Truyen3h.Co

Phong Thính

Phong Thính-14

cuclummcuaseann

Ăn uống xong xuôi, mọi người ngồi lại ăn tráng miệng thêm một lúc rồi mới cùng nhau dọn dẹp.

Bữa cơm vốn đã mang theo chút ấm áp của một gia đình mới quen, đến khi kết thúc lại càng trở nên tự nhiên hơn. Không ai bảo ai, mọi người đều tự giác đứng dậy thu dọn những thứ còn lại trên bàn.

Tri Hạ cũng không ngồi yên.

Cô chủ động gom những chiếc bát, đũa và vài chiếc đĩa nhỏ lại, phụ mọi người mang vào bếp. Động tác của cô không nhanh, nhưng rất cẩn thận, sợ va vào nhau phát ra tiếng động lớn.

Thừa Nghi Phong cũng vậy.

Cậu không hề có ý định đứng ngoài nhìn người lớn làm việc, chỉ lặng lẽ thu dọn những thứ trước mặt mình rồi mang vào trong.

Tri Hạ vô tình nhìn thấy cảnh đó.

Chỉ là một hành động rất nhỏ thôi, nhưng cô lại bất giác nghĩ rằng gia đình cậu quả thật đã dạy cậu rất tốt.

Một người được nuôi dưỡng trong sự tử tế, dường như ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng trở thành thói quen.

"Nghi Phong à, con dẫn bạn lên phòng chơi đi, để đây mẹ và cô làm được rồi."

Mẹ cậu, Vãn Thanh, lên tiếng.

"Dạ thôi không cần đâu ạ."

Tri Hạ vội xua xua tay, trên mặt thoáng hiện vẻ ngại ngùng.

Cô vốn không quen đến nhà người khác rồi để người lớn làm mọi thứ thay mình.

"Ngại gì, trước sau gì cũng là bạn bè cứ thoải mái đi con."

Vãn Thanh nói, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người khác rất khó từ chối.

Tri Hạ còn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt thân thiện của cô, cuối cùng chỉ đành khẽ gật đầu.

Ở một góc sân nhỏ phía trước căn nhà, Thừa Cảnh Viễn và Tri Minh cũng đã đi ra ngoài trò chuyện.

Căn nhà nằm trong một con ngõ không quá rộng, xung quanh là những căn nhà san sát nhau, nhưng mỗi gia đình vẫn cố gắng dành cho mình một khoảng sân nhỏ. Có nhà trồng vài chậu cây, có nhà đặt một bộ bàn ghế đơn giản, cũng có nhà tận dụng khoảng sân ấy làm một mảnh vườn nho nhỏ.

Nhà Thừa Nghi Phong cũng có một khoảng sân như vậy.

Ánh nắng cuối ngày rơi xuống những tán cây, để lại những vệt sáng loang lổ trên nền đất.

Trong khi người lớn trò chuyện, Thừa Nghi Phong quay lại nhìn Tri Hạ.

"Vậy cậu đi theo tớ."

Tri Hạ nhìn về phía mẹ mình.

Tri Minh cũng vừa lúc quay đầu lại. Nhìn thấy ánh mắt của con gái, bà khẽ gật đầu như muốn nói rằng cứ đi đi, không cần phải ngại.

Tri Hạ lúc này mới bước theo Thừa Nghi Phong.

Cô đi phía sau cậu, khoảng cách giữa hai người không quá gần, cũng chẳng quá xa.

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang yên tĩnh.

Tri Hạ không biết tại sao mình lại có chút hồi hộp.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô đến nhà một người bạn khác giới, lại còn được người đó dẫn lên phòng riêng.

Nhưng Thừa Nghi Phong dường như chẳng nghĩ nhiều đến vậy.

Cậu chỉ bước lên trước, dáng vẻ tự nhiên như thể chuyện này vốn chẳng có gì đặc biệt.

Phía dưới nhà, mẹ cô và Vãn Thanh cùng nhau rửa bát.

Hai người vừa làm vừa trò chuyện, từ những chuyện trong bữa ăn đến chuyện gia đình, những câu chuyện vụn vặt của phụ nữ cứ thế nối tiếp nhau.

Còn trên tầng, Thừa Nghi Phong đã dừng lại trước cửa phòng.

