Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 1

DatoRenanga

Buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao, một quán café bên đường, nằm ở gần ngã tư, đối diện một khách sạn lớn, đã bắt đầu chuẩn bị đón khách.

Đó là quán café Rùa.

Quán tuy đơn giản, nhưng mang lại cảm giác ấm áp, khiến người ta tạm quên nhịp sống vội vã, chậm lại để thưởng thức hương vị đậm đà.

Vị trí của quán rất thuận lợi cho việc kinh doanh, buổi sáng khách đến rất đông, nên việc chuẩn bị phải bắt đầu từ rất sớm.

Tuy mới mở không lâu, nhưng họ đã có nhiều khách quen, hương vị nơi này cũng khá đặc biệt.

"Mọi người, sắp xong chưa, sắp đến giờ đông khách rồi đó."

"Chị à, đã xong hết rồi chỉ cần chờ khách đến thôi."

"Vậy thì tốt."

"Hồng, bánh ngọt thế nào rồi?"

Hồng bưng khay bánh trống đi lại, đáp.

"Cũng đã xong, bên họ đã giao đến, em cũng đem lên kệ hết rồi."

"Vậy chúng ta mở cửa thôi."

Trái ngược với vẻ yên lặng trong quán, khi cánh cửa được mở ra, không khí tấp nập của đô thị, tiếng xe, tiếng còi, đồng loạt lan ra, mọi người đã bắt đầu ra đường.

Khách cũng bắt đầu vào quán.

"Chào cô Trương, tiểu Linh, cho tôi như mọi khi nhé."

"Vâng có ngay đây, chú Bình."

"Tôi cũng như cũ."

"Vâng, có ngay."

"Một phần bánh ngọt nữa nhé."

Khách quen thường là người đến sớm nhất, cũng thường là người dễ tính nhất.

Quán không quá đông nhân viên, nhưng lại có sự liên kết và phối hợp rất tốt, mỗi người đều làm tốt công việc của mình.

Sau khoảng hai tiếng chạy đi chạy lại, cuối cùng quán cũng đã bớt đông.

Triệu Linh Linh nằm dài trên bàn than vãn.

"Hôm nay hình như lại đông hơn thì phải?"

Đào Yên Nhã, cầm theo một ly trà chanh đưa cho Linh Linh nói.

"Như vậy mới tốt, cuối tháng mới có tiền cho em tiêu."

"Đào Tỷ, chị đã là sinh viên năm hai, việc học có như vậy nhàn hạ sao?"

"Thì cũng rảnh, nhiều môn không cần học, nên có thể đi làm kiếm thêm."

"Em cuối tháng này phải thi đúng không? định thi vào trường nào?"

"Em cũng chưa biết nữa."

Linh Linh thở dài nói.

Linh Linh nhìn sang Tử Hồng, lúc này đang dọn dẹp một bàn vừa mới rời đi.

"Tử Hồng a, bà thấy tôi nên thi vào trường nào?"

"Cái này sao lại hỏi tui, tùy vào bà chứ, có tới đâu hay tới đó đi."

"Thật muốn được như bà, thật thoải mái."

Linh Linh vừa nói xong, liền bị Yên Nhã thúc nhẹ vào vai, trừng mắt nhìn cô.

Linh Linh chợt nhớ ra Tử Hồng là trẻ mồ côi, vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi Hồng tử, mình không cố ý."

"Không sao, chuyện cũng đâu có gì, mình giờ đúng là khá thoải mái."

Hai người nhìn nhau cười, lại bắt đầu nói chuyện phiếm cho qua thời gian rảnh.

Ở sau quầy, Quản lý Trương Hinh đang tính sổ sách cũng nhìn ra, nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy cũng cảm thấy ấm áp.

Cô biết hoàn cảnh của Tử Hồng, vì mồ côi, nên không muốn đi học tiếp, cũng không muốn sống nhờ người khác, em ấy luôn có vẻ cô độc, ít nói, có xu hướng tránh tiếp xúc với người khác.

Chỉ có Linh Linh với tính cách nhiệt tình, năng nổ, thân thiện, mới khiến cô nói nhiều một chút, dù đôi khi hơi lỡ lời.

Đến buổi trưa, tuy không còn đông đúc như lúc sáng, nhưng không quá vắng.

Không khí trong quán cũng khá yên tĩnh, mọi người đến đây chủ yếu là nghỉ ngơi giữa giờ, gặp mặt nói chuyện, hay đơn giản chỉ là muốn yên tĩnh, nhìn ngắm dòng người qua lại.

Lúc này, một nhóm bốn người bước vào quán. Bạn học của Linh Linh, thường đến đây để ủng hộ và tiện thể tìm cô tám chuyện.

Linh Linh nhanh chóng chạy lại ghi món.

"Cho hai ly, cappuccino."

"Lấy hai ly trà chanh mật ong, thêm sữa, đường đen, kem, trứng."

Linh Linh cau mày, nhỏ giọng nói.

"Cái con này, kêu cái gì vậy hả, muốn ngồi toilet hết ngày à?"

Hai cô bạn của cô cười rộ lên.

