tập 130
Một vài fan may mắn còn được cô chọn kéo đến hát cùng.
Không khí nhanh chóng trở nên sôi động.
Tử Hồng còn trực tiếp hướng dẫn vài động tác nhảy đơn giản ngay tại chỗ cho fan.
Ban đầu chỉ có vài người. Rồi hơn mười người. Sau đó là cả một nhóm lớn.
Động tác dù không hề đồng bộ, thậm chí có người còn nhảy sai nhịp, nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến không khí càng thêm vui vẻ.
Đồng thời giúp tạo thành một nhóm nhảy, với số lượng đông đảo nhất từ trước tới nay
Mỗi khi đi qua một ngã tư, một nhóm nghệ sĩ và vũ đoàn khác lại lên thay thế.
Khán giả liên tục được gặp những thần tượng khác nhau, được nghe những bài hát khác nhau.
Các nghệ sĩ ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng sau khi nhìn thấy cách Tử Hồng tương tác với fan, họ cũng dần chủ động hơn.
Nhưng hiệu ứng do Tử Hồng gây ra mỗi khi trình diễn vẫn là mạnh nhất.
Không khí cứ thế nóng lên. Đoàn người càng đi càng đông.
Dù số lượng khán giả tăng lên nhanh chóng, nhưng trật tự vẫn được duy trì khá tốt.
Mất khoảng 4h đoàn người tiến đến điểm cuối.
Quảng trường Mùa Thu. Trong khu vực riêng của nhà nước.
Cũng chính vì vậy fan không thể tìm ra sân khấu chính ở đâu.
Tại sân khấu chính, các ca sĩ tiếp tục luân phiên biểu diễn để có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tiết mục sau.
Chỉ có Tử Hồng là gần như không có thời gian dừng lại.
Cô vừa biểu diễn, vừa vũ đạo, vừa chỉ đạo chương trình.
Có lúc cô vừa bước xuống sân khấu, đã phải chạy tới xem tiết mục tiếp theo, rồi chỉ đạo bố trí cho sân khấu.
Một nhân viên nhìn cô mà không khỏi xót ruột.
"Đặng tiểu thư, cô nghỉ một lát đi. Cô đã làm liên tục mấy tiếng rồi."
Tử Hồng chỉ khoát tay.
"Không sao."
"Đến phần cuối tôi sẽ giao lại cho các anh."
"Bây giờ phải đảm bảo mọi thứ ổn thỏa đã."
Những ca khúc của Tử Hồng đều do chính cô sáng tác. Ý tưởng của cô quá đặc biệt, người khác rất khó nắm bắt hoàn toàn nếu chưa trực tiếp làm việc cùng cô.
Vì thế Tử Hồng phải liên tục kiểm tra từng khâu một.
Giang Tư Thành phụ trách hệ thống camera và kết nối âm thanh cũng như hiệu ứng ánh sáng.
Lần này phần lớn thiết bị đều sử dụng kết nối không dây, yêu cầu có người theo dõi liên tục để tránh xảy ra sự cố.
Với sân khấu chính, chương trình chính thức bước vào phần cao trào.
Những ca sĩ nổi tiếng lần lượt xuất hiện, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Đến quá trưa... không khí vẫn còn đang rất cháy.
Tử Hồng bước lên sân khấu lần nữa. Cô khoác lại chiếc áo quen thuộc ngày nào.
Khán giả lúc này lại trở nên im lặng. Bởi vì ai cũng biết, đây là phần cuối cùng.
Giai điệu của Con Đường Bình Phàm vang lên.
Tử Hồng cùng mọi người hát đến câu cuối cùng.
Đó cũng giống như lời tạm biệt của cô với sân khấu.
Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay và tiếng hò reo kéo dài.
Sau đó, toàn bộ ekip cùng các nghệ sĩ tổ chức tiệc mừng.
"Hồng Tử, em thật sự không muốn lên sân khấu nữa sao?"
"Đúng đó Hồng tỷ, chị đi rồi em phải làm sao?"
Hazuma và Ana đều không muốn cô rời đi.
Tử Hồng bật cười nhìn Hazuma.
"Em chỉ thiếu tự tin thôi."
"Cứ đi theo chị Ana học hỏi. Lần sau gặp lại, biết đâu em đã thành ngôi sao lớn rồi."
Cô quay sang Ana.
"Chị Ana, nhớ trông chừng em ấy."
"Em ấy vẫn còn thiếu kinh nghiệm."
Mọi người lần lượt khuyên nhủ, nhưng chẳng ai có thể thay đổi quyết định của Tử Hồng.
Cuối cùng, họ chỉ có thể chấp nhận.
Tử Hồng rời khỏi buổi tiệc khi trời đã về chiều.
Rời khỏi nhà hàng, chân cô đau nhức vì liên tục di chuyển và nhảy múa.
Cô bước đi khập khiễng ra phía ghế đá, vừa định cởi đôi giày ra, đã nghe tiếng nói từ sau lưng.
"Biết đau chân rồi sao?"
Tử Hồng quay đầu lại.
Giang Tư Thành đã đi tới.
"Để anh xem một chút."
Anh ngồi xuống xem xét chân cô .
Cô hơi ngạc nhiên.
"Anh không ở lại với mọi người sao?"
"Em không ở đó."
"Anh ở lại làm gì?"
Tư Thành nói với chất giọng có chút khó chịu.
Nhưng không hiểu vì sao, nghe câu đó xong, Tử Hồng lại cảm thấy trong lòng vui vẻ.
Áp lực cả ngày dường như cũng giảm đi không ít.
Giang Tư Thành tháo giày cho cô.
Vừa nhìn thấy bàn chân sưng đỏ và phồng rộp, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
"Em thật sự không biết quan tâm bản thân. Chân thế này mà còn cố chịu?"
