Phong Thính-12
Buổi lễ kết thúc trong tiếng nhạc và những tràng pháo tay cuối cùng. Học sinh lần lượt rời khỏi hội trường, người ôm hoa, người cầm giấy khen, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Phụ huynh cũng đứng chờ sẵn ở bên ngoài, sân trường vốn rộng rãi chẳng mấy chốc đã trở nên đông đúc.
Tri Hạ ôm phần quà trong lòng, khẽ kiễng chân nhìn quanh tìm ba mình. Dòng người qua lại trước mắt quá nhiều, cô nhìn một lúc vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc. Đúng lúc định bước xuống bậc thềm thì một bàn tay đưa đến trước mặt cô.
"Đưa tớ cầm cho."
Tri Hạ ngẩng đầu. Thừa Nghi Phong đang đứng trước mặt cô, ánh mắt dừng trên chiếc hộp quà trong tay cô. Cô theo phản xạ ôm chặt món quà hơn một chút rồi lắc đầu.
"Không cần đâu, cảm ơn cậu. Tớ tự cầm được rồi."
"Có nặng đâu."
"Nhưng phiền cậu lắm."
Thừa Nghi Phong không trả lời ngay. Cậu đặt phần quà của mình xuống chiếc ghế gần đó, cầm hai chai nước suối lúc nãy cả hai vừa uống rồi nhét vào tay cô.
"Vậy cậu cầm hai chai này."
Tri Hạ còn chưa kịp hiểu thì cậu đã nhẹ nhàng lấy luôn hộp quà khỏi tay cô. Hai phần quà đều được ôm gọn trong lòng, còn bản thân cậu chỉ bình thản như thể vừa làm một việc hết sức bình thường.
"Đi thôi."
Tri Hạ cúi đầu nhìn hai chai nước trong tay, lại nhìn bóng lưng Thừa Nghi Phong phía trước. Cô muốn đòi lại nhưng lời đến miệng rồi lại thôi, chỉ biết lặng lẽ đi theo sau. Trong lòng cô không ngừng nghĩ, bạn bè cậu ấy mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ trêu cậu cho xem.
Quả nhiên, khi hai người vừa đi ngang qua nhóm bạn của Thừa Nghi Phong, một nam sinh đã cười lớn.
"Ơ kìa, Thừa Nghi Phong! Hôm nay chịu khó xách đồ cho người khác luôn cơ à?"
Mấy người bên cạnh cũng đồng loạt quay đầu nhìn. Một nữ sinh chống cằm đánh giá Tri Hạ vài giây rồi nhỏ giọng với bạn mình.
"Cô bạn đó là ai vậy? Hình như không học trường mình."
"Không biết nữa, chắc người quen."
"Cũng hiền nhỉ."
Nam sinh lúc nãy vẫn chưa chịu dừng lại.
"Này, tụi tớ quen cậu bao nhiêu năm rồi còn chưa được đối xử thế này. Hóa ra phải là con gái mới được ưu tiên."
Thừa Nghi Phong dừng bước, quay đầu nhìn cậu bạn.
"Cậu nói xong chưa?"
"Chưa." Nam sinh bật cười. "Tớ chỉ thấy lạ thôi. Bình thường bảo cậu cầm hộ cái cặp còn không chịu."
"Lúc đó tay cậu đâu có bận."
"Ủa, vậy giờ tay cậu bận à?"
"Bận."
"Bận cái gì?"
"Bận cầm quà."
Cả nhóm nhất thời bật cười trước câu trả lời quá nghiêm túc của cậu.
Một nữ sinh cười lắc đầu.
"Đúng là nói chuyện với cậu chán thật."
Nam sinh kia lại nhìn sang Tri Hạ.
"Này bạn học, cậu dùng cách gì mà sai khiến được Thừa Nghi Phong vậy? Chỉ bọn tớ với."
Nghe nhắc đến mình, Tri Hạ khẽ giật mình. Cô siết nhẹ hai chai nước trong tay, vội vàng lắc đầu.
"Không... không có đâu. Là tớ bảo không cần nhưng cậu ấy vẫn..."
