Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 109

DatoRenanga

Tử Hồng cũng bắt đầu trổ tài.

"Lần trước toàn ăn cơm chiên."

"Lần này đổi món vậy."

Cô đứng suy nghĩ một lúc.

Cuối cùng quyết định.

"Mì Ramen đậu nành."

Không chỉ có hương vị đặc biệt mà quan trọng hơn...còn tốt cho người lớn tuổi.

Tử Hồng xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị.

Không lâu sau, mùi thơm dần lan khắp khoảng sân.

Ngay cả những người đang bày bàn ghế cũng bất giác ngẩng đầu nhìn về phía bếp.

Vương Tứ hít hít mũi.

"Thơm thật."

"Còn chưa ăn mà tôi đã thấy đói."

Ana ngồi cạnh lập tức đẩy anh ra.

"Đừng có đứng gần."

"Lát nữa ông lại giành phần của tôi."

"Tôi là loại người đó sao?"

Vương Tứ tỏ vẻ vô tội.

Ana chỉ cười khẩy.

...

Không lâu sau, từng tô mì nóng hổi được bưng lên bàn.

Mọi người vừa ngửi mùi thơm đã không nhịn được cầm đũa.

Chỉ một gắp đầu tiên...

Cả khoảng sân bỗng yên tĩnh lạ thường.

Không ai còn nói chuyện.

Chỉ còn tiếng húp mì khe khẽ vang lên.

Đến cả Lý lão cũng chậm rãi nhắm mắt thưởng thức.

Nước súp đậm đà nhưng không hề ngấy.

Vị ngọt thanh của đậu nành hòa quyện với hương thơm của rau củ, khiến người ta càng ăn càng thấy dễ chịu.

Sợi mì dai mềm, càng nhai càng thơm.

Sau vài đũa, cảm giác mệt mỏi dường như biến mất lúc nào không hay.

Tinh thần cũng tỉnh táo hơn hẳn.

Một lát sau.

Vương Tứ mới là người đầu tiên đặt đũa xuống.

"Tôi nhớ..."

"Hình như chúng ta đâu có mua thịt."

"Vậy sao nước dùng lại đậm vị thế này?"

Tử Hồng mỉm cười.

"Bí mật."

Vương Tứ lập tức hỏi tiếp.

"Nếu bán món này..."

"Một tô bao nhiêu?"

"Khoảng mười Coba."

"Phụt..."

Vương Tứ suýt sặc.

"Mười Coba?"

"Cô cướp tiền à?"

Tử Hồng bình thản đáp.

"Món này làm rất kỳ công."

"Ông tưởng dễ lắm sao?"

Hazuma lúc này mới ngẩng đầu.

"Hồng tỷ."

"Sao em thấy món này hơi giống Ramen của nước em vậy?"

Tử Hồng cười.

"Thì đúng là Ramen mà."

Hazuma chợt hiểu ra.

"Thảo nào."

"Em cứ thấy hương vị quen quen, nhưng của chị ngon hơn."

Cô lại tiếp tục ăn đầy vui vẻ.

Đúng lúc ấy, Ana cười đầy đắc ý.

"Xin chia buồn với Vương thiếu."

"Mì hết rồi."

Vương Tứ giật mình quay đầu nhìn về phía nồi.

Quả nhiên đáy nồi sạch bóng.

Mà người vừa lấy tô cuối cùng...

Khóe miệng Vương Tứ khẽ nhếch lên.

Bỗng nhiên anh chỉ tay ra phía cổng.

"Ana!"

"Đằng kia có cái gì kìa!"

Theo phản xạ, Ana quay đầu nhìn.

"Đâu?"

Chỉ trong tích tắc ấy.

Vương Tứ đã bưng luôn tô mì trên tay cô rồi co giò bỏ chạy.

Đợi Ana quay lại.

Chiếc tô đã biến mất.

Cô đứng sững vài giây rồi hét lớn.

"VƯƠNG TỨ!"

"TÊN CHẾT BẦM!"

"TRẢ TÔ MÌ LẠI ĐÂY!!"

Tiếng cười lập tức vang khắp sân.

Vương Tứ vừa chạy vừa ôm chặt tô mì ăn vội.

Ana thì cầm đôi đũa đuổi theo phía sau.

Khung cảnh hỗn loạn ấy khiến ngay cả Hồng lão và Lý lão cũng không nhịn được bật cười.

Tử Hồng nhìn hai người rượt đuổi quanh sân, bất giác lắc đầu.

"Đúng là một đôi oan gia..."

Sau khi ăn uống no nê, mọi người lại quây quần trong sân trò chuyện.

Có người chơi cờ.

Linh Linh, Xảo Xảo và Hazuma thì ngồi cùng nhau xem ảnh chụp trong chuyến lưu diễn vừa rồi.

