Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 114

DatoRenanga

Theo lời Trương Hinh.

Cô gái kia giống Jennifer Loren đến bảy, tám phần.

Jennifer Loren từng được mệnh danh là nữ diễn viên đẹp nhất một thời.

Nụ cười của bà từng khiến vô số người say mê.

Đáng tiếc... Bà đã qua đời nhiều năm trước.

Gần đây. Nhiều bộ phim kinh điển của bà được phát sóng lại.

Có lẽ vì vậy... Linh Linh mới cảm thấy quen mắt.

Giang Tư Thành khẽ gật đầu.

Quả thật có chút giống.

Nhưng... Điều khiến anh để tâm.

Không phải là khuôn mặt.

Mà là cảm giác quen thuộc kia.

Giống như... Anh đã từng biết cô gái ấy trước đó rồi.

Chứ không đơn thuần chỉ nhìn thấy trên màn ảnh.

...

Lát sau.

Cô gái đứng dậy thanh toán.

Linh Linh bỗng gọi lại.

"Chị ơi."

"Có thể chụp với em một tấm không?"

Cô gái hơi bất ngờ.

"Chụp với chị?"

"Nhưng chị đâu phải người nổi tiếng."

Linh Linh cười ngượng.

"Không phải."

"Chỉ là... Chị đẹp quá."

"Em muốn giữ làm kỷ niệm."

"Nếu sau này gặp lại."

"Ít nhất cũng còn nhớ."

"À..."

"Chị ký tên luôn được không?"

Cô gái bật cười.

"Được."

Cô nhận cây bút, ký tên phía sau tấm ảnh.

Rồi mỉm cười rời đi.

...

Xảo Xảo cầm tấm hình lên xem.

Không nhịn được cảm thán.

"Chị ấy đẹp thật."

"Đứng cạnh Linh Linh bị lu mờ luôn."

Linh Linh trừng mắt.

"Ý bà là tôi xấu hả?"

"Không... Ý tôi không phải vậy."

"Hay lắm."

"Có bạn trai rồi."

"Giờ còn biết bắt nạt bạn thân."

"Nộp mạng đây."

"A..."

"Đừng mà."

Hai cô gái lại cười đùa, chạy vòng quanh quán.

Mọi người dường như đã quá quen với cảnh tượng này.

Giang Tư Thành đi đến.

"Cô ấy tên gì?"

Linh Linh lúc này mới nhớ ra.

Cô lật mặt sau tấm ảnh.

Đọc dòng chữ vừa ký.

"Hình như là... Jennie Hồng."

"Họ Hồng..."

Giang Tư Thành khẽ lẩm bẩm.

Anh không nói gì thêm.

Đứng dậy rời khỏi Quán Rùa.

Điều kỳ lạ là...

Cảm giác bị người khác theo dõi suốt cả buổi sáng.

Không biết từ lúc nào đã biến mất.

...

Khi trở lại nhà Tử Hồng.

Anh bấm chuông. Chỉ vài giây sau.

Cửa mở ra.

Tử Hồng ló đầu nhìn anh.

Tư Thành lập tức chất vấn.

"Em đã đi đâu vậy?"

"Đi dạo phố."

Tử Hồng đáp rất tự nhiên.

"Mọi người trang trí đầu năm đẹp lắm."

"Anh nên đi xem."

"Vậy sao không nghe điện thoại?"

"A..."

Tử Hồng ngẩn người vài giây.

Rồi đưa tay gãi nhẹ má, chớp chớp mắt nói.

"Quên mang."

"..."

Giang Tư Thành chỉ biết day trán.

Anh chạy gần nửa thành phố tìm người.

Còn người trong cuộc...

Lại bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giang Tư Thành khẽ thở phào.

May là cô vẫn bình an.

Tử Hồng nghiêng đầu nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Không."

Giang Tư Thành lắc đầu.

"Định rủ em đi dạo."

"Nhưng xem ra em đi trước rồi."

"Anh phải nói sớm chứ."

Tử Hồng cười.

"Thôi để lần sau."

"Ừ."

Giang Tư Thành cũng không nói thêm.

Chỉ là... Trong lòng anh đã âm thầm quyết định.

"Phải nhanh sửa xong cái đồng hồ mới được."

"Ít nhất... Cũng biết cô ấy đang ở đâu."

Anh chào cô một tiếng rồi quay về.

Tử Hồng đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng anh.

Khóe môi khẽ cong lên.

Hôm nay... Thật sự rất thú vị.

Xem ra... Chiếc kính quả nhiên lợi hại.

Tử Hồng khẽ mỉm cười.

Kế hoạch dùng thân phận Hồng Thiên Thanh...

