Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 106

DatoRenanga


Giang Tư Thành khẽ mở mắt, giả vờ như vừa tỉnh giấc.

"Dậy rồi à? Muốn đi ăn trước hay về nhà?"

"Về nhà trước đi. Cả người bẩn quá, tôi phải tắm đã."

Giang Tư Thành gật đầu. Thực ra anh đã tỉnh từ lúc cô cựa mình thức giấc, chỉ là không muốn quấy rầy cô thay quần áo nên tiếp tục nằm yên.

Lúc hai người về đến nhà thì cũng đã là buổi chiều.

Sau khi thay quần áo sạch sẽ, cả hai mới cùng nhau đến nhà hàng Tứ Xuyên.

Vừa ngồi xuống, cô chẳng buồn nhìn thực đơn, trực tiếp gọi:

"Đem hết món ngon của quán lên đây."

Cô phục vụ thoáng sững người. May mà Giang Tư Thành bước tới ngay sau đó.

"Cứ làm như cô ấy nói. Thêm hai ly nước cam vắt và một ly cà phê."

Nhìn phong thái cùng cách ăn mặc của anh, cô phục vụ mới yên tâm đi gọi món. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có khách chỉ hai người mà gọi gần như cả bàn tiệc, cô vẫn thấy có điều bất thường nên báo lại với Vương Tứ.

Nghe xong, Vương Tứ lập tức chạy tới.

Điều anh lo không phải khách quỵt tiền, mà là người đến gây chuyện.

Nhà hàng chỉ mới mở chưa lâu, chưa có chỗ đứng vững chắc. Hai vị khách gọi nhiều món như vậy quả thực rất đáng chú ý, khiến anh không thể không cẩn thận.

Nhưng khi vừa nhìn thấy hai, Vương Tứ lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Là hai người họ à..."

Quản lý đứng cạnh thấp giọng hỏi:

"Vương thiếu, chính là hai vị khách này."

"Không sao, họ là bạn tôi. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi."

Nói rồi, anh bước nhanh tới bàn ăn, còn vị quản lý vẫn tò mò nên đi theo phía sau.

Lúc này, Tử Hồng chẳng còn giữ chút hình tượng nào, ăn ngấu nghiến như đã nhịn đói cả tuần. Cũng đúng thôi, từ sáng đến giờ cô gần như chưa có gì vào bụng.

Trái ngược hoàn toàn với cô, Giang Tư Thành vẫn ung dung, chậm rãi dùng bữa với dáng vẻ vô cùng tao nhã, mặc dù anh cũng đã đói không kém.

Vương Tứ bật cười.

"Cô nãi nãi, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Ăn gì mà cứ như ma đói đầu thai vậy?"

Tử Hồng vừa nhồm nhoàm vừa đáp, giọng nói méo xệch vì đầy thức ăn:

"...Ệ... iên oan... ì... ến ô..."

Vương Tứ ôm trán.

"Trời đất... nuốt hết rồi hẵng nói."

Thấy hỏi cô chẳng được gì, anh đành quay sang Giang Tư Thành.

"Cô ấy bị sao vậy? Trông như nhịn đói cả ngày."

"Thì đúng là cả ngày chưa ăn."

"Hả?"

"Lo cho liveshow. Lại không quen đồ ăn bên đó nên gần như bỏ bữa."

"Ra là vậy..."

Vương Tứ gật gù, nhìn sang chồng đĩa đã chất cao bên cạnh. Chỉ mới một lúc mà hơn mười món đã sạch sẽ.

Tử Hồng uống cạn ly nước cam rồi nhìn bàn thức ăn.

Mới ăn được khoảng một nửa.

"Cũng chưa no... Chắc mình ăn hết được. Không thì lát gói mang về, tối đói lại ăn tiếp."

Vương Tứ cười hỏi:

"No chưa?"

"Chưa đâu, vẫn còn ăn tiếp được."

"Vậy mai đi làm chứ?"

"Làm gì?"

Vương Tứ lập tức than trời.

"Cô nãi nãi của tôi ơi! Cô biến mất cả tháng trời, cô có biết tôi thất thu bao nhiêu tiền không?"

Tử Hồng gãi đầu cười ngượng.

"Được rồi... Mai tôi làm lại cho anh."

"Nghe vậy còn được."

Anh cười hớn hở rồi nói tiếp:

"Hay là cô nhận vài học trò đi. Sau này cô bận thì vẫn có người nấu thay, tôi đỡ khổ."

Tử Hồng lắc đầu.

"Để xem đã. Không phải ai cũng học được."

