Phong Thính-15
Gia đình Tri Hạ về đến nhà cũng đã gần mười giờ tối. Sau khi ở bên nhà họ Thừa cả ngày, mọi người đều đã có chút mệt mỏi nên tranh thủ lần lượt tắm rửa rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Dù chỉ mới chuyển đến chưa lâu, căn nhà ấy lại mang đến cho Tri Hạ một cảm giác ấm cúng và bình yên đến lạ. Có lẽ bởi nơi đó lúc nào cũng có tiếng người trò chuyện, có những câu hỏi han vụn vặt, có tiếng cười vang lên giữa những bữa cơm, khiến một căn nhà vốn xa lạ cũng chẳng còn quá xa lạ. Tri Hạ không biết từ khi nào mình đã bắt đầu cảm thấy thích bầu không khí ấy. Chỉ là khi rời khỏi, cô vẫn còn nhớ cảm giác yên bình mà căn nhà kia mang lại.
Tắm rửa xong, Tri Hạ trở về phòng. Ba mẹ cô cũng đã về phòng nghỉ, căn nhà dần chìm vào sự yên tĩnh của buổi đêm. Cô bước đến bên bàn, với lấy chiếc điện thoại được đặt ở đó từ lúc mới về rồi mở WeChat lên. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi sau một ngày dài. Tri Hạ vốn chỉ định xem qua một chút trước khi ngủ, nhưng ngay khi nhìn thấy thông báo mới, ngón tay cô bỗng dừng lại. Thừa Nghi Phong đã chấp nhận lời mời kết bạn, chắc là lúc cô vừa về đến nhà. Cái tên ấy nằm yên trong danh sách bạn bè, không quá nổi bật nhưng lại khiến cô nhìn lâu hơn bình thường một chút. Tài khoản vừa mới kết bạn với Thừa Nghi Phong chẳng có gì đặc biệt. Cậu cài avatar mặc định, còn tên tài khoản chỉ đơn giản là một chữ "P". Rồi cô tự lẩm bẩm:
"Tên gì mà kì vậy.."
Tri Hạ nhìn cái tên ấy vài giây, rồi lại thoát ra, cũng chẳng nghĩ nhiều.
Dù sao thì bọn họ mới chỉ quen nhau chưa lâu, có thêm WeChat cũng chỉ là một cách để giữ liên lạc. Cô chưa từng nghĩ một cái tên đơn giản như vậy sẽ có ngày trở nên quen thuộc với mình đến thế.
Phía Thừa Nghi Phong, sau khi trò chuyện với ba mẹ, cậu cũng trở về phòng. Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió khe khẽ lướt qua ngoài cửa sổ. Cậu lấy điện thoại ra từ túi quần rồi đặt lên bàn, sau đó đi đến chiếc tủ quần áo. Cánh tủ mở ra, Thừa Nghi Phong cúi người lấy một cây guitar màu gỗ nhạt được đặt gọn bên trong. Trên thân đàn có những chiếc sticker nhỏ mang phong cách cổ điển Nhật Bản, có cái là hình những nhân vật đáng yêu, có cái đã hơi cũ vì được dán từ lâu.
Cậu đưa tay khẽ chạm lên một chiếc sticker ở góc đàn, ánh mắt thoáng dừng lại. Đây là một bí mật mà cậu muốn cho Tri Hạ biết, cũng là điều cậu đã có ý định muốn cùng cô làm. Một chuyện chẳng quá lớn lao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau này có một người cùng mình làm những điều nhỏ nhặt như vậy, trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác khó gọi tên.
