Chap 1
Năm đó, chính phái và Ma giới xảy ra chiến tranh liên miên, không phân được người thắng kẻ bại. Triều đình bấy giờ vừa phải lo dẹp loạn biên giới, vừa phải chấn áp các bên ngăn họ làm càn. Dù cho triều đình và giang hồ không đội trời chung, nước sông không phạm nước giếng, nhưng trước sự lầm than của dân chúng, hoàng đế đành phải ra tay.
Biết bao nhiêu hào kiệt ra đi mà không trở về....
Biết bao anh hùng rơi xuống Ma vực không thể quay lại...
Nhà tan cửa nát, dân chúng chạy loạn khắp nơi . Mà nàng, cũng là một trong số những người như thế. Mất cha mẹ trong một lần tháo chạy, nàng trở thành một đứa trẻ bơ vơ không nhà cửa không gia đình từ khi mới chỉ 6 tuổi.
Nàng vật lộn với cuộc chiến sinh tử, phải lăn lộn kiếm ăn từng ngày ở chợ, lại luôn bị kẻ lớn hơn bắt nạt hà hiếp. Trong ánh mắt của đứa bé 6 tuổi năm đó, cuộc sống chưa bao giờ có một mảng màu hồng. Cuộc đời nàng tưởng như bị vùi lấp ở nơi đó, mãi không thoát ra nổi..
Cho đến một ngày....
Nam nhân xiêm y trắng dừng chân trước mặt nàng, khẽ đặt xuống một nén bạc nhỏ. Ánh mắt màu đỏ nhìn nơi nàng, trong đó có chút ngập ngừng.
Khuôn mặt bầm dập, đôi môi nhỏ tím tái, ngay cả hô hấp cũng khó khăn hơn bao giờ hết. Nhịp thở của nàng yếu đến nỗi, nếu không phải nghe rõ lắm, có lẽ đám quan binh đã ném nàng xuống giếng ở giữa đồng. Vì đang là mùa đông lạnh giá, nên cơ thể nàng cứ co quắp lại với nhau. Xiêm y không đủ ấm để lộ ra cơ thể mảnh dẻ xanh xao đến tội nghiệp. Nàng hơi hé mở mắt, nhìn được bóng dáng mờ mờ của người trước mặt. Nhưng ánh mắt đó chỉ dừng lại nơi nàng một chút rồi rời đi. Hắn đứng dậy, khẽ xoay người.
Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay đen bẩn của nàng đã bám lấy vạt áo của hắn.
Nàng biết hắn là người tốt. Nàng mong lí trí của nàng không sai....
_ Thúc thúc... Làm ơn cứu với...
Giọng nói trầm nhạt đi ra như vọng về từ một nơi nào đó xa xăm:
_ Tự cứu mình... Đừng mong chờ người khác.
Nàng có chút lạnh giá, nhưng tay vẫn không buông bỏ. Nàng yêu ớt nhìn hắn, nhỏ giọng:
_ Thúc thúc... Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp......hơn xây bảy toà....
Chưa kịp nói xong,nàng đã ngất đi trên nền tuyết lạnh lẽo..
Hắn nhíu mày nhìn thân thể bé nhỏ tội nghiệp. Tay ôm nàng, hắn nhanh chóng ngự kiếp rời đi.
Người ta nói nhân gian nợ nhiều thứ, nhưng sợ nhất vẫn là nợ tình cảm.
Nàng nợ hắn, chỉ là một mạng sống nhỏ bé. Nhưng thứ hắn nợ nàng, chính là nhân duyên không có cách nào trả nổi. Năm đó cứu nàng, hắn không cho là sai, nhưng cũng chưa bao giờ chắc chắn bản thân mang nàng về đây là đúng.....
..........
_ Từ bây giờ, ngươi sẽ tên là Mộc Mộc.....- đôi môi mỏng mấp máy mấy lời với người đang nằm trên giường. Không để nàng kịp nói thêm, hắn đã phất cẩm bào rồi ra ngoài.
Thật tốt...
Nàng cuối cùng cũng có tên gọi đàng hoàng. Trước kia, khi cha mẹ còn, nàng cũng có tên, nhưng loạn lạc lâu như vậy nàng cũng quên mất rồi.
Ôm lấy cánh tay được băng bó, nàng cố gắng nhổm người dậy.
Nơi nàng ở đây xưa là một cái am nhỏ của một môn phái trên giang hồ. Nhưng khi giữa hai bên đại chiến, nó đã bị người của Ma giới tràn qua giết hết toàn bộ.
Thật đáng sợ...
Một mảng đen tối đến kì dị, khiến cho người ta chỉ nghĩ thôi cũng phải run sợ....
.
Nàng chưa bao giờ biết hắn là ai. Hắn không nói, nàng cũng không dám hỏi. Một tiếng gọi hắn "sư phụ", hắn chỉ lắc đầu nói nàng không nên.
Hắn rất tốt, ngày nào cũng dạy nàng đọc sách viết chữ. Chẳng bao lâu, nàng có thể ngâm thơ, cùng hắn đối tửu.
