Truyen3h.Co

Phong Thương

Chương 2

baolun12


Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy, hắn đã đi xa rồi.
Trước khi rời khỏi, hắn để lại cho nàng một phong thư chỉ với vỏn vẹn mấy chữ. Tay nàng run run cầm lá thư đó, trong phút chốc bỗng nhiên sụp đổ tất cả. Nhìn lại xung quanh, nơi này vẫn chỉ là một nơi hẻo lánh hoang vu, Ma giới và Chính phái đánh nhau cũng thấm mệt, liền dừng lại đợi bao giờ có hứng thì đánh tiếp.
Nàng cảm thấy đây chính là trò đùa của thế gian.
Hắn đi rồi, nói nàng sau này sống thế nào?
Một năm làm đồ đệ của hắn, còn không được hắn dạy dỗ đàng hoàng. Ngay cả mấy miếng võ nhỏ để dọa chó trêu mèo cũng không có, người giang hồ lòng dạ thâm độc, nên nói nàng phải làm gì đây?
Đứa trẻ 8 tuổi thì nên làm gì đây?
Nàng bỗng hận bản thân năm đó một mực quyết đòi theo hắn, cũng không ngờ có ngày hắn bỏ nàng thật.
Nước mắt rơi thành những giọt nhỏ tong tong chảy khắp mặt đất.
Hắn quyết tâm bỏ rơi nàng, nàng sẽ ngoan cố ở đây đợi hắn trở về....
.....
Chớp mắt đã 7 năm đi qua, vẫn không ai dám bước tới Am Tử Linh này.
Những người lên đến nơi, đều mãi mãi không quay về. Thiên hạ đồn đại, cứ nửa đêm qua bóng phên cửa bên trong, đều có một bóng hình nữ nhân mặt như hoa ngọc, xinh đẹp không tả xiết nhảy múa khúc điệu ánh trăng, khiến cho người người mê say, bất kể là đàn ông hay đàn bà đều bị dụ hoặc. Nhưng, ngay sau khi được mãn nhãn với những hình ảnh nơi chốn Bồng Lai, tất cả những người nhìn thấy đều chết một cách bất đắc kì tử.
Không một ai có thể quay trở về nữa....
Mộc Mộc xuống núi, nghe tiểu nhị nói vậy thì im lặng, mua một ít lá trà rồi chuẩn bị quay về.
Cũng đã lâu thế rồi sao...
Nàng mỉm cười...
Hắn nói không về, là không về thật ư?
Nàng chống cằm ngước nhìn những khách nhân đang ồn ào bàn tán về am nhỏ, nhất thời ánh mắt có chút lạnh lẽo.
Có thể lắm, họ không ngờ được yêu nữ ấy không giết người, cũng không hề biết võ công....
Chỉ là ám khí của am quá nặng, nên những ai lên tới đó rồi sẽ chết dọc đường,nếu không thì có lết đết chân am cũng bị mệt quá mà chết.
Không ngờ thì miệng lưỡi nhân gian đáng sợ đến vậy..
_ Tiểu nhị, tính tiền.
_ một nén bạc nhỏ - tiểu nhị cười. Nàng cũng không để tâm mà đặt lên bàn một lượng bạc rồi rời bước đi mất.
Không ai biết nàng làm gì mà có tiền.Cũng không ai biết vì sao từ một đứa trẻ ngây thơ mà nàng có thể thay đổi nhanh như thế.
15 tuổi, là tuổi của con gái đến tuổi xuất giá tòng phu rồi....Nhưng không thể có những suy nghĩ sâu sắc thế.
Chỉ là, họ không biết chính hắn, cái kẻ thối tha đó đã khiến nàng ngày một mạnh mẽ hơn.
_ Sư phụ, người không cho, con cũng sẽ đợi... - nàng mím môi nói nhỏ.
Ban đêm xuống lâu kĩ làm ca
Ban ngày lên núi nhặt củi mang đi bán
Cuộc sống của nàng không quá chật vật
_ Này, tiểu nhị, cô nương ấy là con cái nhà ai vậy? - một vị công tử ngồi ở góc kế bên lên tiếng.
_ Cũng không rõ, chỉ là mồng chín hàng tháng đều xuống lấy trà về....- tiểu nhị nói, sau đó nhanh chóng đi sang bàn khác...
Nàng vẫn còn nhớ, hắn thích nhất là trà bạch mai. Đem hoa mai đun lấy nước, dùng nước đó để pha trà, lại chỉ uống trà của lâu này. Nên tháng nào cũng rất đều đặn xuống núi mua trà, mang trà về pha. Đợi nó nguội sẽ mang nước nóng ngâm lại...
Làm vậy mãi....
Cũng đã 7 mùa hoa mai rồi
Tự pha trà, lại tự thưởng trà
Hóa ra, mọi thứ khi đã quen rồi thì đều có thể thành cả. Không có hắn, nàng vẫn sống được. Chỉ là hằng đêm, sẽ bị nỗi nhớ của hắn làm thao thức, làm cho héo mòn.
"Sư phụ, mắt của người đẹp a.Đồ nhi đi ăn xin bấy lâu nay, gặp đủ mọi loại người, nhưng cũng chưa thấy ai có mắt đỏ như người."
" Đẹp thật sao?"
"Đẹp lắm a"
Gấp lại mấy lọn tóc ở bên cạnh uốn lên. Dùng trâm bạc kéo búi tóc xuống thâp ngang lưng. Môi ngậm thếp son đỏ.
15 tuổi....
nàng cũng không nghĩ nàng sẽ phải lạc vào chốn hồng hoa hát thuê để sống