Thừa Nghi Phong bước tới chiếc bàn nhỏ thấp, đặt cây guitar sang bên cạnh rồi cầm điện thoại lên. Cậu mở WeChat, nhìn qua danh sách bạn bè rồi tìm đến tài khoản của Tri Hạ. Trang cá nhân của cô chẳng đăng một cái gì. Không có ảnh, không có dòng trạng thái, cũng chẳng có những bài đăng vụn vặt như phần lớn mọi người vẫn thường để lại trên trang cá nhân. Avatar lại là một chú gấu bông Chiikawa màu trắng. Thừa Nghi Phong nhìn nó một lúc, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Tri Hạ của buổi chiều. Cậu nhớ lại lúc cô mở điện thoại, hình như mình đã vô tình nhìn thấy màn hình của cô. Trên đó là hình ảnh của một nhóm nhạc trẻ mới nổi, nhưng số lượng fan thì lại rất đông đảo. Cậu không biết nhiều về nhóm nhạc ấy, cũng chẳng rõ Tri Hạ thích họ đến mức nào, chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại vô tình được cậu ghi nhớ:
"Cậu ấy thích mấy thứ này sao?"
Cậu vào khung chat, ngón tay dừng trên màn hình vài giây rồi gửi cho cô một nhãn dán chào hỏi. Một hành động rất đơn giản, chẳng mang theo ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ giống như một lời chào đầu tiên giữa hai người vừa mới trở nên quen biết.
Tri Hạ cũng đang lướt điện thoại một cách vô thức. Khi nhìn thấy tin nhắn từ cậu, cô dừng lại vài giây. Ánh sáng từ màn hình vẫn lặng lẽ phủ lên khuôn mặt cô. Tri Hạ nhìn nhãn dán kia, sau đó cũng lịch sự trả lời lại. Không có quá nhiều lời, cũng chẳng có sự thân mật nào. Chỉ là một lời chào đáp lại một lời chào, giống như cách hai người xa lạ đang chậm rãi làm quen với sự tồn tại của nhau.
Chưa đến vài giây, bên kia đã xem. Tri Hạ nhìn dòng chữ 'đã xem' hiện trên màn hình, chẳng hiểu sao có chút bối rối. Cô đặt điện thoại xuống, nhưng chưa được bao lâu lại cầm lên. Cuộc trò chuyện vẫn im lặng. Cuối cùng, một tin nhắn mới xuất hiện.
[P:Cậu chưa ngủ à?]. Tri Hạ hơi ngẩn người. Cô nhìn đồng hồ, rồi trả lời:
[Tri Hạ: Chưa. Còn cậu?] . Tin nhắn được gửi đi.
Một lát sau, Thừa Nghi Phong đáp:
[P: Tớ cũng chưa.]
Tri Hạ nhìn hai chữ ấy, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Cô gõ vài chữ rồi xóa, gõ lại rồi lại xóa.
Cuối cùng, tin nhắn của Thừa Nghi Phong vẫn gửi đến nhanh hơn cô một chút.
[P: Tối rồi, cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
Tri Hạ nhìn dòng chữ trên màn hình, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Cô không nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu gõ lại vài chữ.
[Tri Hạ: Ngủ ngon.]
Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc bằng một nhãn dán mà Thừa Nghi Phong gửi sang. Tri Hạ nhìn nhãn dán ấy thêm vài giây, sau đó mới tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên rồi kéo chăn lên. Căn phòng trở về với sự yên tĩnh vốn có. Cô khép mắt, những mệt mỏi của cả ngày cũng theo đó dần dần kéo cô chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô sẽ chẳng nhớ quá lâu cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, cũng chẳng nghĩ rằng một câu "ngủ ngon" đơn giản lại có thể trở thành điều khiến cô mỉm cười trước khi đi ngủ.
Còn Thừa Nghi Phong vẫn ở trong căn phòng của mình. Cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi ngả lưng ra giường, một tay gối sau đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Không hiểu vì điều gì, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhạt, đến chính cậu cũng chẳng nhận ra mình đang cười. Có lẽ chỉ vì cuộc trò chuyện vừa rồi quá đỗi bình thường, nhưng lại khiến cậu cảm thấy có chút thú vị. Thừa Nghi Phong nhớ đến Tri Hạ của ngày hôm nay—cô gái luôn ngồi yên lặng, không chủ động nói quá nhiều, khi người khác hỏi mới chậm rãi trả lời, giống như lúc nào cũng giữ một khoảng cách vừa đủ với mọi người.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại đặt ở bàn bên cạnh.
Không hiểu vì sao, cậu bỗng muốn tìm hiểu Tri Hạ một chút.
