Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 117

DatoRenanga


Từ sau ngày đó.

Cái tên Đặng Tử Hồng gần như biến mất khỏi các phương tiện truyền thông.

Ngày sau đêm diễn, một đoạn video hậu trường bất ngờ được đăng tải lên mạng.

Người đăng là một ca sĩ có mặt hôm đó, nhưng không để lộ danh tính.

Trong video, cuộc trò chuyện giữa Ana và Tử Hồng được ghi lại gần như trọn vẹn.

"...Chiếc áo này là thứ duy nhất bố em để lại..."

"...Em không thuộc về showbiz."

Đến cuối video.

Chỉ còn lại bóng lưng của Tử Hồng lặng lẽ rời khỏi hậu trường.

Không quay đầu.

Cũng không dừng lại.

Giống như cô vốn chỉ là một người khách, sau khi hoàn thành việc của mình thì bình thản rời đi.

Mạng xã hội bỗng trở nên im lặng.

Những người từng chế giễu chiếc áo khoác ấy lần lượt xóa bài viết.

Không ai ngờ...

Thứ họ đem ra cười cợt lại là kỷ vật cuối cùng người cha để lại cho cô.

Fan cũng không còn tranh cãi với anti fan nữa.

Họ chỉ cảm thấy tiếc.

Bởi vì đến tận bây giờ họ mới nhận ra...

Đặng Tử Hồng chưa từng coi mình là một ca sĩ.

...

Sau đêm hôm đó.

Ana đã nhiều lần tìm đến gặp Tử Hồng.

Không một ai biết cô đang ở đâu.

Giống như... Cô đột nhiên biến mất khỏi thế giới.

Lần đầu tiên trong nhiều năm.

Ana bật khóc như một đứa trẻ.

Cô chạy đi khắp nơi, chỉ mong gặp được để nói một câu xin lỗi.

Nhưng càng tìm. Càng vô vọng.

Không ai an ủi cô.

Cũng không ai giúp được cô.

Bởi vì tất cả đều hiểu... Người làm tổn thương Tử Hồng trước... Chính là cô.

Đó cũng là lần đầu tiên.

Ana biết thế nào là hối hận.

Chỉ tiếc rằng.

Có những lời xin lỗi...

Không phải lúc nào cũng còn kịp nói ra.

Ở một nơi khác.

Hồng lão nhìn cô cháu gái đang nằm đọc sách, bất đắc dĩ cười.

"Cháu làm vậy... có nặng tay quá không?"

Tử Hồng ngẩng đầu.

"Ông thấy cháu quá đáng sao?"

"Không."

"Chỉ là... ít nhất cũng nên nói trước với con bé một tiếng."

Tử Hồng để cuốn sách xuống.

"Không sao."

"Xem như để chị ấy hiểu..."

"Làm người khác tổn thương sẽ có cảm giác thế nào."

Hồng lão khẽ lắc đầu.

"Con bé chắc sẽ buồn lắm."

"Rồi sẽ ổn thôi."

Cô bình thản đáp.

"Được rồi."

"Ngủ thôi."

"Còn phải luyện tập vào ngày mai nữa."

Đi một lúc, Hồng lão lại hỏi.

"Hồng tử. Cháu có muốn gia nhập quân đội không?"

"Có lợi gì sao ạ?"

Hồng lão bật cười.

"Đừng mang tư duy làm ăn vào chuyện này được không?"

"Cũng có lợi. Nhưng không nhiều."

"Ông nói cụ thể một chút?"

"Cháu sẽ có quyền điều động binh lính."

Tử Hồng suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.

"Cháu không cần."

Ông lại hỏi.

"Việc cháu rời đi... Có nói với ai khác không?"

"Có."

"Ai?"

"Giang Tư Thành."

"Tại sao lại là cậu ta?"

Tử Hồng vô tư đáp.

"Cháu nhờ anh ấy trông coi công ty."

"Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Anh ta sẽ liên lạc với cháu."

Hồng lão bật cười.

"Nhưng Tịnh Thổ làm gì có sóng."

Tử Hồng khựng lại vài giây.

"..."

"Vậy trước khi vào đó cháu sẽ nhắn lại."

Hồng lão bỗng cau mày.

"Sao dạo này cháu nhắc tên tiểu tử đó nhiều thế?"

"Đừng nói là... Cháu thích hắn rồi nhé?"

"Cháu thích ai thì có sao?"

Cô bình thản đáp.

"Với lại... vừa rồi ông lại gọi sai rồi."

"Hử?"

"Cháu là ai?"

"..."

Hồng lão chớp mắt.

"Hồng tử?"

Tử Hồng trầm giọng.

"Bây giờ cháu là Hồng Thiên Thanh."

Hồng lão lúc này mới sực nhớ.

"Suýt nữa thì quên. Phải đổi lại cách xưng hô."

"Ông nên sửa thói quen đó."

"Nếu không người làm lộ thân phận cháu đầu tiên... chính là ông."

Hồng lão ho khan hai tiếng.

"Hụ hụ. Vậy từ giờ ta gọi cháu là gì."

"Cái nào ông thấy thuận miệng."

"Vậy gọi Tiểu Thanh đi."

Ông lấy ra một tập hồ sơ.

"Giấy tờ và thân phận mới ta đã chuẩn bị xong."

"Nhưng... Tại sao cháu lại chọn gương mặt nổi bật như vậy?"

Tử Hồng cười rất tự nhiên.

"Đẹp mà."

Hồng lão dở khóc dở cười.

"Đẹp thì đúng. Nhưng cũng quá nổi bật."

"Không sao."

"Càng ít người nghi ngờ."

"..."

Hồng lão chỉ biết lắc đầu.

"Cháu đã có nền tảng khá tốt."

"Học võ sẽ không mất quá nhiều thời gian."

"Sau khi kết thúc. Muốn ở lại đây hay trở về?"

"Cháu về."

"Còn rất nhiều việc phải xử lý."

"Tùy cháu. Chỉ cần đến đúng ngày thi đấu."

"Chẳng phải còn có ông sao?"

Hồng lão cười lớn.

"Con bé này..."

Không lâu sau. Hai người tiến vào vùng đất mang tên...

Tịnh Thổ.

Ting!

Bạn đã tiến vào Tâm Thế Giới.

Nhiệm vụ bổ trợ kết thúc.

Nhiệm vụ chính được kích hoạt.

Thưởng: 5000 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co