tập 108
Năm cũ khép lại, năm mới lại đến.
Khác với những năm trước, căn nhà nhỏ của Tử Hồng năm nay bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường.
Chỉ tiếc...
Người duy nhất không cảm thấy vui vẻ lại chính là chủ nhân của căn nhà.
Sau những ngày bận rộn liên tiếp, điều cô mong muốn nhất chỉ là được ngủ một giấc thật ngon.
Thế nhưng, mong ước ấy nhanh chóng tan thành mây khói.
Tiếng chuông điện thoại réo không ngừng.
Vừa bắt máy, giọng nói đầy sức sống của Linh Linh đã truyền sang, lớn đến mức đứng ngoài cửa cũng có thể nghe rõ.
"Giờ này còn ngủ hả? Mau mở cửa! Bọn tôi tới chơi đây."
Tử Hồng nhắm mắt vài giây, miễn cưỡng ngồi dậy.
Mái tóc rối bù, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, cô lảo đảo bước ra mở cửa.
Ngoài cửa không chỉ có Linh Linh.
Đi cùng còn có Xảo Xảo và Hồng Thiên Bảo.
"Các người đến sớm vậy làm gì..."
Cô vừa ngáp vừa hỏi.
Linh Linh trợn mắt.
"Sớm cái gì mà sớm? Hơn sáu giờ rồi."
"..."
Tử Hồng ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"Vào đi."
Cô uể oải phất tay.
"Tôi đi rửa mặt trước."
Vừa bước vào sân, Linh Linh đã không ngừng đảo mắt nhìn khắp nơi.
"Trời ơi..."
"Nhà bà đẹp thật đấy."
"Lại còn rộng nữa."
Cô quay sang nhìn Tử Hồng đầy ai oán.
"Chơi với nhau lâu như vậy mà giờ tôi mới được tới."
"Nếu không phải Thiên Bảo nói, tôi còn tưởng bà xuất thân nhà nghèo."
Tử Hồng vừa đi vừa đáp.
"Nhà nghèo mở nổi quán cà phê à?"
"Dẫn bà đi ăn là tiền trên trời rơi xuống chắc?"
Linh Linh bĩu môi.
"Đó là sau này."
"Ai mà ngờ bà lại là đại gia ngầm."
"Đại gia cái gì."
Tử Hồng cười nhạt.
"Tôi chỉ thích sống đơn giản thôi."
Đúng lúc ấy, cô quay sang nhìn Hồng Thiên Bảo và Xảo Xảo.
"Hai đứa định bao giờ cưới?"
Một câu nói khiến Xảo Xảo đỏ bừng mặt.
Cô cúi gằm xuống đất, hai tay xoắn lấy nhau, chẳng dám lên tiếng.
Thiên Bảo thì cười ngượng.
"Chị họ..."
"Bọn em còn nhỏ."
"Xảo Xảo vẫn còn đi học mà."
"Ờ."
Tử Hồng gật đầu.
"Suýt quên."
Rồi cô nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Thế còn cậu?"
"Định bao giờ kiếm một công việc đàng hoàng?"
Thiên Bảo hơi khựng lại.
Một lát sau mới chậm rãi đáp:
"Có lẽ... em sẽ theo bố học kinh doanh."
"Em không đủ tố chất vào quân đội."
"Còn nữa..."
Nói đến đây, cậu khẽ nhìn sang Xảo Xảo.
Ánh mắt đầy dịu dàng.
Tử Hồng lập tức xua tay.
"Mấy chuyện đó đi nói với người lớn."
"Liên quan gì tới tôi."
Nói xong, cô chỉ vào tủ lạnh.
"Trong tủ lạnh có nước. Muốn uống gì tự lấy đi, tôi đi rửa mặt."
...
Không lâu sau.
Gia đình Ana cũng đến.
Tiếp đó... Lại có người khác đến.
Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, căn nhà vốn yên tĩnh bỗng đông kín người.
Tiếng nói cười rộn ràng vang khắp nơi.
Náo nhiệt chẳng khác nào một buổi họp mặt đại gia đình.
Đến mức...
Chủ nhà như Tử Hồng lại chẳng chen nổi một chỗ ngồi.
Cô nhìn quanh một vòng, cuối cùng đành bất lực vỗ tay mấy cái.
"Mọi người!"
Tử Hồng chống nạnh.
"Đây là nhà tôi."
"Vì sao mọi người lại kéo hết đến đây vậy?"
Vừa dứt lời, mọi người lập tức bật cười.
Lý lão vuốt râu, mỉm cười hiền hậu.
"Hồng tử."
"Cháu không thấy vui sao?"
Tử Hồng thở dài.
"Đến chỗ ngồi cháu còn không có. Thì vui kiểu gì."
Lời than thở ấy lại khiến mọi người cười càng lớn hơn.
Lý lão chậm rãi nói:
"Ta nghe nói..."
"Mấy năm nay cháu đều đón năm mới một mình."
Nghe vậy, Tử Hồng hơi sững người.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Dù vậy, cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Thì... cũng không cần nhiều người như vậy chứ."
Linh Linh lập tức giơ tay.
"Không ai hẹn ai đâu."
"Đúng đó."
Ana cũng gật đầu.
"Chị chỉ nghĩ sang em chơi thôi."
Những người khác cũng lần lượt lên tiếng.
"Tôi cũng vậy."
"Tôi tưởng chỉ có mình tôi."
"Đến nơi mới biết đông như thế."
...
Nghe mọi người giải thích, Tử Hồng không khỏi bật cười.
Hóa ra... Đúng là trùng hợp.
Trong lòng cô bỗng thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ khó chịu.
Ánh mắt cô lập tức chuyển sang người duy nhất đi một mình.
"Những người khác thì thôi."
"Nhưng Vương Tứ..."
"Ông đến một mình là có ý gì?"
Vương Tứ đang uống nước thì sặc một cái.
"Hả?"
"Tôi?"
"Ai bảo tôi đi một mình."
"Tôi định đi cùng lão Giang."
"Ai ngờ tên đó chạy tới trước."
Ana lập tức chen vào.
"Có mang quà không?"
"Có chứ."
Vương Tứ chỉ tay lên bàn.
"Đó."
Ana nhìn một vòng rồi nhếch môi.
"Tôi không thấy ông mang cái gì cả."
"Đừng vu oan."
Vương Tứ lập tức phản bác.
"Tôi rõ ràng có mang."
"Tôi thấy ông đi tay không."
"Tại cô không để ý."
Chỉ vài câu qua lại, cả hai lại bắt đầu màn đấu khẩu quen thuộc.
Mọi người nhìn cảnh ấy chỉ biết cười lắc đầu.
Tử Hồng chống cằm ngồi nhìn.
Khóe môi bất giác cong lên.
Suốt bao năm qua, cô đã quá quen với sự cô độc.
Đến mức trước khung cảnh ồn ào, náo nhiệt như thế này, cô lại cảm thấy có chút... không quen.
Nhưng... Cũng không tệ.
Đến trưa, căn nhà vốn yên tĩnh đã hoàn toàn biến thành một đại công trường.
Các cô gái kéo nhau ra chợ mua nguyên liệu.
Đám đàn ông thì người khiêng bàn, người xếp ghế, người dựng thêm mái che ngoài sân.
Sân nhà Tử Hồng vốn không lớn, nhưng nếu kê sátbàn lại vẫn đủ chỗ cho mọi người ngồi quây quần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co