Muốn biết vì sao cô lại hướng nội đến vậy.
Muốn biết phía sau vẻ ngoài im lặng và có chút dè dặt ấy, rốt cuộc là một cô gái như thế nào.
Nhưng Thừa Nghi Phong cũng không vội.
Cậu chỉ nghĩ, nếu đã trở thành bạn bè, vậy thì cứ từ từ tìm hiểu.
Giống như cách một cơn gió đi qua mùa hạ—không cần quá vội vàng, chỉ cần đủ kiên nhẫn, rồi sẽ có ngày mùa hạ chịu mở lòng.
***
Cô biết rằng mối quan hệ lúc đầu sẽ như vậy.
Có chút khách sáo, có chút xa lạ, đôi khi chỉ là vài câu hỏi thăm đơn giản, rồi dần dần mới trở nên thân thiết hơn. Nhưng Tri Hạ cũng hiểu, những mối quan hệ như thế đôi khi chỉ kéo dài được một đoạn đường ngắn. Người ta có thể từ xa lạ trở thành thân quen, cũng có thể từ thân quen trở về xa lạ chỉ trong một khoảng thời gian mà chẳng ai kịp nhận ra.
Vì vậy, cô chưa từng nghĩ quá nhiều về tương lai.
Càng không nghĩ rằng người có cái tên chỉ vỏn vẹn một chữ "P", người mà hôm nay cô chỉ vừa mới thêm vào danh sách bạn bè, rồi sẽ có một ngày trở thành người mà cô chẳng thể nào coi như một người xa lạ nữa.
Ít nhất, ở thời điểm ấy, Tri Hạ vẫn chỉ nghĩ rằng đây là một mối quan hệ mới bắt đầu.
Và những mối quan hệ mới bắt đầu, vốn dĩ đều đẹp theo cách rất bình thường.
Chẳng ai biết nó sẽ đi được bao xa.
Cũng chẳng ai biết, một lời chào rất đỗi đơn giản trong đêm hôm ấy, sau này sẽ trở thành điểm bắt đầu của rất nhiều chuyện.
***
Thời gian trôi nhanh đến một cách kì lạ, nhanh đến mức đôi khi người ta chẳng kịp nhận ra một mùa đã đi qua từ lúc nào. Ba mẹ Tri Hạ vẫn loay hoay với công việc, còn Thừa Nghi Phong thỉnh thoảng lại nhắn cho cô một vài tin nhắn, có khi chỉ là vài câu hỏi han đơn giản, nhưng cũng đủ khiến những ngày vốn yên tĩnh của cô có thêm chút âm thanh.
Hôm ấy, bầu trời âm u đến lạ. Ánh nắng yếu ớt chẳng đủ sức len qua những tầng mây xám mịt, cả căn nhà chỉ còn lại sự yên tĩnh. Tri Hạ đang ngồi thất thần thì một tiếng "ting" từ điện thoại kéo cô hoàn hồn trở lại. Cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Thừa Nghi Phong.
[P: Cậu qua nhà tớ chơi đi, ba mẹ tớ đi làm hết rồi.]
Tri Hạ nhìn màn hình, ngón tay dừng lại trên khung chat. Con gái tự nhiên qua nhà con trai chơi, hình như có chút kì lạ. Cô còn đang suy nghĩ chưa biết nên trả lời thế nào thì bên kia lại gửi thêm một tin nhắn.
[P: Mẹ tớ dự định gửi đồ cho nhà cậu, sẵn tiện cậu qua lấy đi.]
Tri Hạ nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, cuối cùng gửi lại cho cậu một nhãn dán đồng ý. Xem như là tiện đường qua lấy đồ vậy.
Tri Hạ đem điện thoại bỏ vào túi quần, bước ra khỏi nhà rồi khóa cửa cẩn thận. Cô đi qua vài căn nhà, đến trước cửa nhà Thừa Nghi Phong thì đưa tay nhấn chuông. Một tiếng chuông vang lên, cánh cửa đã lập tức mở ra. Thừa Nghi Phong đứng nghiêng người sang một bên, nhìn cô.
"Cậu vào đi."