Tiếng cười nói không lúc nào ngớt.

Đến gần tối, mọi người mới lần lượt đứng dậy ra về.

Người cuối cùng rời đi là Linh Linh.

Trước khi đi còn không quên quay đầu lại dặn:

"Hôm sau tôi vẫn đến."

Tử Hồng dở khóc dở cười.

"Biết rồi."

"Nhớ ngủ sớm đó."

"Ừ."

Đợi cánh cổng khép lại, căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Chỉ còn lại hai người chưa vội rời đi.

Không khí vốn náo nhiệt bỗng trở nên trầm xuống.

Tử Hồng nhìn hai người trước mặt.

"Có chuyện muốn nói với cháu sao?"

Hồng lão và Lý lão nhìn nhau.

Một lúc sau, Hồng lão khẽ ho một tiếng.

"Để tôi nói."

"Chuyện này... cũng xem như là việc của Hồng gia."

Ông trầm ngâm vài giây rồi mới lên tiếng.

"Hồng tử."

"Thật ra ta không muốn tạo áp lực cho cháu."

"Nhưng thế hệ trẻ của Hồng gia... quả thật không có ai quá nổi bật."

"Nếu cứ tiếp tục như vậy..."

"Lần tỷ đấu sắp tới sẽ rất bất lợi."

Tử Hồng hơi nghiêng đầu.

"Tỷ đấu?"

"Đúng."

Lần này người tiếp lời lại là Lý lão.

"Thập đại gia tộc cứ vài năm sẽ tổ chức một lần giao lưu."

"Một mặt là để các thế hệ trẻ cọ xát với nhau."

"Mặt khác..."

Ông dừng một chút.

"Cũng là dịp tuyển chọn nhân tài."

"Tuyển vào đâu?"

"Tịnh Thổ."

"Tịnh Thổ?"

Đây là lần đầu tiên Tử Hồng nghe đến cái tên này.

Thấy cô không hiểu, Hồng lão chậm rãi giải thích.

"Cháu có từng thắc mắc..."

"Vì sao trên thế giới có dị năng giả."

"Nhưng lại rất hiếm khi nhìn thấy người thật sự mạnh không?"

Tử Hồng gật đầu.

"Có."

"Từ trước đến giờ, người cháu gặp phần lớn đều chỉ ở cấp thấp."

"Đó là bởi..."

"Những người đạt đến một trình độ nhất định đều sẽ tiến vào Tịnh Thổ."

Hồng lão ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

"Ở bên ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy các quốc gia cạnh tranh với nhau."

"Nhưng trên thực tế..."

"Các quốc gia lại có chung một kẻ địch."

"Chính là sinh vật dưới lòng đất."

"Cũng là những thứ bước ra từ Cổng Địa Ngục."

Tử Hồng hơi nhíu mày.

Thông tin này... đến giờ cô mới biết.

Điều đó chứng tỏ.

Đây là bí mật chỉ những gia tộc lớn hoặc người có thân phận nhất định mới được biết.

Lý lão cười hiền.

"Không cần căng thẳng."

"Những chuyện đó vẫn còn rất xa với cháu."

"Lần này bọn ta nhắc đến..."

"Chỉ vì cuộc tỷ đấu sắp tới thôi."

"Cũng không bắt buộc cháu phải tham gia."

"Đến xem một chút cũng được."

"Coi như mở mang tầm mắt."

Tử Hồng im lặng suy nghĩ.

Một lát sau mới hỏi:

"Nếu chỉ là giao lưu..."

"Vì sao Hồng gia lại coi trọng đến vậy?"

Hồng lão và Lý lão nhìn nhau cười.

Lý lão bật cười.

"Đương nhiên không chỉ đơn giản là giao lưu."

"Các gia tộc đã đấu với nhau thì phải có chút tiền cược."

Tử Hồng lập tức hiểu ra.

"Đánh cược?"

"Đúng."

Hồng lão gật đầu.

"Mỗi lần tỷ đấu, các gia tộc đều sẽ mang một phần lợi ích của mình ra làm tiền cược."

"Có thể là khu thương mại."

"Cũng có thể là mỏ khoáng."

"Hoặc quyền khai thác một số tài nguyên."

"Nói đơn giản..."

"Là người thắng được lấy phần kẻ khác đem ra cược, hoặc yêu cầu thứ mình muốn, đương nhiên là bên kia cũng đồng ý."

Lý lão tiếp lời:

"Hồng gia từng thắng Vương gia một tòa nhà ở Ma Đô."

Nghe vậy, Tử Hồng chợt bừng tỉnh.

Cô vẫn luôn thắc mắc vì sao ở địa bàn của Vương gia, Hồng gia lại sở hữu một tòa nhà lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co