Cậu đưa tay mở cửa rồi nghiêng người sang một bên.

"Cậu vào đi, đừng ngại."

Tri Hạ bước vào.

Căn phòng khá rộng rãi.

Màu chủ đạo là trắng kem, không quá lạnh lẽo nhưng cũng không quá nổi bật. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cả căn phòng mang một cảm giác sạch sẽ và yên tĩnh.

Có thể nhìn ra cậu mới chuyển đến đây chưa lâu.

Một vài món đồ vẫn còn được đặt trong thùng giấy, trên kệ cũng chỉ có vài vật dụng đơn giản. Dù vậy, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng, không hề tạo cảm giác bừa bộn.

"Cậu ngồi đi, tớ mới dọn về đây nên còn một số thứ chưa sắp xếp được thông cảm nhé, hơi bừa bộn."

Thừa Nghi Phong chỉ vào chiếc ghế sofa nhỏ đặt ngay góc tường.

Tri Hạ nhìn theo hướng tay cậu rồi bước đến ngồi xuống.

Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt.

"Không bừa đâu, phòng cậu rất gọn gàng."

Thừa Nghi Phong nhìn cô.

Một giây sau, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Cậu không nói gì thêm, chỉ đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống tấm thảm mềm được trải trên sàn.

Tri Hạ nhìn cậu, trong lòng bất giác cảm thấy căn phòng này không giống với vẻ ngoài ban đầu của nó nữa.

Có lẽ vì có thêm một người, nơi này cũng trở nên có sức sống hơn.

"Hay là cậu giúp tớ trang trí."

Thừa Nghi Phong lên tiếng.

Tri Hạ đang nhìn mấy món đồ trên bàn thì ngẩng đầu.

"Tớ giúp cậu sao?"

"Ừm."

Cậu đứng dậy, đi đến góc giường rồi lấy một chiếc thùng nhỏ đặt lên chiếc bàn gần đó.

"Dù sao cậu cũng là con gái, chắc biết cách trang trí hơn."

Tri Hạ hơi nhạc nhiên.

Cô thật sự không nghĩ Thừa Nghi Phong lại nhờ mình.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên của cậu, cô cũng không tiện từ chối.

Tri Hạ đứng dậy, cùng cậu mở chiếc thùng ra.

Bên trong là những món đồ trang trí nhỏ, vài tấm ảnh, một số vật dụng cá nhân và những thứ cô cũng chẳng biết gọi tên là gì.

Trong phòng vẫn còn khoảng ba, bốn thùng đồ chưa được sắp xếp.

Hai người ngồi cạnh nhau, từng chút một lấy đồ ra.

Tri Hạ cầm một món đồ lên, nhìn sang cậu.

"Cái này để ở đâu?"

"Cậu thích để đâu thì để."

"Đặt ở đây được không?"

"Ừm."

"Còn cái này?"

"Cậu thấy chỗ nào hợp thì để chỗ đó."

Tri Hạ không hiểu.

Rõ ràng đây là phòng của cậu, nhưng từ đầu đến cuối, Thừa Nghi Phong lại chẳng đưa ra quá nhiều ý kiến.

Cậu cứ để cô tự quyết định.

Có đôi lúc Tri Hạ cũng cảm thấy kỳ lạ.

Cậu thật sự tin tưởng cô đến vậy sao?

Hay chỉ đơn giản là cậu không quan tâm?

Cô không biết.

Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác được một người giao cho mình quyền quyết định những điều thuộc về thế giới riêng của họ lại khiến cô thấy có chút vui.

Gần bàn học của Thừa Nghi Phong còn đặt một chiếc máy tính.

Bên cạnh là một số thiết bị trông giống như đồ thu âm.

Tri Hạ nhìn chúng một lúc lâu.

"Cái đó, là chỗ thu âm của tớ đấy, cũng xem là công việc."

Thừa Nghi Phong lên tiếng.

Tri Hạ ngỡ ngàng.

"Công việc?"

"Cậu có nghe mấy giọng đọc trên loa phát thanh hay truyền hình, hoặc các tài khoản trên mạng xã hội không?"

"Nó tương tự vậy đấy."

Tri Hạ khẽ hiểu ra rồi gật đầu.

Thì ra đó là công việc của cậu.