"Vậy, lấy hai ly trà chanh thôi."

Linh Linh lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi nói.

"Có ngay thưa quý khách."

Linh Linh trở lại quầy với vẻ mặt vui vẻ, vừa đi vừa ngâm nga.

Yên Nhã thấy vậy hỏi.

"Có chuyện gì mà vui vậy?"

"Không có gì, chỉ là tự nhiên thấy vui thôi."

Linh Linh còn nhìn sang quầy thu ngân, định nói gì.

Trương Hinh đã lên tiếng trước.

"Ra nói chuyện với bạn em đi, khi nào có khách, lại gọi em."

Linh Linh cười tươi nói.

"Em cảm ơn chị Hinh."

Sau khi bưng đồ uống ra, cô ngồi lại cùng nhóm bạn trò chuyện.

Trương Hinh cười nhẹ, Linh Linh rất vô tư, hồn nhiên, khiến ai cũng yêu quý.

Trương Hinh lại nhìn về góc khuất, nơi Tử Hồng đang ngồi xem laptop, ai cũng có thể nghĩ cô đang xem phim.

Trương Hinh bước lại gần Tử Hồng, lúc này cô đang chăm chú vào laptop ở phía sau quầy.

"Có chuyện gì mà em chăm chú như vậy?"

Tử Hồng không rời mắt khỏi màn hình.

"Chứng khoán hơi bất thường, em đang nghĩ, có nên bán ra hay không."

"Vậy sao?"

Trương Hinh không làm phiền Tử Hồng, cô tiện tay để một đĩa trái cây lại rồi rời đi.

Tử Hồng thật ra mới là chủ quán café này, từ khi cha mẹ gặp tai nạn, cô đã sống tự lập, không đi học, lấy tiền bảo hiểm và bồi thường để tự sinh sống, Trương Hinh là được cô mời vào quán làm quản lý.

Trương Hinh cũng là người cơ khổ, làm mẹ đơn thân, khi gặp khó khăn được Tử Hồng giúp đỡ, còn cho công việc. Cô luôn biết ơn và cố gắng quản lý quán để trả ơn Tử Hồng.

Lúc này, có một người đi vào, người này ăn mặc kín đáo, mang kính đen, đeo khẩu trang, hành vi hơi thiếu tự nhiên.

Anh ta chọn vị trí, có cửa sổ nhìn về phía khách sạn đối diện.

"Anh dùng gì ạ?"

Yên Nhã bước đến với nụ cười hỏi anh ta.

"Cho tôi một ly café nóng."

Sau khi gọi món, ánh mắt anh ta lại nhìn về khách sạn, như đang chờ điều gì.

Yên Nhã cảm thấy bất thường, liền nói với Trương Hinh.

"Chị Hinh, người kia khá kỳ quái, sẽ không là kẻ theo dõi đi?"

Trương Hinh cũng để ý người này từ khi bước vào, vì thái độ, ăn mặc hơi khác thường.

"Chắc không sao đâu."

"Chắc là chờ ai đó bên kia thôi."

Tử Hồng từ phía sau đi đến nói.

"Hy vọng là vậy, đừng là mấy người kỳ lạ là được."

Yên Nhã nhẹ giọng nói.

Một lúc sau, quả thật có người từ khách sạn đối diện đến tìm.

Người đến là một phụ nữ, cô ta mang kính đen, nhưng lại ăn mặc khá lòe loẹt, họ trao đổi gì đó khá bí mật, rồi người phụ nữ rời đi, người đàn ông cũng rời đi ngay sau đó.

Hành động kỳ lạ của họ khiến Tử Hồng chú ý.

Đến chiều, bé An con gái của Trương Hinh tan học về, do cùng đường nên cô giáo đưa bé về.

Linh Linh và Yên Nhã cũng phải về, quán lúc này chỉ còn lại hai người Tử Hồng và Trương Hinh, bé An cũng phụ giúp việc nhẹ.

Càng về tối, quán càng ít người nên công việc cũng đơn giản hơn nhiều.

"Chị Hinh à, có lẽ chúng ta nên tuyển thêm người, bây giờ thì không sao, nhưng đến lúc Linh Linh đi thi sẽ thiếu người, vả lại buổi sáng đúng là khá đông."

"Cái này thì tùy em thôi, em mới là chủ mà."

Trương Hinh cười nói.

Đang lúc hai người tưởng rằng đã hết khách, thì có người bước vào.

Người này có dáng vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, đi đứng xiêu vẹo, như người bệnh nặng.

"Quán còn bán không, có thể cho tôi một ly Ca cao ấm không?"

Tử Hồng lập tức trả lời, và đi nhanh vào quầy pha chế.

"Còn, chị chờ một lát, em mang ra ngay."

Khi Tử Hồng mang ra ly ca cao, người này liền cầm lấy uống vội vã, dù ly vẫn còn hơi nóng.

Sau khi uống xong, khí sắc của cô tốt lên rõ rệt.

"Cảm ơn em, có thể lại thêm một ly sao?"

Tử Hồng gật đầu đi lấy thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co