Cô còn chưa nói hết câu thì Thừa Nghi Phong đã lên tiếng.
"Là tớ tự cầm."
Giọng cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Có ý kiến gì à?"
Nam sinh kia nhún vai.
"Không có, chỉ trêu chút thôi."
"Ừ."
Thừa Nghi Phong đáp ngắn gọn rồi quay sang nhìn Tri Hạ.
"Đi thôi."
Hai người tiếp tục bước về phía hành lang. Đi được một đoạn, Tri Hạ mới khẽ lên tiếng.
"Tớ nghĩ... cậu đưa lại cho tớ đi."
"Tại sao?"
"Bạn cậu hiểu lầm thì sao."
Thừa Nghi Phong hơi nghiêng đầu.
"Hiểu lầm gì?"
Tri Hạ nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng lên, bèn đưa tay nhận lại hộp quà từ tay cậu.
"Tớ tự cầm được thật mà."
Lần này, Thừa Nghi Phong không từ chối nữa. Cậu khẽ buông tay, để Tri Hạ giành lại hộp quà. Cô ôm lấy món quà vào lòng, rồi đưa chai nước suối còn lại cho cậu.
Thế là mỗi người lại cầm phần quà và chai nước của mình như lúc đầu.
"Cảm ơn cậu nhé."
Tri Hạ khẽ mỉm cười.
"Không có gì."
Thừa Nghi Phong đáp gọn, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.
Hai người sóng vai đi thêm một đoạn thì Tri Hạ nhìn thấy ba mình đang đứng trò chuyện với Thừa Cảnh Viễn ở hành lang của Trung tâm hội nghị. Cô bước nhanh hơn, vừa đến nơi thì ba đã mỉm cười hỏi:
"Hai đứa ra rồi à? Nghi Phong đâu con?"
Tri Hạ còn chưa kịp trả lời thì giọng Thừa Nghi Phong đã vang lên từ phía sau.
"Con đây ạ."
Ba cô cười hiền.
"Vậy là hai đứa đều nhận được quà rồi."
Ông quay sang bắt tay Thừa Cảnh Viễn.
"Cũng trễ rồi, hai cha con tôi xin phép về trước."
"Được, anh về cẩn thận."
Tri Hạ lễ phép chào Thừa Cảnh Viễn rồi quay sang nhìn Thừa Nghi Phong.
"Cảm ơn cậu nhé."
"Ừ."
Cô mỉm cười, theo ba rời khỏi trung tâm hội nghị. Thừa Nghi Phong đứng tại chỗ nhìn theo hai cha con một lúc lâu. Đến khi bóng dáng Tri Hạ khuất hẳn sau cổng trường, cậu mới bất chợt khựng lại.
Mình quên xin WeChat của cậu ấy rồi.
"Này!"
Một cánh tay bất ngờ khoác lên vai cậu.
Nam sinh lúc nãy cười đầy ẩn ý.
"Người ta về mất rồi còn nhìn theo nữa."
Một nữ sinh đứng cạnh cũng cười.
"Bạn mới hả?"
"Ừ."
"Mới quen."
"Thế mà ga lăng ghê."
Thừa Nghi Phong chỉ cười nhạt.
"Có gì đâu. Chỉ tiện giúp một chút thôi."
Nói vậy, nhưng khi cùng đám bạn bước về phía bãi xe, trong đầu cậu vẫn lẩn quẩn hình ảnh cô gái ôm hộp quà, lí nhí cảm ơn mình ban nãy. Một cuộc gặp rất ngắn, ngắn đến mức ngay cả cách giữ liên lạc với nhau cậu cũng chưa kịp hỏi.
Sau khi trở về tới nhà, Tri Hạ ôm hộp quà được phát trong buổi lễ chậm rãi bước lên phòng. Cô đặt nó ngay ngắn lên bàn học rồi thay bộ đồng phục đã mặc từ sáng. Trời giữa trưa oi bức khiến cả người cô có chút mệt mỏi. Cầm chai nước suối đã uống dở trên tay, cô đi xuống bếp, mở tủ lạnh rồi đặt vào ngăn mát. Hơi lạnh phả ra khiến cô khẽ thở phào, sau đó mới đóng cửa tủ và đi ra phòng khách.