_ Nghiên Hy, có vị công tử ở phòng đặc biệt lầu hai muốn được cô gảy đàn cho nghe đó - Di mama nhìn thấy nàng, liền trực tiếp chạy ra nắm lấy tay nàng lôi vào trong.
Mộc Mộc có nghệ danh, là Nghiên Hy.
Nghiên là xinh đẹp.
Hy là chờ mong.
Không phải quá rõ ràng sao?
Chờ mong hắn về để nàng có thể ngắm nhìn lần nữa dung nhan xinh đẹp mà lãnh cảm của hắn.
Nàng bật cười ,nói nhỏ:
_ Di mama, đã thoả thuận chưa?
Di mama như hiểu nàng nói gì, gật đầu như búa bổ.
_ Bán nghệ không bán thân, bán nghệ không bán thân....
Nàng ôm cây đàn bằng gỗ đã sắp hỏng đi lên lầu.
Năm đó, hắn đi vội quá, không mang theo thứ mà hắn yêu thích nhất. Khiến nàng nhìn vật lại càng ngày càng mong ngóng. Càng mong ngóng lại càng lụi tàn.
Hoá ra chẳng có chuyện một người mất đi thì người kia không sống được. Chỉ là sống rất tốt, tốt đến đau lòng. Nghĩ đến đây, nàng dùng ống tay lau một bên khoé mắt, cảm thấy không có gì phải buồn.
Người nên hối tiếc là hắn. Vì hắn, đã bỏ rơi một đồ đệ tốt như nàng. Nếu bây giờ hắn quay lại, tốt bụng nhận nàng, nàng có thể vẫn sẽ kính trọng hắn, gọi hắn hai tiếng sư phụ, một lòng làm đồ đệ ngoan hảo.
Chỉ là, đã lâu như vậy không xuất hiện...
Nàng còn có thể hi vọng sao?
Còn có thể chờ mong sao?
Đẩy cửa bước vào trong, chân đã chạm vào chốn này, dù cho là kĩ nghệ, cũng không tránh nổi lời qua tiếng lại nơi nhân gian nữa.
Mặt nàng vô cảm nhìn bóng dáng của vị công tử cách một lớp trướng, khẽ nhún một cái rồi bắt đầu ngồi xuống.
_ Xin hỏi công tử muốn nghe bài nào? -nàng trầm mặc nói. Ngạc nhiên, khác với những người khác khi đến đây là để vui vẻ. Vị công tử ngồi bên kia chỉ có một mình, không hề có kĩ nữ nào bên cạnh.
_ Bài nào nàng đánh đều hay - giọng nói ấm áp mềm mại phát ra khiến nàng có chút kinh ngạc.
_ Vâng - nàng cúi đầu.
Chiếc đàn gỗ được đặt cẩn thận lên bàn, ngón tay chỉnh lại dây đàn, trông thật uyển chuyển. Nhưng người đánh đàn thì lại vô cùng bình thản, ánh mắt hờ hững nhìn lên bức hoạ bên cạnh. Càng nhìn, càng thấy nàng có nỗi buồn khó tả không thể nói.
Người bên kia nhìn sang, hơi thở chợt mang sắc u ám não nề.
Nàng không vui ư?
Vì sao nàng lại không vui? Là vì hắn sao?
Nàng nhìn cây đàn, ngón tay gẩy những tiếng đầu tiên. Giọng hát ngân vang truyền đi khắp gian phòng.


