Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 2

DatoRenanga

Sau khi người phụ nữ này uống hết sáu ly ca cao và ăn hai cái bánh kem, mới trả tiền rời đi.

Trương Hinh thở dài nói.

"Dị nhân cũng không thoải mái, mỗi lần kiệt sức đều như vậy, thật đáng thương, không biết vừa làm gì mà kiệt sức đến như vậy?"

"Chị ấy là nhân viên cứu hộ, chắc là có tai nạn gần đây."

Trương Hinh ngạc nhiên.

"Ể, Sao em biết?"

"Chị ấy vẫn mang giày của đội cứu hộ mà."

"Vậy sao, chị không để ý."

"Chị chỉ mong, đừng có ai đến khu của chúng ta gây phiền phức là tốt rồi."

"Đó chắc là người cuối cùng rồi, chúng ta đóng cửa thôi"

"Ừm."

Một ngày của quán café Rùa như vậy là hết, hai người dọn dẹp lại quán rồi đóng cửa.

Trương Hinh và bé An ngủ lại trong quán, còn Tử Hồng thì trở về khách sạn.

Tử Hồng không có nhà, cũng không mua nhà, nhà cũ cũng đã bán đi, cô ở dài hạn trong khách sạn đối diện, khách sạn Thiên Tân.

Tử Hồng về khách sạn, mang theo hai ly café cho nhân viên lễ tân khách sạn, họ có ca trực đêm nên thường nhờ cô mang qua khi về khách sạn.

Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng cô là người giao café cho khách trong khách sạn, về sau mới biết cô là người thuê phòng, mọi chi phí của cô được thanh toán hàng tháng đều đặn.

Về tới phòng, Tử Hồng nằm lăn ra giường, tắm xong lại cắm mặt vào laptop.

Biến động thị trường chứng khoán hôm nay khá kỳ lạ, như có người cố ý thao túng.

Sau một lúc xem xét, cô quyết định điều tra tình hình thực hư.

Tử Hồng hack vào các trang web chính của thị trường, để xem tình hình. Quả nhiên cô phát hiện vấn đề.

Tử Hồng đóng lại laptop, trầm ngâm suy nghĩ.

Có người cố tình đẩy cao thị trường, mục đích chưa rõ, nên chưa thể đưa ra hướng xử lý, cô quyết định tạm thời chờ đợi, chưa vội bán cổ phần trong tay, chờ ngày mai rồi tính tiếp.

Đang suy nghĩ, thì chuông cửa vang lên.

Người tới là quản lý khách sạn Lâm Chi Nhân.

"Đặng tiểu thư, ngày mai có cuộc họp cổ đông, giám đốc hi vọng cô tới."

Tử Hồng nghi ngờ hỏi.

"Có chuyện gì quan trọng không?"

"Thực ra là chủ tịch đến, muốn gặp mặt tất cả cổ đông."

"Tại sao lại muốn gặp mặt?"

"Cái này tôi cũng không biết."

"Vậy, mai mấy giờ?"

"10h."

"Được, tôi sẽ tới."

Lâm Chi Nhân rời đi, Tử Hồng hơi bối rối, không hiểu sao lần này, chủ tịch Lý Hàng Niên lại muốn gặp mặt tất cả cổ đông.

Tử Hồng lại mở laptop, tìm hiểu tình hình khách sạn gần đây, xem có gì xảy ra không, nhưng lại không phát hiện có gì lạ, mọi thứ đều bình thường.

Không thấy điểm khả nghi, cô chỉ có thể lại chờ ngày mai.

Sáng hôm sau, như mọi ngày, Tử Hồng sau khi chạy bộ một vòng, mới đến quán café bắt đầu chuẩn bị.

Trương Hinh lúc này cũng đã bắt đầu pha chế.

"Em thay đồ đi, cả người toàn mồ hôi."

"Chị Hồng thật hôi, hôi."

"Con bé này, dám nói chị hôi sao, cho chị ôm em cái nào."

"aaa"

Tử Hồng cùng bé An cười đùa chạy quanh phòng.

"Đúng rồi chị Hinh, trưa nay em có việc, sẽ nghỉ một lúc."

"Có việc thì cứ đi, ở đây có chị rồi."

Buổi sáng bắt đầu như mọi khi, khách đến đông đúc, mọi người làm việc hăng say, người tới người đi, cười nói rộn rã.

Đến gần 10h, quán đã bắt đầu vãn khách, Tử Hồng thay ra tạp dề của quán, đi qua khách sạn.

Linh Linh hiếu kỳ hỏi.

"Chị Hinh, Hồng tử đi qua đó làm gì?"

"Em không thấy sao, Hồng tử có cầm theo nước, hẳn là mang cho khách."

Yên Nhã nói chen vào

"À."

"Đừng nói chuyện phiếm nữa, lo làm việc đi."

Trương Hinh nhắc nhở.

Tử Hồng cầm theo cốc café đi đến nơi họp cổ đông, nhưng bị một nhân viên chặn lại.

"Xin lỗi, nơi này là phòng họp của khách sạn, cô không thể đi vào."