Tri Hạ gật đầu, cởi giày rồi bước lên bậc thềm.
"Mẹ cậu định đưa đồ gì cho nhà tớ thế?"
"Cái đó để một lát tớ nói, giờ cậu theo tớ."
Nói rồi, Thừa Nghi Phong kéo tay cô đi lên phòng. Tri Hạ bị kéo đi bất ngờ, bước chân có chút loạng choạng, cô thầm nghĩ nếu mình không đi vững thì có khi cả hai cùng ngã xuống mất. Trong phòng mọi thứ vẫn như cũ, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống những món đồ quen thuộc, trên giường đặt một chiếc guitar. Tri Hạ lập tức sáng mắt, thật ra cô cũng rất thích đàn, chỉ tiếc là chưa từng biết đánh.
Thừa Nghi Phong đi đến lấy chiếc đàn xuống rồi ngồi trên tấm thảm. Tri Hạ cũng ngồi theo bên cạnh.
"Đây là bí mật tớ muốn cho cậu xem."
Cậu khẽ gảy vài dây đàn, âm thanh trong trẻo lập tức vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"Cậu biết đánh đàn nữa sao?"
"Ừm."
"Cậu giỏi thế, tài sắc vẹn toàn."
Tri Hạ khẽ cười. Thừa Nghi Phong cũng cong môi, sau đó cúi đầu nhìn cây đàn trong tay.
"Tớ đàn cho cậu nghe nhé?"
Tri Hạ gật đầu. Cậu khẽ ngân nga vài nốt nhạc rồi bắt đầu cất giọng. Giọng hát của cậu trầm ấm, hòa cùng tiếng đàn khiến căn phòng vốn yên tĩnh bỗng trở nên dịu dàng hơn. Tri Hạ lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt. Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn âm u, những đám mây xám nặng nề như sắp trút xuống một cơn mưa, vậy mà chẳng hiểu vì sao, người đang ngồi trước mặt cô lại khiến cô cảm thấy ấm áp đến lạ. Có lẽ ánh sáng không nhất thiết phải đến từ mặt trời, đôi khi chỉ cần một người xuất hiện đúng lúc, những ngày vốn u tối cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Bài hát kết thúc, Tri Hạ vỗ tay.
"Cậu hát hay lắm. Tớ ngưỡng mộ cậu rồi đấy."
Thừa Nghi Phong cười, vành tai cậu hơi đỏ lên nhưng Tri Hạ chẳng để ý. Bên ngoài vang lên vài tiếng rầm rất khẽ, trời dường như đã bắt đầu đổ mưa. Cậu đặt cây đàn sang một bên rồi nhìn cô.
"Cậu muốn học không? Tớ dạy cậu."
Tri Hạ hơi ngượng, nhìn cậu như thể không chắc cậu đang nói thật hay đùa.
"Tớ chậm lắm, không học được đâu."
Ý cô là cô học mọi thứ rất chậm, nếu để Thừa Nghi Phong dạy cô, có khi người phát điên trước lại là cậu.
"Có gì đâu, chỉ là tớ thấy cậu cũng hợp."
Cậu nói, ánh mắt vẫn đặt trên người cô.
"Tớ sao?"
Tri Hạ ngơ ngác nhìn cậu. Cô chỉ cảm thấy lạ, kể từ lúc gặp người con trai này, mọi thứ dường như đều trở nên khác đi. Cậu dành cho cô những điều mà từ trước đến giờ chưa từng có ai nghĩ đến.
Ngoài trời bắt đầu mưa. Trong căn phòng nhỏ, tiếng đàn chậm rãi vang lên. Thừa Nghi Phong kiên nhẫn chỉ cho cô từng nốt nhạc, cách vào nhịp, cách điều chỉnh dây đàn. Tri Hạ học không nhanh, có những nốt phải thử đi thử lại rất nhiều lần, nhưng từ lúc trời mưa lớn cho đến khi chỉ còn lại vài hạt mưa lất phất trên mái nhà, cậu chưa từng cáu gắt với cô dù chỉ một lần.
"Cậu đánh sai rồi."
Tri Hạ giật mình.