"Ta gặp hay không gặp chàng
Ta vẫn ở đây, không buồn cũng
không vui
Chàng nhớ hay không nhớ ta
Tình vẫn ở đây
Không đến cũng không đi
Chàng yêu hay không yêu ta
Yêu thương vẫn ở đây


Không tăng cũng không giảm..... "
Nàng vừa hát, mắt lại nhịn không nổi mà hướng ra phía cửa sổ, nơi có màn đêm thăm thẳm bao bọc. Hắn ở đâu lúc này? Sao nàng cứ mãi không nhịn được mà nghĩ về hắn?


"Chàng theo hay không theo ta
Tay ta vẫn trọn trong tay chàng
Không lìa xa không rời bỏ
Đến bên chàng
Hay để nàng trú ngụ trong tim ta
Lặng lẽ yêu nhau
Tình lặng và hoan hỉ."


Nàng hát xong một đoạn, quay lại mới thấy vị công tử đã ở trước mặt nàng tự khi nào. Mộc Mộc bối rối ngập ngừng nói:
_ Công tử....
_ Nàng khóc sao? -hắn bất an nhìn nàng.
_ Không có, ai nói ta khóc? - nàng cố gắng nói, sửa khoé miệng cong thành một nụ cười mà nhìn méo mó đến tội nghiệp.
_ Vậy là tốt - hắn nói rồi quay trở lại bàn phía sau bức trướng. Trong tim hắn có một cái gì đó xót xót. Người sáng nay hắn gặp vì sao lại ngông cuồng, mà bây giờ đã mềm yếu như thế?
Nàng mím môi , ngón tay lại lướt trên mặt đàn.
Một mùi hương dìu dịu quen thuộc bay vào phòng, khiến đồng tử nàng như thu hẹp lại.
Đây là mùi của túi thơm sao?
Mùi túi thơm này.... Không phải của vị công tử trước mặt.
Lâu lắm rối không được ngửi mùi hương này, nàng bất giác không nhớ ra nó của ai.
Quen thuộc mà cũng xa lạ..
Ngón tay dần chậm lại. Ánh mắt nàng ngó dáo dác khắp nơi...
_ PhongThương công tử, lâu lắm rồi mới thấy ngài đến đây. Hôm nay muốn cô nương nào phục vụ ngài đây? - giọng của Di mama vang lên khiến nàng giật mình...
Phong Thương....
Lỗ tai nàng không nghe nhầm chứ?
Phong Thương...
Nàng đứng dậy, loạng quạng bối rối định chạy theo nhưng một chân bị vấp vào mặt bàn, khiến chiếc bàn chệch đi làm cây đàn đổ xuống đất.
Ở bên kia bức màng có tiếng lo lắng vang lên:
_ Cô nương, cô không sao chứ?
Nàng không để ý, vội vã chạy ra cửa.


Mộc Mộc thẫn thờ ngồi trước cây đàn gỗ, ngón tay chạm vào dây đàn đánh từng khúc một. Nhưng tiếng đàn phát ra không còn trong sáng, thuần khiết nữa mà nó trở nên rung rè, trầm nổi khó đoán. Nàng không để ý, chỉ mải miết đánh khiến vị công tử ngồi bên kia nghe cũng não nề.