"Thôi được rồi, hai người ăn tiếp đi. Tôi còn có việc."

Tử Hồng vẫn mải mê ăn nên chỉ giơ tay vẫy lấy lệ.

Vừa đi xa, vị quản lý không nhịn được tò mò.

"Vương thiếu, hai người đó là ai vậy?"

Vương Tứ bật cười.

"Chú không nhận ra à? Đó là Đặng Tử Hồng."

Quản lý lập tức sững sờ.

"Đại tỷ?"

"Đúng."

"Tôi thật sự không nhận ra... Ngoài đời khác hẳn trên sân khấu."

"Khác lắm đúng không?"

"Vâng. Nếu cậu không nói thì chắc tôi cũng chẳng dám tin."

Vương Tứ gật đầu.

"Nhớ kỹ nhé. Sau này cô ấy tới ăn thì cứ tính nửa giá."

Quản lý giật mình.

"Như vậy không ổn đâu Vương thiếu. Nhà hàng mình mới mở, giảm thế này sẽ lỗ."

"Yên tâm."

Vương Tứ cười đầy ý vị.

"Cô ấy không đến thường xuyên. Hơn nữa... số tiền cô ấy giúp chúng ta kiếm được còn nhiều hơn gấp bội số đó."

Quản lý vẫn chưa hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Anh biết, nếu Vương Tứ đã quyết định thì chắc chắn có lý do.

Sáng hôm sau, Tử Hồng còn đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.

Cô mơ màng quờ tay tìm điện thoại, giọng ngái ngủ:

"Ai vậy..."

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy sốt ruột của Vương Tứ.

"Cô nãi nãi của tôi còn chưa dậy nữa sao? Tôi đây, Vương Tứ!"

"À..."

Cô dụi mắt, lật người nằm ngửa.

"Có chuyện gì mà gọi sớm vậy?"

"Chuyện gấp! Cô tỉnh hẳn chưa?"

"Còn buồn ngủ lắm..."

"Cô quên rồi à? Hôm qua cô hứa nấu canh cho tôi."

Tử Hồng kéo chăn che nửa khuôn mặt.

"Để trễ một chút không được sao..."

"Nếu bình thường thì được. Nhưng hôm nay đột nhiên có đoàn chuyên viên thẩm định với đội kiểm tra an toàn thực phẩm đến."

"Thì cứ để họ kiểm tra."

"Vệ sinh thì không vấn đề. Nhưng chuyên viên sẽ nếm toàn bộ món ăn để xem có đúng chất lượng như thực khách nói không."

"Thì cứ cho họ nếm."

Vương Tứ gần như muốn khóc.

"Nhưng món vương bài là do cô nấu!"

Tử Hồng khựng lại vài giây rồi mới nhớ ra.

"À..."

"Cô quên thật rồi đúng không?"

"Không hẳn..."

"Cô hứa rồi nên tôi mới mạnh dạn đưa món đó vào thực đơn chính thức."

Tử Hồng bất đắc dĩ thở dài.

"Được rồi. Anh cứ để họ thẩm định các món khác trước. Tôi sẽ qua ngay."

"Bao lâu?"

"Tôi còn phải đi chợ mua nguyên liệu."

"Không kịp đâu!"

Vương Tứ gần như hét lên.

"Họ tới từ sáng sớm, giờ đã kiểm tra gần hết rồi."

"Nếu vậy..."

Tử Hồng suy nghĩ một chút.

"Bên anh có đủ nguyên liệu không?"

"Có! Cần gì tôi cho người mua ngay."

"Thế thì được. Tôi qua nấu trực tiếp ở nhà hàng."

"Hay quá!"

"Tôi nhắn cho anh danh sách nguyên liệu cần có trước."

"Được, tôi cho ngươi kiểm tra, thiếu sẽ đi mua ngay."

"OK... đi đánh răng rửa mặt đã."

...

Chỉ hơn ba mươi phút sau, Tử Hồng đã xuất hiện trước cửa nhà hàng.

Vương Tứ gần như đứng chờ sẵn từ lúc nào. Vừa thấy cô xuống xe, anh lập tức chạy lại.

"Cô tới rồi!"

"Khẩn cấp dữ vậy sao?"

"Chỉ còn đúng hai món cuối cùng."

Anh vừa nói vừa dẫn cô đi nhanh vào trong.

"Nguyên liệu đều chuẩn bị đầy đủ, toàn hàng tươi."

"Tốt."

Tử Hồng gật đầu.

"Dẫn tôi đến bếp."

Hai người vừa đi ngang đại sảnh, cô chợt dừng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co