Ở trường cô cũng có loa phát thanh, thỉnh thoảng vào những giờ nghỉ, giọng nói từ phòng phát thanh lại vang lên khắp hành lang.

Tri Hạ từng có chút hứng thú với nó.

Cô từng nghĩ rằng nếu một ngày mình có thể đứng ở phía bên kia chiếc micro, đọc lên những câu chữ cho mọi người cùng nghe, có lẽ cũng là một chuyện rất thú vị.

Nhưng suy nghĩ ấy chưa bao giờ đi xa hơn.

Những mối quan hệ của cô quá hẹp.

Cô cũng chẳng đủ tự tin để bước đến gần những nơi mình không thuộc về.

Có những thứ người khác chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, còn cô lại luôn đứng cách chúng một khoảng rất xa.

"Tớ thấy giọng cậu cũng hay tập luyện thì có thể làm được."

Thừa Nghi Phong nói thêm.

Tri Hạ đang sắp xếp đồ thì dừng tay.

Cô quay đầu nhìn cậu.

"Giọng tớ mà hay gì chứ."

Giọng nói của Tri Hạ chưa bao giờ khiến cô cảm thấy tự tin.

Ngược lại, cô luôn nghĩ rằng giọng mình không có gì đặc biệt, thậm chí đôi khi còn thấy nó khó nghe.

Nhưng đây là lần đầu tiên có một người bạn khác giới nói rằng giọng cô hay.

Một lời khen đơn giản đến mức chẳng đáng để bận tâm, vậy mà lại khiến lòng cô khẽ dao động.

Tri Hạ cúi đầu xuống, giả vờ như mình chẳng để ý.

Cô cầm mấy tấm ảnh lên, giúp cậu treo chúng lên tường.

Sau đó lại quay về bên những chiếc thùng, tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Mỗi lần cầm thứ gì đó trên tay, cô đều hỏi cậu muốn đặt ở đâu.

Thừa Nghi Phong vẫn chỉ đáp rằng cô thích ở đâu thì cứ để chúng ở đó.

Tri Hạ cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại làm như vậy.

Nhưng cô không hỏi.

Cô chỉ tiếp tục giúp cậu sắp xếp từng món đồ.

Hai người không nói quá nhiều.

Thỉnh thoảng chỉ là vài câu hỏi ngắn, vài tiếng đáp lại.

Thế nhưng sự im lặng giữa họ lại chẳng hề khó chịu.

Nó giống như một khoảng yên bình mà cả hai đều có thể thoải mái ở trong đó.

"À mà phải rồi, tớ nghe nói ở đây có hai trường trung học. Cậu học trường nào?"

Thừa Nghi Phong hỏi, tay vẫn chỉnh lại tấm ảnh vừa được treo lên tường.

"Tớ học trung học Dụ Hoa."

Tri Hạ đáp, tay lau mấy món đồ trên bàn cho cậu.

"Vậy sao?"

Cậu đáp, sau đó lại hỏi:

"Cậu ít bạn nhỉ?"

Bàn tay Tri Hạ đang lau mặt bàn bỗng chậm lại.

Câu hỏi ấy rất bình thường.

Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy nó chạm vào một nơi nào đó trong lòng mình.

"Ừ, do tớ không biết cách nói chuyện nên.."

Tri Hạ nói đến đó rồi lại không nói tiếp.

Cô không biết phải giải thích thế nào.

Rằng cô vốn không giỏi bắt chuyện.

Rằng cô luôn sợ mình nói sai.

Rằng đôi khi chỉ vì một ánh mắt của người khác cũng đủ khiến cô nghĩ ngợi rất lâu.

Hay rằng cô đã quen với việc đứng ở ngoài những mối quan hệ của người khác đến mức chẳng còn biết phải bước vào như thế nào.

Nhưng những điều ấy, cô không nói.

Thừa Nghi Phong cũng không hỏi thêm.

Cậu chỉ im lặng một lúc.

Sau đó, như thể không muốn để cô tiếp tục chìm trong câu chuyện ấy, cậu bất chợt chuyển sang một chủ đề khác.

"Cậu thích ăn cay sao?"

Tri Hạ ngẩng đầu.

"Sao cậu biết?"

"Khi nãy trong bữa ăn thức ăn cũng cay cậu lại ăn được."

Thừa Nghi Phong giải thích.