_ Cô nương, tiếng đàn cũng như tiếng lòng con người, nàng không có hứng để đánh, ta cũng không muốn nghe..
Ồ, sao người ngoài lại có thể thấu hiểu bản thân nàng hơn chính nàng thế này?
Mộc Mộc im lặng mỉm cười, cũng không quan trọng tiếng đàn kia như thế nào, chỉ thấy trong miệng đắng ngắt.
Nàng cũng chẳng dám được mong ước như người ta, nổi danh thiên hạ. Nàng chỉ ước có thể báo công ơn hắn cứu nàng một mạng.
Nàng không biết thế nào là tình cảm nam nữ hay cái gì đại loại thế, nàng chỉ biết hiện tại trong lòng nàng là sự kính trọng cùng lòng biết ơn sâu sắc mà nàng đối hắn.
Hóa ra thì, hắn trong lòng nàng quan trọng đến thế. Ngay từ lần đầu gọi hai tiếng sư phụ, nàng đã nghĩ hắn cùng nàng sẽ mãi mãi cùng nhau.
Hắn dạy nàng luyện đao kiếm
Nàng trả lại cho hắn sự trung thành
"Pưng"
Nàng đang đắm chìm trong sự mơ hồ thì bỗng nhiên nghe tiếng dây đàn đứt, cúi xuống mới thấy ngón tay mình đang nhỏ máu thành giọt.
_ Cô nương..... - giọng nói ấm áp lần nữa vang lên thể hiện rõ sự lo lắng đầy phiền muộn.
Nàng cố giấu những giọt nước mắt vào trong, nhưng lại không thể. Loạng choạng đứng lên, nàng cúi người thật sâu xuống:
_ Xin lỗi, xin lỗi công tử...
Đẩy cửa sang ngang, ôm lấy cây đàn bọc trong vải lụa, bước chân vội vã dồn ra phía ngoài, từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống.
Rơi xuống.....
Vị khách sau bức trướng đứng dậy, nhìn theo bóng nàng đã rời khỏi. Di mama bước vào một cách nhanh chóng, khuôn mặt đầy sự ngại ngùng. Không phải sự ngại ngùng của một cô gái hay một bà cô già gặp được trang nam tử tài sắc phong lưu, mà chính là cái vẻ mặt tiếc tiền của bà.
_ Công tử... - bà ta mở miệng nói, chặc lưỡi mấy tiếng nuốt vào trong- phần của công tử hôm nay, không mất phí.
Bà ta vừa lẩm nhẩm tính toán, cũng thấy chẳng lỗ là bao nhiêu. Nữ tử nhỏ tuổi kia cũng biết phải trái phép tắc, cũng đồng ý bồi thường cho bà.
Nhưng thật không ngờ, vị công tử trước mặt bà không hai lời, chỉ lặng lẽ rút hầu bao đặt vào bàn tay mũm mĩm đeo vòng cẩm thạch kia một tờ ngân phiếu gấp nhỏ.
_ 100 lượng..... - mắt bà sáng lóa lên khi nhìn những dòng chữ nhỏ trên đó. Lại thấy công tử kia nói:
_ Cô nương ấy, chỉ đàn cho một mình bản công tử nghe. Mỗi tối, sẽ gấp chỗ này 10 lần. Nếu phá vỡ quy ước, tự gánh chịu hậu quả...
_ Ta biết rồi, công tử, ngài yên tâm. Nhưng không phải hôm nào cô nương ấy cũng đến, vậy những tối ngài qua cô ấy không tới thì....
_ Không cần ai tiếp. Ta chỉ cần nàng...
_ Được được - Di mama nhét vội tờ ngân phiếu vào tay áo, đầu gật như búa bổ.

Nàng thẫn thờ đi dọc sảnh nhỏ, hé mắt vào từng phòng để tìm kiếm thân ảnh xiêm y trắng.Nhưng vị khách đó đã đi rất xa rồi.. Chỉ còn lại mùi hoa mai ngây ngất trên hàng lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co