Tối đó, nàng vất vả giặt y phục, thấy hắn loạng choạng nửa tỉnh nửa say đi về. Ánh mắt đỏ rực nhìn nàng, khuôn mặt sắc lạnh thường ngày trở nên u ám. Hắn xiêu vẹo đi tới, tay ôm bầu rượu đầy.
Lần đầu tiên trong đời, nàng nhìn thấy hắn như vậy.Say đến điên cuồng.
Hắn nhìn nàng một lúc, sau đó đặt vào tay nàng một mảnh ngọc nhỏ rồi loạng choạng đi về phía phòng.
Nàng hoảng hốt nhìn hắn, tay run run đón lấy vật màu xanh trong tay.
Đêm đó, hắn lại đi. Đến khi hôm sau nàng tỉnh dậy, ra đến bờ sông đã thấy cây cối xung quanh bị đổ rạp.
_ Sư phụ, người ổn chứ? - nàng tới bên cạnh hắn, nhìn đến bàn tay bị băng trắng xóa. Bàn tay nàng rất tự nhiên nâng tay hắn lên xuýt xoa. Nhưng hắn lại một chưởng đẩy nàng xa ba dặm, khiến nàng ngạc nhiên cùng đau đớn.
Hắn lúc này như chợt tỉnh, đôi mắt đỏ có chút thần thái ngước lên nhìn nàng.
_ Ta xin lỗi....
Nàng lắc đầu, cố gắng đứng dậy nhưng lại khụy xuống. Hắn nhìn thấy vậy, mới chợt nhớ ra nàng không phải là người luyện võ, làm sao có thể chịu được một chưởng của hắn?
_ Mộc Mộc? - hắn lo lắng ôm lấy nàng xốc lên vai đi về phía phòng của nàng. Mộc Mộc ánh mắt đầy ngạc nhiên, trong lòng nổi chút vui vẻ. Hai năm qua, nàng còn cứ nghĩ hắn ghét nàng, hóa ra là không phải vậy. Hắn đang đối xử tốt với nàng.
_ Sư phụ,...... - nàng dù vui vẻ nhưng vết thương ở cánh tay vẫn kéo lên những đau đớn, khiến nàng phải hạ nhỏ giọng tránh phát ra tiếng kêu - người ổn chứ?
_ Ta....ổn -hắn nở nụ cười nhạt.
Nàng ấy xuất giá rồi. Không đợi được hắn. Là do nàng sợ ở bên hắn thì sẽ bị chê cười. Nàng không tránh được ánh mắt người đời.
_ Sư phụ, người có đôi mắt đẹp lắm. Tiểu đồ đệ đi khắp nơi ăn xin, cũng chưa thấy ai có mắt màu đỏ a... - nàng nói.
Nhưng trong lòng hắn lại dậy lên một nỗi đau.
_ Đẹp lắm sao?
_ Vâng, đẹp lắm - nàng đáp.
Nàng có biết đôi mắt màu đỏ có nghĩa là gì không? Nàng không biết. Nàng còn nhỏ, hắn cũng không nói.
Vì mắt hắn màu đỏ, nên nó mới nói lên hắn là ai. Cũng vì thế mà nàng ấy mới bỏ hắn.
Một nụ cười nhạt lại hiện lên, thể hiện sự đau đớn còn hơn cả những mũi dao đâm vào.
Đặt nàng xuống giường, hắn cẩn thận vén tay áo nàng lên, mới thấy ở cánh tay là một vết tím bị loét máu. Máu tươi nhỏ giọt thấm cả bạch y.
_ Xin lỗi...- hắn trầm giọng nói nhỏ.
_ Không sao ạ - nàng vui vẻ nhìn hắn, ánh mắt rộ ý cười.
Nhìn khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ này, hắn mới thấy trong lòng bao nhiêu là xót xa....
_ Sư phụ, sao sư phụ không già đi nhỉ? Hình như năm nay còn trẻ hơn năm trước - nàng nói. Nhưng chỉ một câu ấy, mà khiến hắn thay đổi sắc mặt.
Đôi mông mỏng mấp máy lời gì đó, nhưng nàng không nghe rõ. Đôi mắt đỏ của hắn được phủ thêm một lớp sương mỏng bạc.
Sau khi băng tay cho nàng xong, hắn liền rời đi không nói không rằng.
Nửa đêm hôm ấy, nàng thức giấc. Cảm giác khô rát tràn lên đến cổ họng. Nàng trườn dậy lấy nước, ánh mắt phóng ra bên ngoài tấm phên cửa mỏng đang được chống lên.
Dáng người đứng bên ngoài dưới ánh trăng biết mê hoặc lòng người. Không rõ hắn đã đứng đó bao lâu. Chỉ thấy tóc trắng của hắn vì gió mà bay lên.Nàng sững sờ trước khung cảnh đó.
Hình dáng đó.....thật cô độc, cũng thật lạc lõng.... Như là, không có ngôn từ nào để tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co