"Ơ, tớ xin lỗi."
Thừa Nghi Phong nhìn cô một lúc rồi chỉ lại.
"Cậu nhìn này."
Cậu làm thật chậm, cố gắng để từng động tác đều trở nên dễ hiểu nhất có thể, sau đó đưa lại cây đàn cho cô.
"Tớ đi lấy nước cho cậu, cậu cứ tập tiếp đi."
Tri Hạ mỉm cười.
"Cảm ơn cậu."
Sau đó cậu bước ra khỏi phòng. Tri Hạ cúi đầu, tập lại những gì cậu vừa chỉ. Một lúc sau, Thừa Nghi Phong trở vào, đặt hai ly nước cùng một đĩa trái cây lên bàn.
"Cậu ăn đi."
"Tớ cảm ơn."
Tri Hạ cầm ly nước lên uống một ngụm. Thừa Nghi Phong nhìn cô một lúc rồi đột nhiên hỏi:
"Cậu thích nhóm nhạc năm người ấy sao?"
Tri Hạ ngạc nhiên nhìn cậu.
"Sao cậu biết?"
"Lần trước lúc cậu mở điện thoại xem giờ, tớ thấy hình họ trên màn hình."
Cậu nói rất tự nhiên, tiện tay lấy một miếng trái cây rồi ghim một miếng khác vào chiếc nĩa đưa cho cô.
"Vậy sao?"
"Tớ cũng thích."
"Thật sao? Cậu cũng thích họ à?"
Tri Hạ vừa cắn một miếng trái cây vừa nhìn cậu, trong mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
"Ừm."
Cô bật cười. Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên tiếng thông báo. Tri Hạ mở WeChat, nhìn thấy Khả Dao vừa đăng một dòng trạng thái mới về cô và Thanh Vũ. Ánh mắt cô dừng trên màn hình vài giây. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng cô vẫn còn một khoảng trống không biết phải đặt vào đâu. Tri Hạ lặng lẽ đặt điện thoại sang một bên.
Thừa Nghi Phong đi đến bàn máy tính, mở cho cô xem một tài khoản WeChat khác mà cậu tạo. Tài khoản ấy kể về những câu chuyện khác nhau, có tình cảm, có tình bạn, có những điều xảy ra trong cuộc sống, thậm chí đôi khi cậu còn hát cho mọi người nghe.
"Đây là tài khoản khác của tớ."
Tri Hạ nhìn vào trang cá nhân, trong mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Cô thật sự cảm thấy người bạn này giỏi đến mức có chút khó tin.
"Chủ yếu là thay nỗi lòng của mọi người để nói lên tâm tình của họ."
Cậu nói tiếp.
"Thế biệt danh của cậu là gì?"
Tri Hạ hỏi, vì cô thường nghe những người làm những việc như thế sẽ có một biệt danh riêng.
"Gió."
Chỉ một chữ, nhưng chẳng hiểu sao Tri Hạ lại ghi nhớ rất lâu.
"Thật ra, nếu cậu không phiền, tớ muốn làm việc này cùng cậu."
Thừa Nghi Phong quay mặt sang nhìn cô. Tri Hạ vốn đang cúi xuống gần đó, đến khi nhận ra cậu quay sang thì cô cũng ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất gần. Ánh mắt vô tình chạm nhau, Tri Hạ lập tức quay mặt đi.
"Giọng tớ không hay đâu."
"Nhưng tớ chắc mọi người sẽ thích."
Cậu nói rất chắc chắn. Sau đó Thừa Nghi Phong kéo cô ngồi xuống trước chiếc micro gần đó, rồi tự mình tìm thêm một chiếc micro khác.
"Thử nhé."
Tri Hạ gật đầu. Thừa Nghi Phong nhìn vào màn hình, giọng nói trở nên dõng dạc và tự tin.
"Xin chào mọi người, tớ là Gió. Hôm nay Gió có một thành viên mới, cậu ấy là Mùa Hạ."
Tri Hạ sững người. Cậu vừa gọi cô là Mùa Hạ.
"Hôm nay Gió sẽ nghe lời thì thầm của Hạ nhé."