Ba cô đang ngồi trên sofa xem bản tin giữa trưa, còn mẹ thì ngồi đối diện, vừa gọt trái cây vừa thỉnh thoảng ngước lên nhìn màn hình tivi. Vừa thấy Tri Hạ đi ngang qua, ba cô như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Hôm nay, con của Thừa Cảnh Viễn cũng đi nhận quà."
Mẹ cô ngẩng đầu lên, hơi nghiêng người về phía ba.
"Thằng bé đó bằng con chúng ta đúng không?"
"Ừ, hình như cũng vừa lên lớp Mười Hai."
Tri Hạ vốn chỉ định đi ngang qua rồi trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng nghe ba mẹ nhắc đến cái tên quen thuộc, cô liền đổi hướng, chậm rãi bước đến rồi ngả người xuống chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ. Đi cả một buổi khiến vai và chân đều mỏi nhừ, cô lười biếng ôm lấy chiếc gối bên cạnh, mái tóc dài hơi xõa xuống vai.
Mẹ cô nhìn con gái một lúc rồi mỉm cười, ánh mắt mang theo chút tò mò.
"Tri Hạ à, con có nói chuyện với bạn không?"
"Dạ?"
Tri Hạ lập tức bật dậy, vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu mẹ đang hỏi ai.
"Con có nói chuyện với con trai của chú Cảnh Viễn không?"
"Dạ cũng có."
Câu trả lời ngắn gọn của cô khiến mẹ khẽ cười. Bà đặt đĩa trái cây xuống bàn, chống cằm nhìn con gái.
"Thằng bé cũng dễ thương đúng không?"
Tri Hạ vô thức nhớ lại cậu thiếu niên mặc chiếc sơ mi trắng, gương mặt sáng sủa cùng nụ cười ôn hòa lúc cùng nói chuyện với mình. Nghĩ đến đó, khóe môi cô cũng khẽ cong lên.
"Dạ..." Cô cười nhẹ. "Thật ra... cậu ấy cũng khá dễ thương."
Ba cô nghe vậy liền bật cười thành tiếng, còn mẹ thì nhìn con gái với vẻ đầy thích thú.
"Hiếm khi mới thấy con chịu khen một bạn nam như vậy."
Tri Hạ hơi ngượng, ôm chiếc gối sát vào người rồi cúi đầu cười. "Con chỉ nói đúng những gì con thấy thôi."
Phòng khách bỗng trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười của cả ba người. Ngoài hiên, nắng vẫn nhẹ nhàng phủ lên khoảng sân nhỏ, còn trong lòng Tri Hạ, hình bóng của cậu thiếu niên vừa gặp ban sáng cũng lặng lẽ hiện lên thêm một lần nữa.
***
Vài ngày sau đó, kỳ nghỉ hè vẫn lặng lẽ trôi qua như bao ngày trước. Chỉ còn vài ngày nữa là tháng Bảy sẽ khép lại, vậy mà trong cảm nhận của Tri Hạ, mùa hè năm nay dài đến lạ. Mỗi buổi sáng thức dậy đều giống hệt ngày hôm qua, bình yên nhưng cũng trống trải. Có những lúc cô tự hỏi, phải chăng vì đang mong chờ một điều gì đó nên thời gian mới cố tình đi chậm đến thế.
Chiều hôm ấy, Tri Hạ lại lên trường để tham gia buổi sinh hoạt. Bầu trời từ lúc rời khỏi nhà vẫn còn trong xanh, vậy mà khi xe buýt vừa đến trạm gần trường, từng hạt mưa đã lộp bộp rơi xuống. Cơn mưa mùa hạ đến nhanh đến mức chẳng kịp cho ai chuẩn bị.
Tri Hạ và Tô Du chỉ còn biết ôm cặp sách chạy vội từ trạm xe buýt vào cổng trường. Quãng đường vốn chẳng xa, vậy mà khi đặt chân đến hành lang lớp học, tà áo khoác ngoài của cả hai đều đã ướt một mảng lớn. Những giọt nước còn đọng trên mái tóc, chậm rãi rơi xuống vai áo.
