Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 128

DatoRenanga

Vương Tứ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

"Cô dùng gì để cược?"

"Tôi dùng nhà máy Bạch Mã ở Thiên An."

Vương Tứ lập tức ngẩng đầu.

"Bạch Mã? Thiên An?"

"Ừm. Có vấn đề?"

Vương Tứ nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc.

"Cô còn hỏi, Đặng gia là cô thâu tóm còn gì?"

"Họ tự làm tự chịu."

"Được rồi."

Vương Tứ dựa lưng vào ghế.

"Vậy cô muốn cược lấy cái gì?"

"Toàn quyền ở Thiên Sơn."

Vương Tứ lập tức ngồi thẳng người.

"Thiên Sơn?"

"Ừ."

"Vì sao?"

"Nơi đó gần."

Vương Tứ nhanh chóng hiểu ra.

Thiên Sơn và Thiên An nằm gần nhau. Nếu liên kết với Giang Hạ, tiềm năng phát triển sẽ rất lớn.

"Cô còn có cơ sở ở Thiên Sơn?"

"Có."

"Có người khác nhúng tay sao?"

"Triệu gia cũng tham gia."

Vương Tứ im lặng vài giây.

Một ý nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu anh.

Nếu lần này thắng... Không chỉ Tử Hồng có lợi.

Vương gia cũng có thể kiếm một vố lớn.

Một vụ cá cược đủ tốt để khiến anh động lòng.

Nhưng Vương Tứ vẫn chưa mất lý trí.

"Tôi cần một thứ đảm bảo."

"Nếu thua, tôi lấy anh."

Vương Tứ ngẩn người.

"Hả?"

Tử Hồng nhìn anh.

"Đùa."

"..."

Vương Tứ thở phào.

"Cô làm tôi sợ chết khiếp."

"Tôi đáng sợ vậy sao?"

Tử Hồng mắt sắc lẹm nhìn anh.

"Không có."

Vương Tứ lắc đầu.

Tử Hồng hừ một tiếng nói.

"Nếu thua, tôi làm công cho anh bù vào."

"Tốt."

Vương Tứ nhanh chóng đồng ý, rối nói thêm.

"Nhưng tôi cũng có điều kiện nếu thắng."

"Là gì?"

"Tôi muốn phần ở Thiên Sơn."

"Ồ."

"Đừng tưởng tôi ngốc."

Anh nhìn cô đầy cảnh giác.

"Cô không có lý do gì đem nhiều thứ như vậy ra chỉ để lấy Thiên Sơn. Thiên An tốt hơn rất nhiều."

Tử Hồng không trả lời.

Vương Tứ càng chắc chắn.

"Cô đang giấu tôi chuyện gì?"

"Không có."

"Không có, vậy tại sao không tự đứng ra?"

"Chỉ để tránh người khác biết tôi đứng sau. Tôi cũng đâu đủ vốn cược."

"Cô nghĩ tôi tin sao?"

Tử Hồng nhìn anh, thản nhiên thả một câu:

"Vậy anh không làm?"

"Làm."

Vương Tứ dựa người ra sau ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, hai tay khoanh trước ngực.

"Nhưng giá phải khác."

Tử Hồng không vội, cô nhấp một ngụm trà, giọng phẳng lặng:

"Bao nhiêu?"

Vương Tứ xòe bốn ngón tay ra:

"Bốn mươi."

"Mười."

Tử Hồng trực tiếp ép giá.

"Khụ! Cô giỡn với tôi đấy à?"

Vương Tứ suýt thì sặc nước bọt. Anh chồm người về phía trước, hai mắt trợn tròn, đập tay xuống bàn tỏ vẻ bất bình:

"Ba mươi! Mức giá này là tôi đã chịu rủi ro gánh đầu sóng ngọn gió thay cô rồi đấy!"

Tử Hồng thong thả đặt ly trà xuống. Cô ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng đến mức khiến người đối diện phải giật mình:

"Mười lăm."

"Cô..."

Vương Tứ nghiến răng, trán nổi vệt gân nhẹ.

Anh nhìn chằm chằm vào Tử Hồng, giọng dịu xuống đầy thương lượng:

"Này, ít nhất cũng phải hai mươi lăm! Lùi một bước biển rộng trời cao, cô đừng có quá đáng quá!"

Tử Hồng môi khẽ nhếch:

"Đừng diễn. Hai mươi. Chốt giá."

Vương Tứ nhìn cô mất ba giây. Cuối cùng, anh thở hắt ra một hơi:

"Được. Coi như cô giỏi!"