Những bình luận nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.
[Mùa hạ là con gái đúng không?]
[Tớ muốn nghe giọng cô ấy]
Thừa Nghi Phong nhìn sang cô rồi khẽ gật đầu, ánh mắt giống như đang động viên. Tri Hạ hít vào một hơi, đôi bàn tay hơi run. Ngoài trời vẫn còn mưa nhẹ.
"Xin chào mọi người."
Cô nói rất khẽ.
"Tớ là Mùa Hạ."
Những bình luận liên tục xuất hiện.
[Giọng cậu ấy nghe cũng được đó]
[Gió cũng tìm được mùa hạ rồi à]
[Hai cậu đừng tan rã nha, tự nhiên có thêm mùa hạ nữa, tớ sẽ theo dõi hai cậu lâu dài]
[Chúc mừng có thêm người mới]
Thừa Nghi Phong đọc hết những bình luận rồi mỉm cười.
"Cảm ơn các cậu."
Cậu nhìn màn hình một lúc rồi hỏi:
"Hôm nay chúng ta nói về đề tài gì nhỉ?"
Một bình luận nhanh chóng xuất hiện.
[Cậu hỏi xem thích một người là như thế nào?]
Thừa Nghi Phong dừng lại, đọc dòng bình luận ấy rồi quay sang nhìn cô.
"Mùa Hạ, có một bạn hỏi rằng, theo cậu, thích một người là như thế nào?"
Tri Hạ hơi cụp mắt xuống, một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra. Cô im lặng vài giây rồi nói:
"Tớ ghét số mười ba."
Thừa Nghi Phong vẫn nhìn cô. Trong lòng cậu bỗng hiểu ra điều gì đó, dù trước đây cậu chưa từng thích ai, cũng chưa từng học chung với cô.
"Vì với tớ, con số đó có vẻ xui rủi. Nhưng vì cậu ấy sinh ngày mười ba... nên tớ không ghét nữa."
Thừa Nghi Phong quay mặt lại màn hình. Những bình luận liên tục hiện lên.
[Mùa hạ nói hay quá]
[Gió à, cậu tìm đúng người rồi]
Cậu khẽ cười.
"Cảm ơn các cậu. Như lời Mùa Hạ đã nói, xem ra cũng nói lên nỗi lòng của mấy bạn yêu thầm rồi nhé."
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc rồi kết thúc. Thừa Nghi Phong tháo tai nghe xuống, Tri Hạ cũng làm theo. Cậu nhìn cô.
"Xem ra cậu cũng yêu thầm."
Tri Hạ nhìn cậu rồi cười.
"Ừm."
"Cậu ấy biết không?"
Tri Hạ im lặng một lúc, sau đó đi đến bàn uống nước.
"Không biết. Cậu ấy cũng có bạn gái rồi."
Cô quay sang nhìn cậu. Thừa Nghi Phong hiểu ra, chỉ khẽ gật đầu. Tri Hạ im lặng vài giây rồi lại nhìn cậu.
"Vậy cậu có thích ai không?"
Thừa Nghi Phong nhìn cô, rồi khẽ liếc mắt sang nơi khác.
"Không."
Cậu dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nhưng giờ thì có."
Tri Hạ ngẩn người. Hai người cứ thế nhìn nhau. Nếu để ý thật kỹ, nơi khóe môi cô có một chiếc lúm nhỏ, không quá sâu, bình thường chẳng mấy ai nhận ra. Ngoài trời, mưa cũng chẳng còn nữa. Những đám mây xám bắt đầu tách ra, một chút ánh sáng nhạt len qua khung cửa sổ, rơi xuống căn phòng.
"Cảm ơn cậu."
Thừa Nghi Phong hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn cô.
"Vì đã làm bạn với tớ."
Cậu nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, rồi khẽ bật cười. Có lẽ Tri Hạ vẫn chưa biết, có những người xuất hiện trong đời ta chỉ để trở thành một người bạn, nhưng cũng có những người từ khoảnh khắc bước vào đã âm thầm trở thành lý do khiến những ngày tháng vốn chẳng có gì đặc biệt bỗng trở nên đáng mong chờ hơn.