Vừa bước vào lớp, Tô Du và Tri Hạ trở về chỗ ngồi quen thuộc. Khả Dao nhìn hai người một lượt rồi bật cười.
"Hai cậu bị dính mưa à?"
Tô Du kéo nhẹ cổ áo, bất đắc dĩ đáp:
"Vừa tới trạm xe buýt thì trời đổ mưa luôn."
Khả Dao "ồ" lên một tiếng, rồi cúi xuống mở cặp, lấy ra một xấp khăn giấy. Cô cẩn thận xé đôi, đưa một nửa cho Tô Du, nửa còn lại đặt trước mặt Tri Hạ.
"Lau đi, kẻo lát nữa lạnh."
Tri Hạ nhận lấy khăn giấy, khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn cậu."
Khả Dao chỉ cười, như thể đó vốn là chuyện rất đỗi bình thường.
Ở bên cạnh, Thanh Vũ vẫn ngồi đúng vị trí quen thuộc. Từ đầu buổi đến giờ, cậu và Khả Dao gần như chưa lúc nào tách nhau quá vài bước. Hai người trò chuyện rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại cười thành tiếng. Sự thân thiết ấy giống như một thói quen đã tồn tại từ rất lâu, đến mức chẳng ai trong lớp còn cảm thấy lạ.
Buổi sinh hoạt diễn ra trong tiếng trò chuyện rôm rả của cả lớp. Giáo viên đứng trên bục giảng dặn dò đủ thứ cho năm học mới, còn bên dưới, những câu chuyện về kỳ nghỉ hè vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Giữa lúc mọi người đều mải mê nói cười, Tri Hạ vô tình ngẩng đầu.
Khả Dao đang nghiêng người sang phía Tô Du. Không biết Tô Du vừa nói điều gì, chỉ thấy Khả Dao bật cười rồi rất tự nhiên đưa tay véo nhẹ má cô ấy.
"Má cậu mềm thật đấy."
Tô Du vừa cười.
Khả Dao chỉ cười tinh nghịch, một lúc sau lại đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc bị mưa làm rối trước trán Tô Du.
Đó chỉ là những cử chỉ rất nhỏ.
Nhỏ đến mức có lẽ chẳng ai trong lớp để ý.
Tri Hạ cũng chỉ vô tình nhìn thấy.
Ánh mắt cô dừng lại nơi hai người vài giây, rồi lặng lẽ dời đi.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn chưa dứt. Những hạt mưa lặng lẽ gõ lên tán phượng đã thưa dần sắc đỏ, mang theo mùi đất ẩm quen thuộc của cuối hạ.
Tri Hạ cúi đầu nhìn tờ giấy sinh hoạt trước mặt. Những dòng chữ trên đó vẫn rõ ràng, chỉ là chẳng hiểu vì sao cô lại không thể tập trung đọc nổi.
Người ta nói tuổi trẻ như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh vẫn muốn quay về để ướt thêm lần nữa.
Nhưng với mình thì khác.
Tuổi trẻ của mình cũng là một cơn mưa rào. Dù vẫn muốn được ướt thêm một lần, mình lại chẳng muốn quay về nữa. Bởi có những người, có những chuyện, chỉ cần trải qua một lần là đủ để nhớ suốt cả đời.
Buổi sinh hoạt kết thúc cũng là lúc cơn mưa chỉ còn lất phất vài hạt. Tri Hạ tạm biệt Tô Du rồi chầm chậm về nhà. Mặt đường còn đọng nước, từng vòng bánh xe cán qua những vũng nhỏ, làm mặt nước rung lên thành những gợn sóng li ti. Trời đã ngả tối, gió mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh sau mưa, len lỏi vào từng kẽ áo. Không hiểu sao, từ lúc rời khỏi trường, trong lòng cô luôn có cảm giác nặng nề như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Vừa bước vào nhà, Tri Hạ theo thói quen đi ngang phòng ba mẹ để về phòng mình. Bàn tay còn chưa kịp đặt lên tay nắm cửa thì một giọng nói gay gắt từ bên trong khiến cô khựng lại.