Tử Hồng biết đây là nguyên tắc, bọn họ không biết cô, cô ăn mặc khá đơn giản.

Tử Hồng không nói gì, chỉ lấy điện thoại gọi cho quản lý Lâm.

Không lâu sau, quản lý Lâm chạy đến đưa cô vào, đồng thời cũng xin lỗi vì sơ suất của nhân viên.

Nhân viên bối rối xin lỗi, vì Tử Hồng còn quá trẻ, còn ăn mặc như nhân viên, nên cô nghĩ chỉ là người đi nhầm đường, không có hỏi rõ.

Không chỉ nhân viên, mà cả các vị cổ đông cũng bất ngờ khi gặp cô, một cô gái trẻ, mà có thể làm cổ đông của một nơi lớn như thế này, thì không hề tầm thường.

Nhưng họ lại thấy cô khá lạ mặt, không giống người trong thế gia.

Tử Hồng không có quan tâm ánh nhìn của người khác, cô lặng lẽ ngồi một góc, thưởng thức mình cốc café.

Khi mọi người đến đông đủ, thì chủ tịch Lý Hàng Niên cũng đến.

"Chào tất cả mọi người, xin lỗi vì đột ngột triệu tập mọi người bất ngờ như vậy.

Nhưng có chuyện tôi cần thông báo ngay."

Lý Hàng Niên vào thẳng chủ đề, không vòng vo.

"Tôi vào thẳng vấn đề, tôi đã bán cổ phần của mình cho Tô gia, cụ thể là Tô thiếu, tam thiếu gia của nhà họ Tô, Tô Tùng."

Lý Hàng Niên vừa dứt lời, mọi người ở đây liền xôn xao, bàn tán.

Có người hỏi

"Lý chủ tịch, đang làm ăn tốt, vì sao muốn nhượng lại cổ phần cho Tô gia?"

"Tôi có lý do riêng."

"Tôi hôm nay chủ yếu là thông báo chuyện này, chuyện tiếp theo tùy vào các vị, Tô gia sẽ tiếp quản nơi này vào tuần sau."

Tiếng ồn ào trong phòng càng nhiều, chỉ có Tử Hồng là vẫn giữ im lặng, không ai thấy khóe môi cô khẽ nhếch.

Cuộc gặp mặt nội dung chỉ có vậy, mọi người nhanh chóng rời đi.

Tử Hồng cũng về lại quán.

Linh Linh thấy cô về liền chạy lại hỏi.

"Hồng tử, bên trong đó có đẹp không, có gặp người nổi tiếng nào không?"

"Suốt ngày mơ tưởng, không may mắn như vậy đâu."

Linh Linh vẫn líu ríu hỏi chuyện cho đến khi lại có khách đến.

Người đến là vị khách kỳ quái hôm qua, vẫn ăn mặc kín đáo, đeo kính đen, và ngồi vào vị trí gần cửa sổ nhìn qua khách sạn.

Linh Linh hôm qua lo tiếp chuyện bạn của mình, nên không chú ý người này.

"Quý khách cần gì ạ?"

"Cho tôi một ly đen đá."

"Quý khách chờ chút ạ."

Linh Linh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, dù trong lòng đã hiếu kỳ rất nhiều.

Linh Linh mang theo tò mò quay lại nói với mọi người.

"Chị Yên Nhã, người kia hơi kỳ quái nha."

"Là người hôm qua đó mà."

Yên Nhã nhìn qua rồi nói.

"Ể, hôm qua người này cũng đến sao?"

"Ừm, hôm qua em có bạn đến, nên không thấy đi."

"Òòòò."

Linh Linh tiếc nuối

"Có gì đâu, người đó chỉ chờ người thôi."

"Vậy sao? Không có gì khác à"

"Mang đồ ra cho khách đi, hỏi nhiều quá."

Vẫn như hôm trước, người phụ nữ đó lại đến, và cũng có hành động y như vậy, hai người trao đổi về chuyện gì đó, rất nhanh hai người đều rời đi.

"Hai người này thật kỳ lạ, nói chuyện với nhau chưa đến một phút thì rời đi, như vậy sao không nói ở bên ngoài luôn nhỉ?"

Linh Linh tò mò hỏi vu vơ.

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, có khách là có tiền, còn họ làm gì thì kệ họ."

"Có bánh mới nè, ăn không?"

Tử Hồng bưng khay bánh đi đến nói.

Linh Linh tay cầm lấy bánh, nói

"Người ta tò mò mà."

"Bớt hóng chuyện lại."

Linh Linh chu môi, sau đó cắn bánh để trút buồn phiền.

"Bánh ngon ghê, mua ở đâu vậy? Vẫn chỗ cũ sao?"

Linh Linh hứng thú nói.

"Là cửa hàng mới mở, thấy bánh mới nên mua thử, đúng là ngon thật."

Mọi người đều thấy bánh vị khá ngon, không quá ngọt, lại có nhân đậu đỏ rất đậm vị.

Một ngày lại trôi qua, hôm nay không có bất ngờ nào xảy ra, Tử Hồng cũng như mọi khi trở về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co