"Không sao."
Tử Hồng chẳng để tâm nhẹ nhàng nói.
"Sẽ khỏi nhanh thôi."
"Như vậy có đáng gì đâu."
Giang Tư Thành cau mày thật sâu.
Anh biết cô kiên cường thế nào, chút đau đớn này quả thật chẳng đáng là bao.
Cô không quan tâm không có nghĩa anh cũng không quan tâm.
Người đau chân là cô, nhưng người đau lòng là anh.
"Về thôi."
"Ừ."
Tử Hồng vừa định cúi xuống mang giày thì Giang Tư Thành đã kéo cô lại.
"Chân như vậy còn muốn tự đi sao?"
Nói rồi, anh quay lưng lại, cúi thấp người xuống trước mặt cô:
"Lên đi, anh đưa em về."
Tử Hồng ngẩn ra.
"Anh định làm gì?"
"Cõng em."
"..."
Cô nhìn tấm lưng trước mặt vài giây có chút do dự.
Giang Tư Thành thấy cô còn chần chừ, liền nắm tay kéo lại.
"Ế..."
Tử Hồng bị kéo có chút bất ngờ, không phòng bị ngã lên lưng Giang Tư Thành.
Giang Tư Thành vội vàng thuận thế đứng dậy.
"Rồi, về thôi."
Giang Tư Thành vừa đi vài bước.
"Khoan, giày còn chưa lấy?"
"Bỏ đi. Nó hỏng rồi."
Giọng anh có chút lạnh.
Đây là lần đầu Tử Hồng thấy anh cọc cằn như vậy.
Cô không nói nữa. Chỉ lặng lẽ nằm trên lưng anh.
Giang Tư Thành chỉ có thể đau lòng thay Tử Hồng, cô cứ mặc kệ bản thân như vậy, lòng anh càng đau.
Tử Hồng lúc này lại cảm thấy trong lòng có chút dễ chịu.
Cả ngày hôm nay, có rất nhiều người quan tâm hỏi hang cô.
Nhưng không ai nhận ra sự bất thường của cô, chỉ có Tư Thành là luôn chú ý cô.
Hai người cứ thế im lặng đi về.
Đến nhà Tử Hồng, Giang Tư Thành lại hỏi:
"Có muốn ăn gì không?"
Tử Hồng cười lắc đầu.
"Vừa ăn xong mà."
Hai người đứng trước cửa, im lặng nhìn nhau một lúc.
Tư Thành lại lên tiếng.
"Khi nào em đi?"
"Chắc vài ngày nữa." – Tử Hồng không do dự trả lời.
"Có thể ở lại lâu hơn không?"
"Có thể suy nghĩ thêm."
"Vậy..."
Giang Tư Thành gật đầu.
"Anh về đây."
Nhưng nói xong anh vẫn đứng yên.
Tử Hồng nhìn anh.
"Còn chuyện gì sao?"
"À..."
Anh hơi lúng túng.
"Tối nay... cùng đi ăn tối nhé?"
Tử Hồng nhìn xuống chân mình.
"Chân thế này còn đi đâu được?"
"À đúng."
Anh lập tức đổi ý.
"Vậy anh mua đồ ăn qua cho em."
Nói xong anh liền quay đi còn không chờ Tử Hồng trả lời.
Tử Hồng nhìn anh bóng anh rời đi rồi mới đóng cửa lại.
Tối hôm đó, anh chỉ mang đồ ăn đến trước cửa rồi lập tức trở về. Anh không dám ở lâu, sợ làm phiền cô nghỉ ngơi.
Những ngày tiếp theo cũng vậy.
Ngày nào anh cũng tìm cách qua xem cô đã khỏi chưa.
Một phần cũng vì sợ cô lại lặng lẽ rời đi mà không nói lời nào.
Anh còn mua cho cô một đôi giày thể thao mới.
Tử Hồng mang vào liền vừa chân đến mức khinh ngạc.
Món quà làm cô hài lòng đến mức mỉm cười, điều này cho thấy anh vẫn luôn quan tâm cô.
...
Buổi concert nhanh chóng tạo nên một cơn chấn động.
Không chỉ khán giả trong nước mà truyền thông quốc tế cũng dành sự chú ý đặc biệt.
Giới chuyên môn đánh giá rất cao về concert của Tử Hồng.
Sân khấu lưu động ngoài trời độc đáo. Lượng khán giả khổng lồ.
Nhưng thứ khiến mọi người đánh giá và bàn luận nhiều nhất không chỉ là số lượng khán giả.
Mà là chính cách tổ chức chưa từng có tiền lệ.
Dàn nghệ sĩ chất lượng nhiều nhất từ trước đến này. Vũ đạo ấn tượng, với các dancer bất đắc dĩ trải dài cả con phố.
Fan không chỉ xem mà còn trở thành một phần của chương trình.
Các nghệ sĩ thay phiên nhau xuất hiện, chuyển tiết mục gần như không có khoảng trống.
Phần âm nhạc cũng nhận được vô số lời khen.
Những ca khúc mang màu sắc quốc tế, vũ đạo mạnh mẽ, sân khấu sáng tạo và cách tương tác trực tiếp với khán giả khiến chương trình nhanh chóng được nhắc đến ở nhiều nơi.
Tất cả kết hợp lại tạo thành một chương trình hoàn chỉnh.
Một chương trình mà trước đó rất nhiều người mong chờ, thật sự trở thành một màn trình diễn để đời.
Ngay cả những người không có mặt cũng bắt đầu tìm kiếm thông tin về buổi biểu diễn.
"Dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần, tôi vẫn không thấy chán."
Đó gần như trở thành câu nói chung của phần lớn khán giả sau khi thưởng thức concert Đại lộ danh vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co