"Tại sao con lại cho ông ta mượn tiền nữa vậy?"
Là giọng bà cô.
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn, đủ lớn để người đứng ngoài cửa cũng nghe thấy rõ từng chữ.
Tri Hạ vô thức dừng bước. Cô khẽ nép người vào bức tường bên cạnh, tim bỗng đập chậm hơn.
"Mẹ... con biết mình đang làm gì."
Giọng mẹ cô rất nhỏ.
Nhỏ đến mức tưởng như chỉ cần nói lớn thêm một chút thôi, những mệt mỏi bị bà giấu kín suốt bao năm sẽ cùng lúc vỡ òa.
"Biết? Con biết mà vẫn đưa tiền cho ông ta? Bao nhiêu năm nay có chuyện gì không phải con đứng ra giải quyết? Ông ta uống rượu, con trả. Ông ta nợ nần, con trả. Ông ta gây chuyện với người ta, cũng là con cúi đầu xin lỗi. Đồng tiền con cực khổ kiếm được chẳng dám tiêu cho bản thân, vậy mà hễ ông ta mở miệng là con lại đưa. Rốt cuộc con định nuôi ông ta đến bao giờ?"
Bên kia đầu dây, giọng bà cô càng lúc càng run lên.
Đó không còn là cơn giận nhất thời.
Mà là sự bất lực bị đè nén quá lâu.
"Lần nào cũng vậy. Hết lần này đến lần khác. Ông ta chưa từng nghĩ cho tụi con lấy một ngày. Chỉ biết mở miệng xin tiền, rồi đem đốt hết vào rượu chè, cờ bạc. Con còn định để ông ta hút cạn cuộc đời mình đến bao giờ nữa?"
Trong phòng chỉ còn tiếng thở dài rất khẽ của mẹ.
Không một lời giải thích.
Không một lời phản bác.
Sự im lặng ấy giống như một câu trả lời đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, đến mức chính bà cũng chẳng còn đủ sức để nói thêm điều gì.
"Con lúc nào cũng nói ông ta là ba mình. Nhưng ông ta có bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người ba chưa? Người như vậy..." Bà cô nghẹn lại, giọng vỡ ra vì uất ức. "Người như vậy sao không chết quách đi cho cả nhà được yên."
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Ngoài hiên, tiếng nước từ mái ngói vẫn đều đều nhỏ xuống nền xi măng.
Tách...
Tách...
Tách...
Tri Hạ khẽ cụp mắt.
Cô biết người họ đang nhắc đến là ông ngoại.
Đây không phải lần đầu ông tìm mẹ xin tiền, cũng chẳng phải lần đầu bà cô nổi giận. Dường như chuyện ấy đã trở thành một vòng lặp không có điểm kết. Ông cần tiền. Mẹ đưa tiền. Bà cô biết chuyện, gọi điện trách mắng. Rồi vài tuần sau, tất cả lại lặp lại từ đầu, như thể chưa từng có bất kỳ cuộc cãi vã nào xảy ra.
Tri Hạ lặng lẽ rời khỏi cánh cửa.
Cô không muốn mẹ biết mình đã nghe thấy tất cả.
Về đến phòng, cô tháo chiếc cặp khỏi vai rồi tiện tay ném lên chiếc ghế cạnh bàn học. Bộ đồng phục vẫn còn vương hơi nước sau cơn mưa, mái tóc cũng ướt lòa xòa trước trán, nhưng cô chẳng buồn thay. Cô ngả người xuống giường, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên khoảng trần nhà trắng xóa.
Ở tuổi mười bảy, Tri Hạ vẫn chưa hiểu hết những nỗi nhọc nhằn của người lớn.
Cô không hiểu vì sao mẹ cứ mãi tha thứ.
Không hiểu vì sao một người đã làm tổn thương gia đình hết lần này đến lần khác, vẫn có thể dễ dàng nhận được sự bao dung.
Có lẽ vì đó là cha.
Có lẽ vì hai chữ "gia đình" luôn nặng hơn những tổn thương mà người ta phải chịu.