Tri Hạ nhìn cậu.

Cô không nghĩ cậu lại để ý đến chuyện đó.

Trong bữa ăn, có rất nhiều người, rất nhiều món ăn, rất nhiều câu chuyện.

Vậy mà cậu vẫn nhớ cô đã ăn gì.

Một chuyện nhỏ đến mức chính cô cũng chẳng để tâm.

Tri Hạ nhìn cậu vài giây rồi khẽ cười.

"Xem như cậu có để ý."

Thừa Nghi Phong không đáp ngay.

Chỉ có ánh mắt cậu thoáng dừng lại trên gương mặt cô.

Căn phòng vẫn yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều dần nhạt đi, chỉ còn một chút nắng cuối ngày vương trên bậu cửa.

Không ai trong hai người biết rằng, có những mối quan hệ bắt đầu chẳng phải bằng một lời tỏ tình, cũng chẳng phải từ những khoảnh khắc đặc biệt.

Chúng bắt đầu bằng những điều rất nhỏ.

Một người nhớ cô thích ăn cay.

Một người nhận ra giọng nói mà cô luôn tự ti lại thật dễ nghe.

Một người vô tình để ý đến những điều mà chính cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai để ý.

Và đôi khi, chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để một người vốn luôn nghĩ rằng mình chẳng phải sự lựa chọn bắt đầu cảm thấy—

Có lẽ, ở một nơi nào đó trên thế giới này, vẫn sẽ có người nhìn thấy mình.

Dọn dẹp và trang trí một lúc, căn phòng cũng dần trở nên gọn gàng, sáng sủa hơn. Cô và cậu ngồi xuống chiếc sofa nhỏ.

Những giọt mồ hôi còn vương trên thái dương của thiếu niên. Làn da trắng nổi bật dưới ánh chiều, sống mũi cao cùng nốt ruồi nhỏ nằm gần đó khiến đường nét gương mặt cậu càng thêm rõ ràng.

"Cảm ơn cậu nhé." Thừa Nghi Phong nói.

"Không có gì." Tri Hạ đáp.

Cô lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem giờ. Đã hơn năm giờ chiều.

Hôm nay gia đình cô ở nhà người ta lâu đến vậy sao?

"Mà này, cậu sinh vào mùa hạ à? Nên mới có tên là Tri Hạ?"

Tri Hạ hỏi.

"Tớ sinh ngày 21 tháng 6, đúng ngày Hạ chí. Đó là ngày dài nhất trong mùa hạ, nên ba mẹ đặt tên tớ như vậy."

Tri Hạ nhìn cậu, trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên một chút tò mò.

"Còn cậu?"

Thừa Nghi Phong ngồi thẳng dậy, đáp:

"Tớ sinh ngày 23 tháng 9."

Nói rồi, cậu khẽ cười.

"Vậy tên cậu chắc có ý nghĩa là... mong con có phong thái thanh nhã, biết kế thừa những điều tốt đẹp."

Tri Hạ nói.

"Cậu hay đấy."

Thừa Nghi Phong bật cười.

"Mà này..." Tri Hạ ngập ngừng một chút rồi hỏi, "tớ nghĩ người như cậu chắc sẽ khó gần lắm. Sao cậu lại dễ nói chuyện với tớ vậy?"

"Người như tớ?"

Thừa Nghi Phong nghiêng đầu nhìn cô.

"Ý tớ là... đẹp, học giỏi..."

Tri Hạ vội bổ sung, sợ cậu hiểu lầm.

Cô nhìn quanh căn phòng. Những món đồ vừa được trang trí cùng những tấm bằng khen khi nãy đã được cậu treo lên ngay ngắn, khiến cả căn phòng bỗng sáng bừng dưới ánh chiều.

Thừa Nghi Phong im lặng vài giây, rồi nói:

"Tớ thấy cậu hợp."

Chỉ một câu rất ngắn.

Nhưng chẳng hiểu sao, Tri Hạ lại cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.

"Hợp gì?" Tri Hạ lấy lại bình tĩnh, khó hiểu nhìn cậu. Cô chỉ cảm thấy người bạn này thật kì lạ. Nếu nhớ lại những lần vô tình trò chuyện cùng Thanh Vũ, có lẽ cậu ấy cũng có tính cách giống như vậy.