Chẳng biết Tri Hạ và Thừa Nghi Phong đã ở trong căn phòng ấy bao lâu. Chỉ biết rằng, sau khi nói xong câu ấy, hai người nhìn nhau rất lâu. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rơi đều đặn, từng hạt nước va vào mái hiên tạo thành những âm thanh nhỏ vụn. Tri Hạ không nói thêm gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó gọi thành tên. Bởi đôi khi, một người xuất hiện đúng lúc ta cần nhất, chẳng cần làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần kiên nhẫn ở bên thôi cũng đã là một điều đáng trân trọng. Thừa Nghi Phong cũng không thúc giục cô, cậu chỉ ngồi đó, bình thản nhìn cô như thể chẳng cần cô phải nói thêm bất cứ điều gì. Cuối cùng, Tri Hạ khẽ cụp mắt xuống, rồi cùng cậu đi xuống nhà.
Thừa Nghi Phong vừa bước xuống cầu thang đã nhớ ra điều gì đó, liền đi vào bếp. Một lát sau, cậu trở ra với một chiếc giỏ nhỏ trên tay. Bên trong là vài quả dâu đỏ mọng cùng những trái việt quất căng tròn, màu sắc tươi tắn đến mức khiến người ta vừa nhìn đã thấy ngon mắt. Cậu đưa chiếc giỏ đến trước mặt cô, giọng nói vẫn bình thản như thể đó chỉ là một chuyện rất nhỏ:
"Mẹ tớ nhờ tớ đem qua cho nhà cậu, nhà tớ mới trồng đấy."
Tri Hạ hơi ngẩn ra, nhìn chiếc giỏ trong tay cậu vài giây rồi mới đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn mẹ cậu nhé." Cô nói rất khẽ.
Thừa Nghi Phong chỉ gật đầu, cũng chẳng nói thêm gì. Nhưng chẳng hiểu sao, một câu nói đơn giản như vậy lại khiến lòng cô mềm đi một chút. Có lẽ đã lâu rồi chẳng có ai tiện tay mang cho cô một thứ gì đó, cũng chẳng có ai nhớ đến việc cô có thích hay không, chỉ đơn giản là nghĩ rằng có lẽ cô sẽ vui khi nhận được.
Sau đó, cậu tiễn cô ra cửa. Ngoài trời thì ra vẫn còn mưa, không lớn nhưng đủ khiến mặt đường phủ lên một lớp nước mỏng. Hai căn nhà vốn chỉ cách nhau vài căn, bình thường chẳng mất bao lâu để đi về, nhưng hôm nay con đường trở nên trơn trượt hơn vì mưa. Tri Hạ ôm chiếc giỏ trái cây trong lòng, chậm rãi men theo con đường quen thuộc. Trước khi rời đi, cô quay đầu lại, nói với cậu:
"Vậy tớ về nhé."
Thừa Nghi Phong đứng dưới mái hiên, khẽ đáp:
"Ừ, về cẩn thận."
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cô nhớ mãi. Tri Hạ bước đi được một đoạn rồi vô thức quay đầu nhìn lại. Cậu vẫn đứng đó, không gọi cô, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô trở về. Khoảnh khắc ấy bình thường đến mức có lẽ chẳng ai để tâm, nhưng về sau, Tri Hạ vẫn sẽ nhớ rất rõ dáng người đứng dưới mái hiên ngày hôm ấy. Một người chẳng nói gì, nhưng lại khiến cô có cảm giác mình không phải một mình trở về trong cơn mưa.
