai chữ ấy trong đầu rồi bất giác mỉm cười. Mới nói chuyện chưa được mười phút, vậy mà cậu đã xem cô là người quen rồi sao?
Thừa Nghi Phong bỗng hỏi:
"Cậu tên Tri Hạ đúng không?"
"Ừ."
"Còn cậu?"
"Tớ là Thừa Nghi Phong."
Tri Hạ khẽ đọc lại cái tên ấy một lần trong đầu. Nghe rất hay, vừa có cảm giác mạnh mẽ lại vừa nhẹ nhàng.
"Tên cậu đẹp thật."
"Cảm ơn."
Cậu cười.
Tri Hạ nhìn cậu rồi đột nhiên hỏi:
"Cậu học giỏi lắm đúng không?"
Thừa Nghi Phong nhướng mày.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Tớ đoán thôi."
"Dựa vào đâu?"
"Nhìn giống."
Tri Hạ đáp rất tự nhiên.
"Giống học bá."
Lần này Thừa Nghi Phong không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười của cậu rất nhỏ nhưng nghe khá dễ chịu.
"Vậy... tớ coi như cậu đoán đúng."
Tri Hạ vô tình nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười. Khóe môi hơi cong lên, đôi mắt cũng dịu đi rất nhiều, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng lúc mới gặp. Không hiểu sao, nụ cười ấy khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái.
Chẳng mấy chốc, MC bắt đầu đọc danh sách lên nhận quà. Khi nghe đến tên mình, Tri Hạ liền đứng dậy. Đúng lúc đó, Thừa Nghi Phong cũng đứng lên. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười vì sự trùng hợp.
"Hình như... lại đứng cạnh nhau rồi."
Tri Hạ khẽ nói.
"Có vẻ vậy."
Thừa Nghi Phong đáp.
Hai người cùng bước lên sân khấu, đứng cạnh nhau trong hàng nhận quà. Giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay của cả hội trường, Tri Hạ bỗng nhận ra cảm giác ngại ngùng ban đầu đã vơi đi khá nhiều. Ít nhất, trong buổi sáng tưởng chừng rất buồn chán này, cô cũng đã quen thêm được một người.
Sau khi nhận quà trên sân khấu, các học sinh lần lượt trở về chỗ ngồi. Tiếng MC vẫn tiếp tục vang lên, xen lẫn những tràng pháo tay mỗi khi một nhóm học sinh khác bước lên nhận thưởng. Tri Hạ ôm hộp quà đi phía sau Thừa Nghi Phong. Cô vốn không phải người thích bám theo người khác, nhưng nếu cô thấy an toàn sẽ bám theo nhiều hơn.
Về đến chỗ ngồi, Tri Hạ đặt hộp quà lên bàn rồi khẽ phủi lại vạt áo. Thừa Nghi Phong cũng vừa ngồi xuống thì một nam sinh từ phía dưới đi tới, cúi người ghé sát tai cậu nói nhỏ:
"Xuống đây một chút đi, có chuyện muốn nói."
Thừa Nghi Phong khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng dậy đi theo. Tri Hạ cũng không để ý lắm, cô cúi đầu nghịch dải ruy băng trên hộp quà.
Lúc này phía dưới hội trường đã vơi bớt người vì vẫn còn nhiều học sinh đang xếp hàng trên sân khấu. Khoảng cách giữa Tri Hạ và nhóm của Thừa Nghi Phong không xa, đủ để giọng nói của họ thỉnh thoảng lọt vào tai cô.
"Cậu quen bạn nữ đó à?" Một nữ sinh lên tiếng trước.
Thừa Nghi Phong theo phản xạ nhìn về phía Tri Hạ. Cô vẫn đang cúi đầu, mái tóc dài che gần nửa gương mặt.
"Ừm."
"Tớ thấy cậu ấy hơi lạ. Cậu ấy không học cùng trường chúng ta đúng không?"
"Không, cậu ấy không học ở đây."
Nữ sinh kia gật đầu như đã hiểu. Đúng lúc ấy, một nam sinh đứng cạnh bật cười rồi hất cằm về phía Tri Hạ.
"Này, mắt cậu dạo này có vấn đề hả?"
Thừa Nghi Phong hơi nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
"Thì nhìn cậu ấy đi. Có xinh đâu."
Mấy người đứng cạnh khẽ cười theo, có người còn phụ họa vài câu. Không ai nói quá lớn, nhưng cũng chẳng hề nhỏ.
Đầu ngón tay Tri Hạ khựng lại trên chiếc nơ của hộp quà.
Cô không quay đầu nhìn, chỉ lặng lẽ cúi thấp mặt hơn một chút.
Thật ra cô cũng chẳng lạ gì những lời như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng là người nổi bật. Gương mặt bình thường, nước da không trắng, tính cách lại hướng nội. Đứng giữa đám đông, cô luôn là người dễ bị bỏ quên nhất. Vì thế, khi nghe người khác nói mình không đẹp, cô không thấy bất ngờ, chỉ là trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác chùng xuống.
Thừa Nghi Phong im lặng vài giây rồi nhìn thẳng nam sinh trước mặt.
"Cậu nói vậy không hay lắm."
Nam sinh kia nhún vai. "Tớ nói thật mà."
"Có thể là thật theo góc nhìn của cậu." Giọng Thừa Nghi Phong vẫn rất bình tĩnh. "Nhưng đâu ai bảo cậu phải nói thẳng vào chuyện ngoại hình của người khác."
"Cậu bênh à?"
"Tớ không bênh ai cả." Thừa Nghi Phong đáp. "Chỉ là tớ thấy đánh giá người khác bằng vẻ ngoài rồi đem ra bàn tán chẳng có gì thú vị."
Nam sinh kia cười gượng, định nói thêm gì đó nhưng Thừa Nghi Phong đã quay người.
Trước khi rời đi, cậu chỉ buông lại một câu: "Với lại, đẹp hay không là cảm nhận của mỗi người. Đừng lấy suy nghĩ của mình rồi bắt người khác phải đồng ý."
Nói xong, cậu bước về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tri Hạ vẫn cúi đầu nhìn hộp quà trong lòng. Cô không biết Thừa Nghi Phong có nhận ra mình đã nghe thấy hay không, nhưng những lời cậu vừa nói lại vô tình khiến cảm giác nặng nề trong lòng cô dịu đi đôi chút. Có lẽ cậu không hề có ý bênh vực cô, càng không phải cố tình nói để cô nghe. Chỉ đơn giản là cậu không thích kiểu nói chuyện ấy.
Nhưng chỉ như vậy thôi, cũng đủ khiến Tri Hạ nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co