"Thì hợp thôi." Thừa Nghi Phong đáp, chẳng giải thích thêm. Cậu lấy điện thoại từ túi quần ra, đưa đến trước mặt cô.

"Kết bạn WeChat với tớ đi."

Tri Hạ nhận lấy, nhập ID WeChat của mình rồi đưa điện thoại trả lại cho cậu.

Thừa Nghi Phong nhìn màn hình, khẽ mỉm cười.

"Sau này có gì thì chúng ta liên lạc với nhau nhé."

Tri Hạ nhìn cậu, cũng cong môi cười.

"Ừm."

Đã rất lâu rồi, nếu muốn có một người bạn, phần lớn đều là cô chủ động tìm kiếm. Nhưng những cuộc trò chuyện ấy thường chỉ kéo dài vài dòng, rồi chẳng biết từ lúc nào đã trở nên im lặng.

Đây là lần đầu tiên có một người chủ động xin cách liên lạc với cô.

Tri Hạ cúi mắt, trong lòng bất chợt nảy ra một câu hỏi rất nhỏ.

Có phải... đây cũng được xem là may mắn không?

Tri Hạ vẫn còn đang trôi dạt trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Những chuyện xảy ra trong ngày cứ lần lượt hiện lên, đan xen vào nhau khiến cô chẳng biết bản thân nên nghĩ đến điều gì trước. Thừa Nghi Phong ngồi bên cạnh dường như cũng nhận ra cô đang thất thần, cậu nghiêng đầu nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nói trong trẻo của thiếu niên nhẹ nhàng phá tan khoảng lặng giữa hai người.

"Này, tớ có một bí mật." Cậu hơi cong môi, trong ánh mắt thoáng qua chút ý cười, nét thanh sắc trên gương mặt thiếu niên dưới ánh đèn càng trở nên rõ ràng. "Khi nào cậu rảnh cứ qua đây, tớ sẽ cho cậu xem."

"Bí mật sao?" Tri Hạ khẽ hỏi, ánh mắt vô thức hướng về phía cậu.

Cô đối mắt với Thừa Nghi Phong trong vài giây, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút không tự nhiên. Bình thường, bạn bè cô đều không ngại nhìn thẳng vào mắt người khác. Không hẳn là vì họ tự tin, mà đơn giản chỉ là cảm thấy thoải mái khi đối diện nhau. Vậy mà Tri Hạ lại khác. Cô chỉ từng dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Vũ một lần duy nhất, là trong buổi diễn kịch năm ấy. Những lần sau, cô đều vô thức né tránh ánh mắt của cậu. Có lẽ không phải vì Thanh Vũ đáng sợ, cũng chẳng phải vì cô không muốn nhìn, chỉ là sự tự ti trong lòng khiến cô luôn cảm thấy bản thân không đủ can đảm để đối diện quá lâu với một người.

"Ừm." Thừa Nghi Phong gật đầu, giọng đáp nhẹ tênh, như thể chuyện cậu vừa nói chẳng có gì quá đặc biệt.

Tri Hạ chậm rãi lấy điện thoại từ túi áo ra, ánh mắt dừng lại trên màn hình để xem giờ, lúc này mới nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu. Cô chống tay lên mép ghế sofa rồi chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo trước khi nhìn sang cậu.
"Có vẻ trễ rồi. Tớ xuống xem ba mẹ tớ thế nào nhé."

"Ừ." Thừa Nghi Phong cũng đứng dậy theo.

Cậu bước đến bên cửa phòng, đưa tay mở cửa rồi đứng sang một bên nhường đường cho cô. Tri Hạ khẽ nói cảm ơn, sau đó cùng cậu bước xuống cầu thang. Dưới nhà vẫn còn tiếng người lớn trò chuyện, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên giữa phòng khách khiến căn nhà vẫn giữ nguyên vẻ náo nhiệt của một buổi tối có khách. Vừa nhìn thấy cô, mẹ Tri Hạ đã lên tiếng gọi.

"Tri Hạ hả? Ba mẹ định gọi con về này." Mẹ cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ, sau đó mỉm cười như thể đã đợi cô khá lâu.