Có lẽ sẽ thuận lợi hơn cô tưởng.

...

Ngày hôm sau.

Kỳ nghỉ đầu năm còn chưa kết thúc.

Phiền phức đã chủ động tìm đến cửa.

Tử Hồng vừa mở cửa, liền nhìn thấy hai vị khách quen đứng bên ngoài.

Một người là Lý Hùng.

Người còn lại là Đường Chính.

"Cơn gió nào mà đưa cả hai vị chủ tịch cùng đến tìm tôi vậy?"

"Vào nhà trước đã."

Hai người nhìn nhau, rồi bước vào phòng khách.

Sau khi Tử Hồng rót trà.

Lý Hùng mới cười nói:

"Hôm nay nhân vật chính không phải tôi."

"Để chủ tịch Belive nói trước đi."

Đường Chính hít sâu một hơi.

Ông đã chuẩn bị rất nhiều lời.

Nhưng đến lúc thật sự đối mặt với Tử Hồng.

Ông vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng.

"Đặng tiểu thư."

"Sau nhiều ngày suy nghĩ..."

"Tôi quyết định... Nhượng lại Belive cho cô."

Tử Hồng hơi sững người.

"Nhượng lại?"

"Đúng."

Đường Chính gật đầu.

"Thay vì để Belive từng bước đi xuống."

"Tôi thà giao nó cho một người có thể đưa nó tiến xa hơn."

"Và...Tôi cho rằng, cô là người thích hợp nhất."

Ông nhìn thẳng vào Tử Hồng.

Trong ánh mắt không còn do dự. Chỉ còn lại hy vọng.

Tử Hồng cũng nhìn ông thật lâu.

Cô nhận ra. Đây không phải quyết định bốc đồng. Cũng không phải phút nhất thời xúc động.

Cô gật đầu.

"Tôi có thể đồng ý."

"Nhưng tôi phải nói rõ. Nếu Belive thuộc về tôi, tôi sẽ cải tổ công ty. Rất nhiều thứ sẽ thay đổi."

"Chú chắc chắn chứ?"

Đường Chính gần như không cần suy nghĩ.

"Mọi quyết định... Đều do tiểu thư quyết."

"Được."

Tử Hồng gật đầu hài lòng.

"Vậy ngày mai luật sư của tôi sẽ liên hệ chú."

"Chúng ta làm thủ tục chuyển nhượng."

"Không cần."

Đường Chính mở chiếc cặp mang theo bên người.

Lấy ra một tập hồ sơ đã chuẩn bị từ trước.

Ông nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Tôi đã mang hợp đồng đến."

Sau khi xem xong bản hợp đồng.

Tử Hồng khẽ nhíu mày.

Căn phòng rơi vào yên lặng.

Đường Chính không khỏi có chút thấp thỏm.

Trước khi đến đây, ông đã xem đi xem lại bản hợp đồng rất nhiều lần, xác nhận không có sơ hở nào mới dám mang đến.

Chẳng lẽ... Vẫn còn điều gì khiến cô không hài lòng?

"Xoẹt!!"

Trước ánh mắt kinh ngạc của hai người.

Cô đã xé bỏ bản hợp đồng.

...

Đường Chính đứng bật dậy.

"Đặng... Đặng tiểu thư..."

Lý Hùng cũng ngẩn người.

Ông cũng không hiểu hành động này là có ý gì.

"Trong hợp đồng có điều gì không ổn sao?"

Đường Chính vội vàng hỏi.

Tử Hồng bình tĩnh trả lời.

"Đúng."

Đường Chính hơi căng thẳng.

"Là điểm nào?"

Tử Hồng nhìn ông.

"Tôi không thích nhận đồ của người khác miễn phí."

"Cũng không thích mắc nợ ân tình."

Đường Chính sững sờ.

Ông chưa từng nghĩ... Lý do lại đơn giản như vậy.

Tử Hồng tiếp tục:

"Còn việc chú có ở lại Belive hay không..."

"Đó là quyền quyết định của chú."

"Ngày mai luật sư của tôi sẽ liên hệ chú."

"Chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán cổ phần."

Đường Chính nhìn cô rất lâu.

Ông vốn nghĩ... ai cũng đồng ý điều kiện nhỏ của ông.

Bây giờ mới nhận ra. Cô còn có nguyên tắc của riêng mình.

Lý Hùng cười lắc đầu.

"Ông đánh giá sai con bé rồi."

Đường Chính cười khổ.

"Quả thật..."

Trong đầu ông bất giác nhớ tới Tân Minh Hải.

Chỉ cần người khác thật lòng đối đãi với cô.

Cô sẽ đáp lại gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co