tập 116
Vài ngày sau, tại Nam Kinh.
"Tử Hồng, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện."
Vừa nhìn thấy cô bước vào hậu trường, Ana đã lập tức đi tới.
"Ngày mai là đêm diễn rồi, bây giờ em mới đến, chị còn tưởng em định cho mọi người leo cây."
Tử Hồng mỉm cười.
"Em có chút việc phải giải quyết."
Những người trong đoàn cũng lần lượt tiến lại chào hỏi. Có người là bạn cũ từng hợp tác, cũng có không ít gương mặt mới chỉ nghe danh mà chưa từng gặp.
Châu Như Hoa nhìn cô, cười nói.
"Chuẩn bị gì chứ? Chỉ cần em ấy bước lên sân khấu là được rồi."
Cả phòng bật cười.
Tử Hồng bất đắc dĩ lắc đầu.
"Đừng trêu em."
"Vậy mọi người chuẩn bị xong hết chưa?"
Ana gật đầu.
"Ổn cả rồi, chỉ còn chờ em thôi."
Cô chợt tò mò hỏi:
"Lần này lại hát bài mới à?"
Tử Hồng lắc đầu.
"Không."
"Em định hát lại một ca khúc cũ."
"Sao thế?"
"Những bài em viết... phần lớn đều mang màu sắc khá buồn."
Cô cười nhẹ.
"Đây là chào năm mới, em nghĩ không hợp lắm."
Châu Như Hoa bật cười.
"Ngẫm lại đúng thật."
"Nhạc của em nghe thì hay rồi, nhưng bài nào cũng khiến người ta thấy man mác."
"Rốt cuộc sao em cứ thích viết mấy bài như vậy?"
Tử Hồng suy nghĩ vài giây rồi đáp.
"Có lẽ..."
"...đó là phong cách của em."
Ngày hôm sau.
Lễ chào năm mới diễn ra đúng như dự kiến.
Sự xuất hiện của Đặng Tử Hồng vẫn khiến cả khán đài bùng nổ.
Tiếng hò reo vang lên không dứt.
Chỉ là...
Hiệu ứng lần này không còn mạnh như những lần trước.
Bởi vì cô không mang đến ca khúc mới.
Sau đêm diễn, trên mạng bắt đầu xuất hiện không ít ý kiến trái chiều.
Lần đầu tiên, anti fan dường như tìm được thứ để công kích cô.
Điều đáng nói là... Ngay cả người hâm mộ cũng rất khó phản bác.
Có người phát hiện, từ chương trình Nhịp Điệu Sáng Tạo cho đến tận bây giờ, Tử Hồng gần như luôn mặc cùng một kiểu quần áo.
Đặc biệt là chiếc áo khoác cũ.
Dường như đi đến đâu, cô cũng mang theo nó.
Ban đầu, fan còn giải thích rằng cô có nhiều bộ giống nhau.
Nhưng càng soi kỹ, họ càng nhận ra...
Đó thật sự là cùng một chiếc áo.
Trong khi các ca sĩ khác luôn xuất hiện với những bộ trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng, thay đổi theo từng sân khấu, thì Tử Hồng gần như chẳng bao giờ để tâm đến chuyện đó.
Lý lẽ của fan dần trở nên yếu ớt.
Còn anti fan thì nhân cơ hội chế giễu không ngừng.
"Nổi tiếng thế mà mặc mãi một cái áo."
"Không có nổi gu thời trang."
"Đúng là quê mùa."
Điều khiến họ khó chịu nhất...
Là từ đầu đến cuối, Đặng Tử Hồng chưa từng đáp lại dù chỉ một lần.
Giống như những lời chỉ trích ấy...
Hoàn toàn không liên quan đến cô.
Ana vừa lướt điện thoại vừa tức đến mức suýt ném nó xuống đất.
"Hồng Tử!"
Cô quay sang nhìn Tử Hồng đang ngồi yên một góc.
"Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Đừng lúc nào cũng khoác cái áo cũ đó nữa. Em cũng phải biết chăm chút cho bản thân chứ! Người ta là ca sĩ thì lần nào xuất hiện cũng thay đồ mới, còn em... quanh đi quẩn lại vẫn đúng một bộ."
Giọng Ana lớn đến mức cả phòng chờ bỗng im bặt.
Không ít người quay đầu nhìn sang.
Châu Như Hoa khẽ nhíu mày.
"Ana."
Cô nhẹ giọng.
"Đừng nói như vậy."
"Ai ăn mặc thế nào là quyền của người ta. Không phải ai cũng thích hào nhoáng."
Ana định nói tiếp nhưng đành nuốt xuống.
Trong lúc mọi người còn đang lúng túng, Tử Hồng chỉ lặng lẽ phủi lớp bụi mỏng trên chiếc áo khoác cũ.
Động tác rất nhẹ.
Giống như đã làm vô số lần.
Một lúc sau cô mới nói.
"Chiếc áo này... Bố em để lại."
Không khí trong phòng như đông cứng.
Tử Hồng vuốt nhẹ tay áo.
"Mỗi lần mặc nó, em luôn có cảm giác... ông vẫn đang ở bên mình."
Cô ngẩng đầu nhìn mọi người.
"Nên người khác nói gì cũng không sao."
"Cũng đâu sai. Em vốn chẳng có gu ăn mặc."
"Vì... em đâu phải ca sĩ."
Không ai lên tiếng.
Ngay cả Ana cũng chết lặng.
Tử Hồng đứng dậy, khẽ chỉnh lại chiếc áo khoác.
"À đúng rồi."
"Lần này em tới, ngoài tham gia chương trình... còn để nói với chị."
Cô nhìn Ana, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường.
"Chuyến lưu diễn... em không đi."
"Em không thuộc về showbiz."
Tử Hồng đứng dậy bước đi ra ngoài.
"Phần của em cũng xong rồi."
"Tạm biệt mọi người. Em trước về đây."
Không ngoảnh đầu. Không do dự.
Tiếng bước chân ngày một xa.
Trong căn phòng chỉ còn lại sự im lặng.
...
Mãi đến khi cánh cửa khép lại, mọi người mới như bừng tỉnh.
Đặng Tử Hồng... Từ đầu đến cuối chưa từng tự nhận mình là ca sĩ.
Chỉ vì cô quá nổi tiếng. Chỉ vì sân khấu quá hợp với cô.
Nên tất cả đều vô thức cho rằng... cô vốn thuộc về nơi này.
Ana đứng bất động.
Những lời vừa rồi không ngừng vang lên trong đầu.
"Em đâu phải ca sĩ."
"Em không thuộc về Showbiz ."
"Chiếc áo này... là thứ duy nhất bố em để lại."
Mỗi một câu nói.
Đều giống như một nhát dao chậm rãi cứa vào lòng cô.
Ana chợt nhớ đến ánh mắt của Tử Hồng lúc rời đi.
Xa lạ, lạnh nhạt.
Giống như... hai người chưa từng quen biết.
Trái tim cô bỗng nghẹn lại.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gò má.
Cô muốn gọi. Muốn giữ người lại. Muốn xin lỗi.
Nhưng cổ họng không phát ra lời.
Đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn.
Cuối cùng... chỉ có thể nhìn bóng lưng ấy khuất dần rồi biến mất hoàn toàn.
Ở phía sau. Châu Như Hoa cũng lặng lẽ thở dài.
Cô không biết vì điều gì.
Chỉ cảm thấy... đã đánh mất một người rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co