Chẳng mấy chốc, Tri Hạ đã về đến nhà. Cô mở cửa, bước vào rồi đặt chiếc giỏ trái cây lên bàn. Căn nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa vọng lại từ bên ngoài. Tri Hạ cúi xuống nhìn những quả dâu đỏ và việt quất xanh tím nằm cạnh nhau, chúng tươi đến mức cô cứ đứng đó nhìn mãi. Cuối cùng, cô đem chúng đi rửa sạch, để ráo rồi cẩn thận cho vào hộp trái cây, đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Một chuyện nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng để bận tâm, vậy mà khóe môi cô lại vô thức cong lên. Làm xong mọi thứ, Tri Hạ trở về phòng, khép cửa rồi ngã mình xuống giường. Cô nằm im, ánh mắt nhìn lên trần nhà, nhưng trong đầu lại chẳng thể ngừng nhớ về những chuyện xảy ra hôm nay. Cô nhớ đến tiếng đàn, nhớ đến dáng Thừa Nghi Phong ngồi bên cạnh kiên nhẫn chỉ cho cô từng nốt nhạc, nhớ cả việc cậu chẳng hề mất kiên nhẫn mỗi khi cô đàn sai. Rồi cô lại nhớ đến tài khoản mà cậu cho cô tham gia, một nơi vốn thuộc về thế giới của cậu, vậy mà chẳng biết từ lúc nào lại có thêm sự xuất hiện của cô.
Tri Hạ đưa tay che mắt, khẽ thở ra. Hôm nay cô đã nhận được quá nhiều thứ. Một buổi học đàn, một lời nói khiến cô nhớ mãi, một giỏ trái cây mẹ cậu gửi sang, và hơn hết là một cảm giác mà cô đã rất lâu rồi chưa từng có—cảm giác mình được ai đó để tâm đến. Có phải cô đang gặp may không? Tri Hạ tự hỏi, rồi lại khẽ bật cười. Có lẽ may mắn không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao. Đôi khi, may mắn chỉ là trong một ngày trời mưa, có người kiên nhẫn ngồi bên cạnh mình; là khi mình nói một câu chẳng ai muốn nghe, vẫn có người chịu nghe đến cuối; là khi mình vốn đã quen với việc không được lựa chọn, lại bất chợt có một người chẳng cần lý do gì, vẫn đưa tay về phía mình.
Tri Hạ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể cảm nhận được điều ấy. Từ rất lâu rồi, cô luôn có cảm giác mình đứng ở phía sau người khác. Không phải người được ưu tiên, không phải người được nhớ đến đầu tiên, cũng chẳng phải người mà ai đó sẽ lựa chọn khi có rất nhiều người khác tốt hơn để lựa chọn. Cô từng nghĩ, có lẽ mình vốn chỉ như thế. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu một ngày cô rời khỏi một mối quan hệ nào đó, có lẽ người ta cũng chỉ mất vài ngày để quen với khoảng trống mà cô để lại. Nhưng Thừa Nghi Phong xuất hiện lại khiến những suy nghĩ ấy bắt đầu lung lay. Cậu chẳng làm điều gì quá lớn lao, chỉ là luôn kiên nhẫn hơn một chút, quan tâm hơn một chút, ở lại lâu hơn một chút. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, những điều nhỏ bé ấy lại trở thành thứ Tri Hạ trân trọng nhất.
Cô trở mình, kéo chăn ôm vào lòng, ngoài cửa sổ tiếng mưa vẫn rơi. Tri Hạ nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh cậu đứng dưới mái hiên khi nãy. Cô bỗng nghĩ, có lẽ sự xuất hiện của Thừa Nghi Phong trong cuộc đời mình thật sự là một điều may mắn. Không phải bởi cậu đã đem đến cho cô những điều gì lớn lao, mà bởi từ ngày có cậu, Tri Hạ bắt đầu hiểu rằng hóa ra trên thế giới này vẫn có người sẽ bước về phía cô. Vẫn có người không cần cô phải trở nên nổi bật hơn, tốt hơn hay hoàn hảo hơn mới lựa chọn cô. Vẫn có người nhìn thấy cô của những ngày bình thường nhất, một Tri Hạ chẳng có gì đặc biệt, rồi vẫn nguyện ý ở lại.
Cô không biết sau này mọi chuyện sẽ đi về đâu, cũng chẳng biết Thừa Nghi Phong sẽ ở bên cô được bao lâu. Nhưng ít nhất, vào một ngày mùa hạ có mưa, Tri Hạ đã từng cảm thấy mình được lựa chọn. Và chỉ riêng điều ấy thôi, cũng đủ để cô thầm cảm ơn sự xuất hiện của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co