Mẹ cô vẫn luôn như thế.
Lặng lẽ gánh lấy mọi thứ.
Lặng lẽ kiếm tiền.
Lặng lẽ đưa tiền.
Lặng lẽ chịu những lời trách móc của bà.
Rồi lại lặng lẽ khóc khi không còn ai nhìn thấy.
Tri Hạ thương mẹ.
Thương bà cô.
Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra một điều mà trước đây chưa từng dám nghĩ.
Sau này...
Cô sẽ không sống như họ.
Nếu yêu một người khiến bản thân phải hi sinh đến cạn kiệt, cô sẽ buông tay.
Nếu tình thân chỉ còn là sợi dây kéo mình chìm xuống đáy, cô sẽ chọn bước lùi.
Ích kỷ cũng được.
Lạnh lùng cũng chẳng sao.
Ít nhất, cô muốn cuộc đời mình là của chính mình, chứ không phải là cái bóng lặng lẽ vá víu những sai lầm của người khác suốt cả một đời.
Chẳng biết ngày hôm đó trôi qua như thế nào.
Tri Hạ chỉ nhớ, đó là một ngày dài đến lạ.
Đêm xuống, cổ họng khô khốc khiến cô phải xuống bếp tìm chút nước. Khi đi ngang qua phòng ba mẹ, giọng nói trầm thấp của ba bất chợt vọng ra qua cánh cửa khép hờ.
"Em à... anh thật sự sắp không gánh nổi gia đình em nữa rồi."
Giọng ông khàn đặc, xen lẫn chút bất lực và mệt mỏi.
Căn phòng im lặng vài giây. Mẹ cô khẽ thở dài.
"Em biết.."
Chỉ hai chữ đơn giản ấy cũng đủ khiến bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
"Anh chưa từng tiếc khi giúp ba mẹ em. Dù sao họ cùng là người sinh thành ra em. Nhưng hết lần này đến lần khác...anh thật sự không biết phải làm sao nữa."
Ba cô ngừng lại, như đang cố nuốt hết những cảm xúc trong lòng.
"Tiền lương mỗi tháng chẳng còn bao nhiêu. Tri Hạ ngày càng lớn, đủ thứ phải lo."
Tri Hạ đứng khựng lại.
Cô biết. Tiền lương của ba vốn chẳng dư dả. Bao năm nay, ông vẫn lặng lẽ giúp đỡ bên ngoại, chưa từng than trách một lời. Nhưng dù có bao dung đến đâu, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.
Rồi sẽ có một ngày, ngay cả ba cô cũng không thể tiếp tục gồng gánh nữa.
Tri Hạ chưa từng thấy ba nói bằng giọng bất lực như hôm nay. Điều đó khiến cô đau hơn bất cứ lời trách móc nào.
Tri Hạ lặng lẽ bước xuống bếp, rót cho mình một cốc nước. Nước lạnh trôi qua cổ họng nhưng chẳng thể xoa dịu được cảm giác nặng nề trong lòng.
Cô không hiểu.
Tại sao chỉ vì một người mà cả một gia đình đều phải oằn mình gánh chịu.
Nghĩ đến ông, trong lòng Tri Hạ chỉ còn lại sự căm ghét đến cực điểm.
Đã có lúc cô ích kỷ nghĩ rằng...
Giá như ông ấy biến mất khỏi cuộc đời này thì tốt biết mấy.
Cô giật mình trước chính suy nghĩ của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận, đó là lần đầu tiên cô thật sự mong một người sẽ không còn tồn tại nữa.
Không phải vì hận.
Mà vì cô đã quá mệt.
Mệt khi nhìn ba ngày một già đi.
Mệt khi thấy mẹ luôn sống giữa chữ hiếu và gia đình nhỏ của mình.
Mệt khi chứng kiến cả nhà cứ mãi xoay vòng trong những gánh nặng không biết đến bao giờ mới chấm dứt.
***
Thời gian sau đó, những ngày cuối cùng của tháng Bảy cũng lặng lẽ trôi qua.
