tập 107
Ánh mắt cô lướt về phía mấy người đang ngồi ở khu vực kiểm định.
Những chuyên viên kia cũng vừa lúc nhìn thấy cô.
Chỉ trong chớp mắt, cả nhóm đồng loạt đứng dậy, vội vàng bước tới.
"Đặng tiểu thư!"
Thái độ của họ vô cùng cung kính, trên gương mặt còn pha lẫn vài phần dè dặt.
Tử Hồng nhìn người đàn ông trung niên đứng đầu, mỉm cười.
"Lão Lã? Hôm nay anh phụ trách đoàn thẩm định à?"
Người đàn ông lập tức gật đầu.
"Vâng. Nhà hàng này đã hoạt động hơn một tháng nên đến kỳ kiểm tra định kỳ. Hơn nữa, chúng tôi còn nhận được đơn tố cáo."
"Tố cáo?"
"Có người cho rằng nhà hàng sử dụng chất cấm hoặc phụ gia không đúng quy định trong món ăn để thu hút khách."
"Là ai?"
"...Người của Trầm gia."
Khóe môi Tử Hồng khẽ cong lên.
"Lại là họ."
Lão Lã cẩn thận hỏi:
"Đặng tiểu thư... nhà hàng này là của cô sao?"
"Không."
Cô lắc đầu.
"Là bạn tôi mở."
Rồi cô hỏi tiếp:
"Kiểm tra đến đâu rồi?"
"Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm đều đạt chuẩn. Nguyên liệu có đầy đủ giấy chứng nhận, bếp núc cũng rất sạch sẽ."
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
"Chúng tôi đã thử gần hết các món trong thực đơn, không phát hiện điều gì bất thường."
"Có thấy hương vị quen không?"
Lão Lã cười.
"Đúng là có. Mấy món ăn đều có cảm giác rất quen, cứ như từng ăn ở đâu rồi."
Tử Hồng bật cười.
"Là đầu bếp của tôi sang hỗ trợ vài hôm."
"Thảo nào."
Lão Lã bừng tỉnh.
"Tôi cứ nghĩ sao hương vị lại quen đến vậy."
"Còn món vương bài?"
"Vẫn chưa."
Anh lắc đầu.
"Đó cũng chính là món bị tố cáo nhiều nhất. Bên Trầm gia cho rằng chỉ một món canh bình thường thì không thể khiến khách kéo đến đông như vậy, nên nghi ngờ nhà hàng đã cho thêm chất gì đó."
Lão Lã cười bất đắc dĩ.
"Không sao."
Cô xua tay.
"Cạnh tranh thương trường thôi."
Rồi cô nhìn sang căn bếp phía trong.
"Để tránh có người lại nói, trong món ăn bỏ thêm thứ gì trong lúc chế biến, các anh vào bếp quan sát luôn đi."
Lão Lã lập tức gật đầu.
"Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn."
Thế là cả đoàn chuyên viên cùng đi theo Tử Hồng vào khu bếp.
Cả đoàn người nối đuôi nhau tiến vào khu bếp.
Đi bên cạnh, Vương Tứ không nhịn được ghé sát hỏi nhỏ:
"Mấy người đó... đều là người của cô à?"
Tử Hồng khẽ bật cười.
"Không phải."
"Chỉ là quen biết thôi."
"Quen biết?"
"Cha của lão Lã đang làm việc cho tôi."
"Còn mấy người kia..."
Cô nhún vai, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Chắc gặp tôi nhiều quá nên thành ra sợ."
Vương Tứ cố nhịn cười.
Thảo nào vừa nhìn thấy cô, cả đám đều khách sáo đến mức có phần căng thẳng. Giống học sinh gặp giáo viên giám thị hơn.
Phía sau, vị quản lý thấy cả đoàn chuyên viên đồng loạt đi vào bếp thì trong lòng lập tức căng như dây đàn.
Ông vội vàng đi theo.
Dù đã tự tin về chất lượng nhà hàng, nhưng nhiều người như vậy cùng bước vào khu bếp vẫn khiến ông không khỏi lo lắng.
Các đầu bếp đang làm việc cũng đồng loạt dừng tay, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lão Lã mỉm cười trấn an.
"Mọi người cứ tiếp tục làm việc. Chúng tôi chỉ quan sát."
Tử Hồng bước tới trước.
"Đây là khu bếp của nhà hàng. Các anh đã kiểm tra rồi chứ?"
"Rồi."
Lão Lã gật đầu.
"Khu bếp rất sạch sẽ, bố trí hợp lý, thực phẩm bảo quản đúng quy chuẩn."
Tử Hồng hỏi lại lần nữa.
"Không phát hiện chất cấm hay phụ gia trái phép?"
"Hoàn toàn không."
"Vậy được."
Tử Hồng khẽ xắn tay áo.
"Đến lượt tôi."
Cô buộc gọn mái tóc ra sau, mặc thêm chiếc áo đầu bếp được chuẩn bị sẵn rồi, chậm rãi bước đến khu vực nấu ăn.
Một chuyên viên không khỏi tò mò.
"Đặng tiểu thư... cô định tự mình nấu?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không... chỉ là hơi bất ngờ."
Tử Hồng mỉm cười.
"Món canh vương bài của nhà hàng vốn do tôi nấu."
Lời vừa dứt, cả gian bếp lập tức yên tĩnh.
Các đầu bếp trong nhà hàng nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Họ chỉ biết món canh này được truyền từ một đầu bếp bí ẩn, chưa từng nghĩ người đứng trước mặt mình lại chính là người sáng tạo ra nó.
Ngay cả vị quản lý cũng mở to mắt.
Ông vốn tưởng Tử Hồng chỉ là bạn của Vương Tứ, nào ngờ lại là người đứng sau món ăn nổi tiếng nhất của nhà hàng.
Không ai bảo ai, tất cả đều tự động nhường khoảng không trước bếp cho cô.
Đối với các đầu bếp, đây chẳng khác nào một cơ hội hiếm có để tận mắt chứng kiến người tạo ra món ăn khiến cả thành phố phải bàn tán.
Tử Hồng hít nhẹ một hơi rồi bắt đầu chế biến.
Động tác của cô không chỉ nhanh mà vô cùng dứt khoát.
Từ việc chọn từng miếng đậu hũ, cắt hành hẹ, xử lý nguyên liệu cho đến cân chỉnh gia vị, mọi thao tác đều chính xác đến từng chi tiết.
Người ngoài nghề chỉ thấy cô rất thành thạo.
Nhưng những đầu bếp đứng xung quanh lại càng nhìn càng kinh ngạc.
Từng nhát dao gần như giống hệt được đo bằng thước.
Độ dày của từng lát đậu hũ gần như không sai lệch.
Lực tay, thời điểm cho từng loại gia vị, ngay cả việc điều chỉnh ngọn lửa cũng chuẩn xác đến mức khó tin.
Không một động tác thừa.
Một vị bếp trưởng đứng phía sau khẽ hít sâu.
"Ít nhất... cũng phải nhiều năm khổ luyện."
Người bên cạnh gật đầu đồng tình.
"Nhưng..."
Ông nhìn nồi canh đang sôi lăn tăn.
"Chỉ với một món canh đơn giản thế này... thật sự có thể khiến khách xếp hàng mỗi ngày sao?"
Không ai trả lời.
Bởi tất cả đều đang chờ đáp án nằm trong nồi canh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co