tập 113
Ngày hôm sau.
Khắp thành phố vẫn còn tràn ngập không khí náo nhiệt của những ngày đầu năm mới.
Người người qua lại. Tiếng cười nói không ngớt.
Giữa dòng người ấy. Một cô gái tóc vàng, mắt màu xanh lục đang chậm rãi bước đi.
Chính là Tử Hồng.
Hay đúng hơn... Là Hồng Thiên Thanh.
Cô khẽ chỉnh lại gọng kính.
Cảm giác... Thật kỳ lạ.
Rõ ràng gặp toàn người quen.
Thế nhưng... Lại phải giả vờ như chưa từng quen biết.
Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Không chỉ gương mặt.
Ngay cả cách đi đứng, giọng nói, thói quen.
Cô cũng đang cố gắng thay đổi từng chút một.
Nếu không... Rất dễ bị người quen nhận ra.
Thứ thú vị nhất... Là Giang Tư Thành.
Suốt cả buổi sáng. Anh đi ngang qua cô không ít lần.
Vậy mà... Hoàn toàn không nhận ra.
Nghĩ đến đây.
Khóe môi Tử Hồng khẽ cong lên.
Nếu vậy... Hay là thử quan sát anh một ngày xem sao.
Bình thường... Khi không có cô bên cạnh.
Anh sẽ làm gì?
...
Giang Tư Thành vẫn giữ thói quen như mọi ngày.
Sáng sớm. Chạy bộ. Rèn luyện thể lực.
Anh nhìn sang căn nhà của ai đó.
Không có động tĩnh.
"Còn ngủ sao..."
Anh lẩm bẩm.
"Cô ấy đúng là càng ngày càng lười."
Đúng lúc ấy.
Một cô gái lạ mặt chạy ngang qua anh.
Mái tóc vàng óng, tuyệt đẹp.
Chỉ cần nhìn một lần... sẽ rất khó quên.
Không biết vì sao, bóng lưng ấy lại mang đến cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Rõ ràng đây là lần đầu gặp mặt...
Thế nhưng anh luôn có cảm giác mình đã từng quen biết.
"..."
Anh vô thức quay đầu nhìn theo, rồi khẽ lắc đầu.
"Có lẽ mình nghĩ nhiều."
Một điều khác khiến anh thấy lạ.
Là cô gái ấy vẫn đeo kính.
Người bình thường chạy bộ... Ít ai đeo kính như vậy.
Có lẽ... Cô ấy cận rất nặng.
...
Sau khi chạy bộ xong.
Anh tiện đường sang gọi Tử Hồng.
Chuông cửa reo liên tục. nhưng không ai mở.
Gọi điện. Cũng không bắt máy.
Giang Tư Thành khẽ cau mày.
"Lại chạy đi đâu rồi..."
Anh đứng đợi thêm một lúc.
Cuối cùng đành quay về thay quần áo, đi thẳng đến quán Rùa.
Vừa bước ra khỏi nhà.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.
Có người... Đang nhìn mình.
Anh lập tức quay đầu, quan sát xung quanh.
Ngoài vài người đang tập thể dục.
Chỉ còn cô gái tóc vàng lúc nãy đang ngồi nghỉ dưới gốc cây.
"..."
"Ảo giác sao?"
Suốt cả buổi sáng.
Anh chạy đến những nơi Tử Hồng thường lui tới.
Cũng không thấy cô.
Điều khiến anh khó chịu không phải là cô chẳng nói lời nào.
Mà là... Tử Hồng lại ra ngoài mà không mang thiết bị liên lạc.
"..."
"Phải sửa cái đồng hồ cho cô ấy sớm mới được."
"Có định vị... Ít ra còn yên tâm."
Điều kỳ lạ hơn nữa là... Trong suốt quãng đường.
Anh luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi.
Đôi lúc. Anh bất ngờ rẽ vào hẻm. Hoặc cố tình dừng lại quan sát.
Thậm chí thử cắt đuôi.
Thế nhưng... Vẫn không phát hiện được ai đang theo dõi mình.
Người kia... Như thể có năng lực tàng hình vậy.
Điều đó khiến Giang Tư Thành lần đầu tiên cảm thấy... Có chút bất an.
Đi một vòng lớn.
Cuối cùng Giang Tư Thành vẫn quay lại Quán Rùa.
Linh Linh vừa thấy anh đã hỏi:
"Anh Tư Thành, vẫn chưa tìm thấy Tử Hồng sao?"
Giang Tư Thành lắc đầu.
"Chưa."
Linh Linh nghĩ một lúc rồi nói:
"Anh có về nhà xem chưa?"
"Biết đâu cô ấy đã về rồi. Giờ cũng trưa rồi."
Nghe vậy, Giang Tư Thành khẽ gật đầu.
"Cũng có thể."
Có lẽ... Trong lúc anh chạy khắp nơi tìm kiếm.
Tử Hồng đã về nhà cũng nên.
Anh gọi một ly cà phe đen rồi ngồi xuống nghỉ chân.
Nhân tiện... Quan sát bên ngoài.
Cảm giác bị theo dõi từ sáng đến giờ vẫn chưa biến mất.
Đúng lúc này.
Một cô gái tóc vàng bước vào.
Chính là cô gái anh gặp khi chạy bộ buổi sáng.
Cô đi thẳng đến quầy.
"Một ly Americano. Thêm một phần bánh ngọt."
"Vâng, chị đợi em một chút."
Linh Linh vui vẻ ghi món.
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn kỹ cô gái.
Cô bỗng nghiêng đầu.
"Em cứ thấy chị quen quen."
"Mình từng gặp nhau rồi sao?"
Cô gái mỉm cười.
"Tôi nghĩ là chưa. Đây là lần đầu tôi đến đây."
"Tôi cũng mới trở về không lâu."
Linh Linh nhìn mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lục của cô, tò mò hỏi:
"Chị nhìn giống người nước ngoài thật đó."
"Nhưng tiếng Viên Quốc của chị lại chuẩn quá."
"Vậy sao?"
Cô gái cười đáp.
"Tôi sống ở nước ngoài nhiều năm thôi."
"Nhưng tôi vẫn là người Viên Quốc."
"Cũng không thể quên gốc của mình."
Linh Linh lập tức cười tươi.
"Đúng đúng."
"A... Xin lỗi chị."
"Em nói nhiều quá. Mời chị vào trong."
"Em mang đồ ra ngay."
"Được."
...
Ngồi cách đó không xa.
Giang Tư Thành lặng lẽ quan sát.
Anh càng nhìn.
Cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt.
Nhưng... Anh vẫn không nhớ nổi mình đã gặp cô ở đâu.
Sau khi Linh Linh mang cà phê ra.
Anh gọi cô lại.
"Linh Linh."
"Em cũng thấy cô ấy quen sao?"
"Đúng vậy."
Linh Linh gật đầu.
"Hình như em từng gặp."
"Nhưng nghĩ mãi không ra."
"Em thử nhớ kỹ xem."
Linh Linh nhíu mày suy nghĩ.
Một lúc lâu sau vẫn lắc đầu.
"Không nhớ."
"Em đi hỏi chị Hinh. Biết đâu chị ấy nhớ."
Cô chạy thẳng đến quầy thu ngân.
Một lát sau, cô trở lại.
Linh Linh ôm vẻ mặt kinh ngạc chạy trở lại.
"Anh Tư Thành. Em nhớ ra rồi."
"Không đúng... Là chị Hinh nhớ ra."
"Cô ấy... Rất giống nữ thần điện ảnh Jennifer Loren."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co