Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 127

DatoRenanga


Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Hôm nay đã là ngày đầu tháng sáu.

Tại phòng họp ở khách sạn Thiên Tân.

"Còn hai ngày nữa là đến ngày biểu diễn."

Tử Hồng nhìn mọi người.

"Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Mọi thứ đều đã sẵn sàng."

Một người phụ trách lên tiếng, sau đó có chút do dự.

"Nhưng chỉ thông báo concert 'Đại lộ danh vọng' ở Giang Hạ như vậy có ổn không?"

"Khán giả làm sao biết địa điểm cụ thể để đến?"

Tử Hồng bình thản đáp:

"Chúng ta vốn đâu cần khán giả."

Mọi người ngẩn ra.

"Chờ đến lúc bắt đầu, họ sẽ tự kéo đến."

Cô nhìn đồng hồ.

"Concert kéo dài cả ngày. Khán giả sẽ tự tìm đường tới."

Mọi người lúc này mới hiểu ý cô.

"Phía truyền thông thế nào?"

"Chúng tôi đã bố trí rất nhiều máy quay cùng flycam, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ góc nào. Chương trình cũng sẽ được phát trực tiếp trên mọi nền tảng."

"Không cần quá nhiều."

Tử Hồng lập tức lắc đầu.

"Đây là concert di động. Quá nhiều thiết bị dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đủ là được."

"Đã hiểu."

Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

"Quan trọng nhất là thiết bị trên sân khấu di động."

"Đừng để đang biểu diễn mà xảy ra vấn đề."

"Chúng tôi đã kiểm tra và thử nghiệm nhiều lần. Đảm bảo an toàn."

Tử Hồng gật đầu.

"Còn vấn đề gì nữa không?"

Không ai lên tiếng.

"Không có thì nghỉ thôi."

"Ngày mai bắt đầu chính thức làm việc. Mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hôm nay."

"Giải tán."

Cuộc họp kết thúc.

Được nghỉ một ngày, Tử Hồng quyết định ngủ bù.

Khoảng thời gian vừa rồi cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Về nhà lại mất thêm không ít thời gian, nên cô quyết định ở lại khách sạn ngủ một giấc kéo dài đến tận trưa.

...

Trong lúc đó, trên mạng đã xuất hiện thông tin về concert "Đại lộ danh vọng".

Lần này có rất nhiều ca sĩ tham gia. Ai mong chờ ngày biểu diễn.

Nhưng có một vấn đề khiến tất cả mọi người khó hiểu.

Trong thông báo... Chỉ có ngày biểu diễn.

Không có địa điểm tổ chức cụ thể. Không có giờ bắt đầu. Cũng chẳng có bán vé.

Việc này đẩy sự tò mò và phấn khích của công chúng lên đến đỉnh điểm. Thế là từ ngày ra thông báo, fan từ khắp nơi bắt đầu ùn ùn kéo về Giang Hạ.

Ai cũng muốn tự mình tìm ra nơi tổ chức.

Các khách sạn nhanh chóng kín phòng.

Nhà hàng, quán ăn hoạt động hết công suất.

Ngay cả mấy căn hộ nhỏ cũng sửa sang lại để cho thuê.

Lượng người đổ về quá nhanh khiến lực lượng trị an trong thành phố có chút quá tải. Cảnh sát địa phương thậm chí phải nhờ thêm người từ các tỉnh lân cận hỗ trợ.

Người hưởng lợi lớn nhất lúc này cũng không chỉ có Tử Hồng.

Cả Giang Hạ đang phất lên chỉ vì sự kiện lần này.

Nhà hàng của Vương Tứ cũng đông nghịt khách.

Món ăn ở đây nhanh chóng được nhiều người biết đến, khiến Vương Tứ vừa mừng vừa đau đầu vì thiếu người.

Cuối cùng, anh đành tìm đến Tử Hồng.

Trong phòng riêng.

Vương Tứ thở dài.

"Tử Hồng, cô tổ chức thêm vài concert kiểu này nữa, chúng ta giàu to."

Tử Hồng liếc anh.

"Không có lần sau."

"Không phải chứ? Tôi thấy rất tốt mà."

"Tôi thì sắp mệt chết rồi."

"..."

Vương Tứ im lặng hai giây rồi chỉ ra ngoài.

"Cô nhìn xem, tại bên tôi còn thiếu người quá."