"Cũng trễ rồi." Ba cô đứng dậy, tiện tay chỉnh lại vạt áo. Ông nhìn sang Thừa Cảnh Viễn rồi khách sáo nói:
"Cảm ơn anh chị đã mời gia đình tôi đến dùng bữa. Hôm nay thật sự làm phiền anh chị quá, ở cả ngày rồi."

"Có gì đâu." Thừa Cảnh Viễn cũng đứng lên, vẻ mặt hiền hòa, ông đưa tay về phía ba Tri Hạ rồi cười nói: "Hàng xóm cả mà, có dịp thì sang nhà nhau ăn bữa cơm thôi."

Hai người bắt tay nhau, người lớn nói chuyện thêm vài câu khách sáo. Mẹ Tri Hạ cũng quay sang Vãn Thanh, trên môi mang theo nụ cười thân thiện.

"Cảm ơn bữa cơm của gia đình nhé. Hôm nay thật sự rất vui."

"Chị đừng khách sáo." Vãn Thanh bật cười, giọng nói mang theo sự nhiệt tình vốn có. Bà bước đến bên Tri Hạ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô rồi xoa xoa như thể đã xem cô là một đứa trẻ thân quen trong nhà.
"Khi nào Tri Hạ rảnh thì cứ qua đây chơi với Nghi Phong nhà cô nhé. Hai đứa còn trẻ, ở gần nhau thì có thể chơi cùng nhau."

Tri Hạ hơi khựng lại, ánh mắt theo bản năng nhìn Vãn Thanh rồi lại lặng lẽ chuyển sang Thừa Nghi Phong. Cậu đang đứng cách đó không xa, nghe mẹ mình nói vậy cũng chỉ hơi nhướng mày, khóe môi thấp thoáng ý cười. Tri Hạ không biết nên đáp thế nào, cuối cùng chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ."

Sau khi chào hỏi thêm vài câu, cả gia đình Tri Hạ cùng nhau bước ra cửa. Cô cúi người xỏ giày, vừa đứng dậy đã thấy Thừa Nghi Phong vẫn đứng cạnh cửa, dáng người cao gầy tựa vào bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía cô.

"Hẹn gặp lại." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng như một lời chào bình thường, nhưng chẳng hiểu sao Tri Hạ lại nhớ rất rõ.

Cô gật đầu, khẽ đáp một tiếng rồi quay sang nhìn ba mẹ mình. Người lớn một khi đã nói lời tạm biệt thì vốn dĩ chẳng dễ dàng rời đi ngay. Hai bên đứng trước cửa nói thêm hai ba câu, từ chuyện bữa cơm hôm nay đến những chuyện nhỏ nhặt của hàng xóm, nói mãi mới chịu chào nhau lần nữa. Tri Hạ đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn về phía căn nhà đối diện. Cuối cùng, cô cùng gia đình trở về nhà. Hai nhà vốn chỉ cách nhau vài căn, con đường về nhà chẳng dài, nhưng Tri Hạ lại có cảm giác buổi tối hôm nay dường như đã kéo dài hơn bình thường.

Cánh cửa nhà Tri Hạ khép lại, bóng dáng gia đình cô cũng dần khuất sau con đường nhỏ. Thừa Cảnh Viễn và Vãn Thanh cùng Thừa Nghi Phong trở vào phòng khách. Căn phòng vốn còn náo nhiệt vì tiếng nói cười của khách khứa, vậy mà khi mọi người rời đi, chỉ trong chốc lát đã trở nên yên tĩnh đến lạ. Vãn Thanh ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt đảo quanh căn phòng rộng lớn rồi bất chợt thở dài.

"Chắc em phải thỉnh thoảng mời gia đình chị Diệp Lan sang đây chơi mới được." Bà đặt tách trà xuống bàn, giọng nói mang theo chút bất mãn pha lẫn buồn cười.
"Khách mới về mà em đã thấy nhà mình tẻ nhạt quá rồi."

Thừa Cảnh Viễn nghe vậy chỉ biết bật cười. Ông nhìn người vợ bên cạnh, trong ánh mắt chẳng có chút bất ngờ nào, dường như đã quá quen với tính cách ấy của bà. Quả thật, đúng là vợ ông. Nhà vừa yên tĩnh được một chút đã bắt đầu thấy không quen.

Thừa Nghi Phong ngồi gần đó nghe cha mẹ nói chuyện, khóe môi cũng hơi cong lên. Cậu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, sau đó mới thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc nhìn về phía hai người.