Anh lập tức hỏi sang chuyện khác:

"Nhưng tôi muốn biết ở Thiên Sơn cô có gì?"

"Nhà máy luyện kim."

Vương Tứ suy nghĩ.

"Đừng nói với tôi... cô khai thác được vàng?"

"Vàng?"

"Không phải?"

Vương Tứ càng tò mò, tự mình suy ngẩm. Thứ gì có thể khiến con cáo này quyết dành lấy như vậy.

Tử Hồng nhìn anh một lúc cười nói.

"Kẻ chỉ biết kiếm tiền như anh... chắc đoán không ra đâu."

"Không nói, còn cấm tôi nghĩ sao? Dù sao tôi cũng có 2 phần trong đó, sớm muộn gì cũng biết thôi."

"Tôi không cho anh biết thì anh biết được sao?"

Vương Tứ nhíu mày càng sâu, lời này là ý gì?

Tử Hồng lại cười nói.

"Được rồi nói cho anh cũng không sao, dù gì tôi cũng cần người giúp mình tiêu thụ."

Tử Hồng thu lại nụ cười nghiêm mặt, nhìn thẳng Vương Tứ.

"Là Khoáng thạch."

Vương Tứ khựng lại.

"...Cái gì?!"

Anh bật người dậy, ánh mắt khó tin hỏi lại.

"Khoáng thạch?"

Tử Hồng gật đầu.

"Đã xác nhận sao?"

Tử Hồng lại gật đầu.

Vương Tứ nhìn cô hồi lâu, cố xác định cô không đùa mình.

Khoáng thạch. Thứ này đối với người bên ngoài có thể chỉ là những viên đá đẹp mắt.

Nhưng ở Tịnh Thổ... Nó là một loại tài nguyên có giá trị cực cao.

Nếu có một mỏ khoáng thạch trong tay...

Vương Tứ không dám nghĩ tiếp.

"Cô muốn tôi tìm người mua?"

"Đúng."

Tử Hồng bình thản đáp.

Vương Tứ lập tức thấy không đúng.

Nếu xét mạng lưới kinh doanh ở Tịnh Thổ, Lý gia chắc chắn mạnh hơn Vương rất nhiều.

Quan hệ của Tử Hồng với Lý gia cũng rất tốt vậy tại sao...

Nghĩ không thông anh liền hỏi trực tiếp.

"Tại sao là Vương gia mà không phải Lý gia?"

Tử Hồng trầm giọng.

"Lý gia... không phải ai cũng đáng tin."

"Ồ? Vậy là cô tin tôi sao?"

Tử Hồng nhìn anh, khóe môi hơi cong lên.

"Anh dễ bắt nạt hơn họ."

Vương Tứ "..."

Tử Hồng nói tiếp.

"Mọi chi phí vận chuyển anh tự lo, tôi chỉ cung cấp đồ thôi."

"Cô quá đáng. Như vậy mọi chú ý sẽ đổ vào Vương gia."

"Tôi muốn tăng phần trăm."

"À, lão Giang cũng không tệ, tôi nên nói với anh ta chuyện này."

Vương Tứ lập tức thay đổi thái độ.

"Cô yên tâm, chỉ chuyện nhỏ, Vương gia có thể lo được."

"Hừ, lấy được Thiên Sơn rồi còn sợ gì người khác nhìn ngó chứ."

"Rồi, mọi chuyện còn lại giao cho anh, tiền lời chia như thỏa thuận, còn anh bán cho ai, ưu tiên ai đó là do anh quyết."

Vương Tứ cười tươi.

"Dễ nói, dễ nói."

"Đừng có ý định ăn bớt của tôi."

"Tôi giống loại người đó sao?"

"Giống."

"..."

Vương Tứ quyết định không tranh luận nữa.

"Cô hiện tại có bao nhiêu?"

"Không rõ."

"Không rõ?"

"Chưa xác định được, đây là chuyện cơ mật, không thể làm rùm ben."

Tử Hồng tựa lưng vào ghế nói.

"Sau concert tôi sẽ cho người kiểm tra lại."

Vương Tứ nhìn cô.

Đến lúc này anh mới nhận ra... Có lẽ thứ đáng sợ nhất của cô không chỉ là khả năng quản lý, mà còn có khả năng nhìn người.

Những người của cô đều rất trung thành, anh không tin chưa có kẻ từng thử mua chuộc người bên cạnh cô.

Nhưng rồi sao, một tin tức nội bộ đều không lọt ra ngoài và cô có thể an tâm giao hết việc cho họ mà không hề sợ có ngày bị cắn ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co