"Không phải anh bán hạn chế sao?"

"Đúng là hạn chế."

"Thật sao?"

Vương Tứ ho khan.

"Lâu lâu mới có dịp mà."

Tử Hồng nhìn anh.

"Gấp mười lần bình thường mà còn gọi là hạn chế?"

"Như vậy đã là ít rồi a."

"..."

Tử Hồng mặc kệ anh.

Vương Tứ tò mò hỏi:

"Mà quán của cô cũng đông như vậy, tại sao không thiếu người?"

"Biết điều phối và hạn chế số lượng bán ra."

"Điều phối cái gì?"

"Người nhà."

"...Hả?"

Vương Tứ ngẩn ra.

Tử Hồng giải thích. Cô liên hệ với cô nhi viện từ trước, nhờ một số đứa trẻ đủ tuổi đến hỗ trợ làm việc đơn giản.

Có mấy đứa nhỏ đứng phục vụ, khách hàng ngược lại còn kiên nhẫn hơn bình thường.

Do bán với số lượng có hạn nên khi một cửa hàng hết việc, nhân viên lại chạy sang nơi khác hỗ trợ. Những công việc đơn giản thì giao cho bọn trẻ, sau đó cứ luân phiên như vậy.

Tất cả đều được tận dụng vừa đủ.

Vương Tứ nghe xong chỉ biết nhìn cô.

"Cô đúng là... cái gì cũng nghĩ ra được."

Tử Hồng bình thản uống nước.

"Anh lại nợ tôi rồi."

"Biết rồi."

Vương Tứ cười khổ.

"Cũng đâu phải lần đầu."

"Đến lúc trả rồi."

Nụ cười trên mặt Vương Tứ lập tức biến mất.

Anh nhìn cô.

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn anh cùng tôi đánh cược."

"Cược gì?"

"Đại hội lần này."

Tử Hồng nhìn thẳng vào anh.

"Hồng gia thắng."

Vương Tứ im lặng.

Anh hiểu chuyện này có ý nghĩa thế nào.

"Đây không phải chuyện nhỏ."

"Ân tình của cô, tôi có thể trả. Nhưng nếu liên quan đến gia tộc thì tôi không thể tùy tiện quyết định."

"Tôi cũng sẽ bỏ phần của mình."

"Cô có cơ sở?"

"Nếu không có, tôi sẽ không tìm anh."

Vương Tứ nhìn cô một lúc.

Tử Hồng làm việc trước giờ luôn rất cẩn thận. Cô tuyệt đối không phải kiểu người, đánh cược chỉ vì may rủi.

Anh bỗng nheo mắt nhìn cô.

"Đừng nói với tôi... cô định thao túng kết quả đấy nhé?"

"Hả?"

Tử Hồng ngẩn người.

Vương Tứ lập tức nói ra suy đoán của mình.

"Đánh tâm lý, nắm điểm yếu, lợi dụng ân tình, hay thậm chí mỹ nhân kế..."

Vương Tứ bắt đầu đếm trên đầu ngón tay.

"Khoan, để tôi tính thử."

"Lý gia, Hồng gia, Hoa gia, Lục gia... Bây giờ thêm Vương gia."

Anh nhìn cô, cười đầy ẩn ý.

"Cô quen năm trong mười đại gia tộc rồi. Nếu kéo hết về một phe, chẳng phải thắng quá dễ sao?"

Tử Hồng mặt đã đen đáy nồi, rút ra một con dao, ánh mắt sắc lạnh nói.

"Anh muốn chết kiểu nào?"

"Ơ... Tôi chỉ đùa thôi! Cất con dao đi!"

Vương Tứ vội vàng trốn ra sau ghế.

Dù vậy Tử Hồng cũng không tha cho anh.

"Này thì mỹ nhân kế! Này thì chiêu trò!"

"Bà cô ơi tha cho tôi! Tôi sai rồi!"

Một lúc sau Vương Tứ xoa vết thương, lẩm bẩm:

"Nữ nhân bạo lực."

"Anh nói gì?"

"Không có gì."

"..."

Vương Tứ lập tức ngồi ngay ngắn.

"Vậy cô cược hạng nhất?"

"Không."

Tử Hồng đáp rất bình thản.

"Top ba."

"Top ba?"

"Đề phòng bất trắc."

Vương Tứ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co