Tri Hạ biết bản thân vẫn chưa ôn tập được bao nhiêu. Suốt cả mùa hè, cô cứ nghĩ mình sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho năm học mới, nhưng rồi hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Gia đình vẫn luôn bận rộn, mẹ phải quán xuyến cửa hàng, ba thường xuyên trực ở bệnh viện, còn cô thì quanh quẩn ở nhà phụ giúp những việc nhỏ. Đến lúc nhìn lại, quyển sách ôn tập vẫn chỉ mới lật được vài chương đầu.
Tháng Tám đến nhanh hơn cô tưởng.
Không biết từ bao giờ, những cơn gió mang theo hơi nóng oi ả của mùa hạ đã dịu đi đôi chút. Trên tán cây đầu ngõ, tiếng ve cũng không còn dày đặc như hồi đầu hè. Chỉ còn vài tuần nữa thôi, năm học mới sẽ bắt đầu.
Vài ngày gần đây, Tri Hạ thường nghe mẹ nhắc rằng cách nhà họ vài căn có một gia đình mới chuyển đến.
Xe tải lớn ra vào liên tục, đồ đạc được khiêng xuống từ sáng đến tận chiều. Nhưng vì họ còn đang bận dọn dẹp nên cũng chẳng ai qua lại chào hỏi hàng xóm.
Tri Hạ vốn không phải người thích đi dạo hay sang nhà người khác chơi. Ngoài những lúc phải ra ngoài mua đồ hoặc có việc cần thiết, cô hầu như chỉ ở trong nhà. Vì thế đến tận bây giờ, cô vẫn chưa từng nhìn thấy mặt những người hàng xóm mới.
...
Sáng hôm ấy.
Mẹ cô không phải đến cửa hàng nên ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị bữa trưa. Ba cô thì vẫn đang trực ca sáng ở bệnh viện như thường lệ.
Tri Hạ ngồi trong phòng khách, trên tay là quyển sách tiếng Anh nhưng đọc mãi vẫn chẳng vào đầu được chữ nào.
Đúng lúc ấy...
"Kính coong..."
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tri Hạ đặt quyển sách xuống, chậm rãi bước ra mở cửa.
Vừa kéo cánh cổng ra, cô nhìn thấy một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi tuổi đang đứng trước mặt. Bà mặc chiếc váy màu be đơn giản, mái tóc được buộc gọn phía sau, gương mặt mang theo nụ cười rất hiền.
Tri Hạ còn đang suy nghĩ xem mình đã gặp người này ở đâu thì phía sau đã vang lên giọng của mẹ.
"Ai vậy con?"
Tô Diệp Lan vừa bước ra cửa, nhìn người phụ nữ trước mặt vài giây rồi bỗng mở to mắt.
"Chị... chị Vãn Thanh?"
Người phụ nữ cũng bật cười.
"Cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi."
Tô Diệp Lan vui vẻ bước đến.
"Trời ơi, chị làm gì ở đây thế? Mau vào nhà đi."
Tri Hạ hơi bất ngờ. Cô chưa từng nghe mẹ nhắc đến cái tên này.
Cô lễ phép cúi đầu.
"Con chào cô ạ."
Vãn Thanh mỉm cười nhìn cô.
"Chào con. Mới ngày nào còn là cô bé nhỏ xíu theo mẹ đi chơi, vậy mà giờ đã lớn thế này rồi."
Tri Hạ ngẩn người.
Hóa ra cô ấy quen mẹ từ trước sao?
Cô mở rộng cửa để Vãn Thanh vào nhà, còn mình thì đi vào bếp lấy nước.
Một lát sau, Tri Hạ bưng khay nước và một đĩa trái cây đã cắt sẵn đặt lên bàn.
"Con mời cô dùng nước, dùng trái cây ạ."
"Cảm ơn con."
Vãn Thanh nhìn theo bóng dáng Tri Hạ rồi quay sang Tô Diệp Lan.
"Con bé ngoan thật."
Tô Diệp Lan cười hiền.
"Nó ít nói từ nhỏ, nhưng được cái hiểu chuyện."
Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, Vãn Thanh mới nói đến chuyện chính.
