tập 131
Bảy ngày sau tại nhà Lý lão. Phần thưởng dành cho Tử Hồng cuối cùng cũng được đưa tới.
Người trực tiếp trao nó cho cô là đại diện chính phủ.
Tử Hồng nhìn món đồ trong tay, nhướng mày hỏi:
"Đây là cái gì?"
Thứ cô nhận được gồm một huy hiệu chứng nhận và một tấm thẻ đen.
Thoạt nhìn, nó chẳng khác gì một tấm thẻ cảnh sát.
Người bên truyền thông bên cạnh hồ hởi giải thích:
"Đặng tiểu thư, đây là thẻ đặc biệt dành cho cô, do trung ương trực tiếp cấp. Sau này nếu cô gặp bất kỳ rắc rối nào khó giải quyết, chỉ cần xuất trình nó là đủ."
"Rắc rối khó giải quyết?"
Tử Hồng cúi xuống nhìn tấm thẻ.
Trên mặt thẻ có dòng chữ:
THẺ TƯ CÁCH ĐẶC BIỆT - Special Status Credential – SSC
Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Vậy có nó tôi ăn cơm không cần trả tiền sao?"
"Phụt!" - Lý lão đang uống trà cũng suýt phun ra ngoài.
Cả phòng rơi vào im lặng trong một giây trước khi tiếng cười rộ lên.
"Tử Hồng, sao cô chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống vậy?"
Vương Tứ ôm bụng cười.
Tử Hồng ánh mắt vô tội đáp:
"Thì đó là loại rắc rối tôi thường gặp mà. Thẻ ghi là tư cách đặc biệt, vậy đặc biệt miễn phí còn gì?"
Vương Tứ càng cười lớn hơn.
Ana ở bên cạnh bất đắc dĩ giải thích:
"Hồng Tử, rắc rối ở đây là những vấn đề liên quan đến pháp luật. Có tấm thẻ này, em sẽ được ưu tiên xử lý."
Người đại diện truyền thông cũng cười khổ:
"Đặng tiểu thư, mặt sau có ghi rõ đó."
Tử Hồng lật mặt sau của thẻ, nhìn một lúc rồi nói:
"Vậy là không được ăn miễn phí sao?"
"Chán thật."
Tử Hồng vẻ mặt ghét bỏ còn tiện tay để lại xuống bàn.
"Cô thích ăn miễn phí đến vậy sao?"
Vương Tứ thấy vậy liền vỗ ngực, cười xòa hào sảng:
"Vậy thì tôi bao cô ăn cả đời."
Tử Hồng lập tức khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sắc lẹm chốt hạ ngay lập tức:
"Chốt kèo."
"Hả?"
Nụ cười trên mặt Vương Tứ chết cứng, anh đứng hình tại chỗ.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Tứ, Ana và Tử Hồng đồng loạt mỉm cười.
"A... Cô lại gài tôi?!"
Vương Tứ lập tức phản ứng.
"Ai bảo anh ngốc."
Ana cười khúc khắc:
"Hồng Tử, sau này đi ăn nhớ dẫn chị theo. Chị sẽ ăn sập tiệm của hắn."
"OK."
Tử Hồng vui vẻ đáp.
Giang Tư Thành thong thả cầm tấm thẻ SSC lên xem xét. Mắt anh lướt qua những dòng chữ in ở mặt sau:
Xác nhận người mang thẻ được Trung ương công nhận tư cách đặc biệt. Không thuộc biên chế hành chính địa phương. Mọi yêu cầu xác minh phải thông qua Trung ương xử lý.
Nghiêm cấm các đơn vị, cá nhân tự ý cản trở, can thiệp hoặc yêu cầu cung cấp thông tin ngoài thẩm quyền.
P/S: Thẻ không cấp đặc quyền dân sự, không miễn trừ nghĩa vụ pháp luật, không dùng cho mục đích cá nhân hoặc thương mại.
Đọc xong, Giang Tư Thành lập tức hiểu được vì sao Tử Hồng lại có thái độ như vậy.
Tấm thẻ này... hoàn toàn vô dụng đối với cô.
Tử Hồng vốn chẳng phải người thường xuyên dính líu đến pháp luật.
Huống chi, với thân phận và thế lực của cô, muốn gây khó dễ cho cô cũng chẳng phải chuyện đơn giản.
Chính quyền gặp cô đều phải cho vài phần mặt mũi, thì cần gì đến thẻ đặc quyền này.
Đối với cô, tấm thẻ này chẳng khác gì một cái "danh xưng hão".
Thậm chí... dùng nó để ăn một bữa cơm miễn phí cũng không được.
Người đại diện chính phủ vẫn chưa nhận ra bầu không khí vui vẻ nhưng đã sặc mùi thuốc súng, tiếp tục tươi cười nói:
"Vị kia, rất hài lòng với kết quả lần này. Hy vọng lần sau cô cũng có thể tiếp tục làm tốt như vậy."
Tử Hồng thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh nhạt. Cô đứng dậy, không thèm liếc nhìn anh ta :
"Không có lần sau đâu."
Giọng cô bình thản nhưng dứt khoát.
"Tôi đã tuyên bố rời khỏi sân khấu rồi, anh không xem sao?"
Nói xong, cô đứng dậy bước ra cửa.
"Vậy thôi, tôi đi về đây."
Thái độ dứt khoát và lạnh lùng của cô khiến gã đại diện sững người. Cô không hề giấu sự bất mãn của mình.
Với người khác có thể nhìn nó như một biểu tượng của quyền lực và danh dự.
Nhưng đối với cô, nó chẳng khác gì một lời nói suông.
Bọn họ đã khiến cô quá thất vọng.
Giang Tư Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau cô rời khỏi đó.
Vương Tứ cũng không ở lại thêm, rời đi ngay sau họ.
Không khí vốn còn náo nhiệt lập tức trở nên nặng nề.
Nhìn bóng mọi người rời đi, người của đài truyền thông không nhịn được hỏi:
"Lý lão, cô ấy có thái độ như vậy là sao?"
Lý lão đặt chén trà xuống.
"Cậu không nghe rõ sao? Con bé đã rời khỏi sân khấu."
"Điều đó có nghĩa là, sau này những chuyện như thế này đừng tìm nó nữa."
Ông thở dài, rồi nói tiếp.
"Còn về phía bên kia... nói thật, ta cũng quá thất vọng."
Người của đài truyền thông vội nói:
"Lý lão, ngài nói vậy cũng không đúng. Tấm thẻ đó có quyền hạn rất lớn mà."
"Vậy cậu nói xem, với thân phận của tôi cái thẻ này giúp được gì?"
"Cái này..."
Người kia lập tức nghẹn lời. Với thân phận của Lý lão, ông đi đến đâu cũng có người nể mặt. Còn cần đến một tấm thẻ để chứng minh địa vị.
Mà Đặng Tử Hồng... là cháu gái ông thừa nhận.
Lý lão khoát tay.
"Thôi. Cậu cũng chỉ là người đưa tin nên không hiểu."
"Về nhắn lại với bên kia: Mặt mũi tôi đã cho đủ rồi."
Mấy người cúi đầu chào rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co