"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói."

Giọng nói của cậu khiến Thừa Cảnh Viễn quay sang. Nhìn thấy vẻ nghiêm túc hiếm khi xuất hiện trên gương mặt con trai, ông không khỏi bật cười, ánh mắt mang theo chút tò mò.

"Chuyện gì thì con cứ nói." Ông dựa lưng vào ghế, nhìn con trai mình.
"Làm gì mà trông nghiêm trọng vậy, con trai?"

Vãn Thanh cũng đặt tách trà xuống, ánh mắt dịu dàng chuyển sang Nghi Phong. Bà không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ cậu nói tiếp.

Thừa Nghi Phong ngồi thẳng người, hai tay đặt hờ trên đầu gối. Cậu im lặng vài giây rồi mới nói, từng chữ đều rõ ràng và mang theo sự kiên định mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu.

"Dạ, là con muốn học ở Trung học Dụ Hoa."

Câu nói vừa dứt, phòng khách lại rơi vào một khoảng yên lặng ngắn ngủi. Thừa Cảnh Viễn nhìn con trai, vẻ mặt có chút bất ngờ. Ông vốn đã sắp xếp cho Nghi Phong vào Trung học Minh Đức, một ngôi trường có môi trường học tập tốt và cũng phù hợp với năng lực của cậu. Với thành tích hiện tại, vào Minh Đức đối với Nghi Phong vốn chẳng phải chuyện khó khăn.

"Ba thấy Trung học Minh Đức rất tốt." Ông chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên người con trai. "Năng lực của con lại thừa sức vào đó, sao tự nhiên lại muốn chuyển sang Dụ Hoa?"

Thừa Nghi Phong không né tránh ánh mắt của cha. Cậu hơi siết tay, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Thưa ba, năng lực của con đúng là như ba nói." Cậu ngừng một chút, dường như đang tìm cách diễn đạt điều mình muốn nói sao cho rõ ràng nhất. "Nhưng con cảm thấy ở ngôi trường đó... bản thân con sẽ rất ngột ngạt. Con không nghĩ chỉ vì một ngôi trường tốt hơn mà nhất định phải ép mình ở một nơi con không cảm thấy thoải mái."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hơn.

"Nếu con chuyển sang Dụ Hoa, có lẽ con sẽ dễ dàng hơn. Con nghĩ mình sẽ học tốt hơn khi được ở trong môi trường mà bản thân cảm thấy phù hợp."

Thừa Cảnh Viễn im lặng nhìn con trai. Ông vốn nghĩ Nghi Phong chỉ đơn giản muốn lựa chọn một ngôi trường khác, nhưng nghe những lời này, ông mới nhận ra con trai mình đã suy nghĩ về chuyện đó không phải ngày một ngày hai. Một lúc sau, ông khẽ thở ra, ánh mắt dịu xuống.

"Ừm, được thôi."

Thừa Nghi Phong hơi sững lại, dường như không ngờ cha mình lại đồng ý nhanh như vậy. Cậu ngẩng lên nhìn ông.

"Ba đồng ý ạ?"

"Con đã suy nghĩ kỹ rồi thì cứ chọn nơi con muốn học." Thừa Cảnh Viễn cười nhẹ, giọng nói không còn vẻ nghiêm khắc như ban đầu. "Miễn là con biết mình đang lựa chọn điều gì và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó là được."

"Dạ." Nghi Phong gật đầu, khóe môi cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Vãn Thanh ngồi bên cạnh nhìn con trai, từ đầu đến cuối vẫn không xen vào quá nhiều. Bà chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dừng trên gương mặt cậu. Là một người mẹ, có những chuyện đôi khi chẳng cần con cái phải nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của chúng cũng đủ hiểu. Bà biết Nghi Phong không phải nhất thời nổi hứng, cũng chẳng phải vì một lý do đơn giản nào đó mà đưa ra quyết định này.

Có lẽ, cậu chỉ muốn tìm một nơi mà bản thân có thể thật sự cảm thấy thoải mái.

Mà đôi khi, lựa chọn một ngôi trường không chỉ là lựa chọn nơi để học. Đó còn là lựa chọn một khoảng thời gian tuổi trẻ mà mình muốn trải qua như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co