"Thật ra hôm nay tôi qua đây cũng để báo với chị một tiếng. Anh nhà tôi vừa được chuyển công tác về đây. Sau khi bàn bạc, cả nhà quyết định chuyển hẳn về đây sinh sống."
Tô Diệp Lan gật đầu.
"Thế thì tốt quá. Có người quen ở gần cũng vui."
"Đúng vậy. Xa nhau bao nhiêu năm, cuối cùng lại thành hàng xóm."
Hai người nhìn nhau cười.
Không khí trong phòng khách trở nên thân thuộc như thể chưa từng có quãng thời gian xa cách.
Đúng lúc ấy, Tô Diệp Lan chợt nhớ ra điều gì.
"À phải rồi. Lần đi nhận học bổng, Tri Hạ nhà tôi cũng nhận cùng với con trai chị đúng không?"
Tri Hạ đang cầm ly nước, bàn tay khựng lại trong giây lát.
Con trai...?
Trong đầu cô chợt hiện lên bóng dáng cậu thiếu niên đứng dưới ánh nắng hôm ấy.
Đừng nói là...
Vãn Thanh bật cười.
"Đúng rồi. Thằng bé còn về nhà kể với tôi rằng hôm đó quen được một bạn nữ rất hiền."
Tri Hạ cúi đầu, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng.
Thừa Nghi Phong...
Vậy ra đúng là cậu.
Vãn Thanh tiếp tục nói:
"Ngày mai nhà tôi làm bữa cơm nho nhỏ coi như mừng chuyển nhà. Tôi muốn mời cả gia đình chị sang dùng bữa."
"Chị đã có lời thì gia đình tôi nhất định sẽ sang."
"Thế thì tốt quá."
Bà quay sang nhìn Tri Hạ.
"Con cũng nhớ sang nhé."
Tri Hạ gật đầu.
"Dạ."
"Thằng nhóc nhà bác mới chuyển đến đây, chưa quen ai cả. Nếu sau này học gần nhau hay gặp nhau thì con giúp đỡ nó một chút nhé."
Tri Hạ mỉm cười.
"Dạ, con biết rồi ạ."
...
Đến tối.
Tri Hạ nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà.
Cô vẫn chưa hết bất ngờ trước chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Không ngờ Thừa Nghi Phong lại chuyển về đây.
Lại còn sống ngay trong con ngõ này.
Chỉ cách nhà cô vài căn.
Nếu không có buổi ghé thăm của cô Vãn Thanh, có lẽ phải rất lâu nữa cô mới biết được.
Nhưng nghĩ đến đây, Tri Hạ lại chợt thở dài.
Dù ở gần nhau thì có lẽ cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Bởi vì... cô và cậu có lẽ sẽ không học cùng một ngôi trường.
Tri Hạ theo học trường Trung học Dụ Hoa.
Đó là một ngôi trường có chất lượng khá tốt, môi trường học tập thoải mái, học sinh có học lực từ khá trở lên đều có cơ hội trúng tuyển. Rất nhiều học sinh trong khu vực đều chọn Dụ Hoa vì khoảng cách gần nhà và áp lực học tập không quá nặng.
Còn Trung học Minh Đức thì khác.
Đó là một trong những trường nổi tiếng nhất thành phố, nơi quy tụ rất nhiều học sinh có thành tích xuất sắc. Kỷ luật nghiêm, chương trình học cũng nặng hơn, nên hầu hết phụ huynh đều mong muốn con mình được theo học ở đó.
Tri Hạ chưa từng nghĩ mình sẽ đủ khả năng bước vào cánh cổng ấy. Thành tích của cô không tệ, nhưng cũng chẳng nổi bật đến mức có thể cạnh tranh với những học sinh giỏi nhất.
Còn Thừa Nghi Phong...
Chỉ cần nhớ đến lần đứng trên sân khấu nhận học bổng, Tri Hạ cũng đủ đoán được.
Một người như cậu...
Chắc chắn sẽ thuộc về ngôi trường ấy.
Có lẽ, dù chỉ cách nhau vài căn nhà...
Thì khoảng cách giữa hai người vẫn sẽ được tính bằng hai ngôi trường khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co