Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 132

DatoRenanga


Lúc này, Tử Hồng đã về đến nhà. Giang Tư Thành cũng đi theo vào, cô không ngăn cản.

Giang Tư Thành tự nhiên như ở nhà lấy nước cho cô, rồi hỏi:

"Vẫn còn giận sao?"

"Đương nhiên."

Tử Hồng ngã đầu ra ghế.

"Cảm thấy công sức mình bỏ ra... không đáng."

Giang Tư Thành không biết nên an ủi thế nào.

"Uống chút nước hạ hỏa đi."

Tử Hồng nhấp một ngụm rồi hơi khựng lại, ngước mắt nhìn anh:

"Cacao bạc hà?"

Tử Hồng bất ngờ hỏi.

"Anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Có uống là được rồi. Hỏi làm gì?"

Giang Tư Thành bình thản đáp.

Tử Hồng cau mày, nhìn lại xung quanh, xác định mình không vào nhầm nhà. Trong lòng thầm nghĩ.

"Kỳ lạ, trong tủ lạnh nhà mình khi nào có thứ này?"

Tư Thành nhìn cô khóe môi hơi cong lên. Tư Hồng làm sao biết là hôm qua anh mới bỏ vào.

Giang Tư Thành lại hỏi:

"Ngày mai lên đường sao?"

"Biết là được rồi, hỏi làm gì?"

Tử Hồng cáu kỉnh nói, lại nhấp thêm một ngụm Cacao

Giang Tư Thành phì cười trước sự đáp trả trẻ con của cô.

Bầu không khí căng thẳng cũng nhẹ nhàng hơn.

Tử Hồng đặt ly nước xuống, bất ngờ đổi chủ đề:

"Sách tôi đưa cho anh, anh đã xem chưa?"

"Rồi."

"Có tác dụng không?"

"Không dùng được."

Tử Hồng hơi kinh ngạc.

"Anh không cảm nhận được khí sao?"

"Không."

Giang Tư Thành lắc đầu nói tiếp.

"Không phải ai cũng có thể học được đâu. Còn tùy vào thể chất từng người."

"Vậy sao. Vậy Giang gia luyện cái gì?"

"Không rõ. Có lẽ chỉ dòng chính mới biết."

Tư Thành lắc đầu. Anh dừng lại một chút rồi nói:

"Hình như năng lực của Giang gia là điều khiển con rối. Giống như cơ khí thời xưa vậy."

Tử Hồng suy nghĩ một lát rồi hỏi:

"Như vậy chẳng phải vẫn là dùng khí để vận hành sao?"

"Không."

Giang Tư Thành lắc đầu.

"Hình như thứ đó sử dụng một loại năng lượng khác, giống pin năng lượng vậy."

Tử Hồng vừa nghe liền hiểu ra.

"Anh có biết cách chế tạo con rối không?"

"Không."

Giang Tư Thành lắc đầu.

"Đó là bí mật của Giang gia, chỉ gia chủ và người thừa kế mới có quyền biết. Hơn nữa, nó không giống những con rối thông thường."

Tử Hồng gật gù.

"Vậy khi nào có cơ hội tìm hiểu cách chế tạo, sau đó anh có thể tìm Vương Tứ lấy thứ mình cần."

Giang Tư Thành hơi ngẩn ra.

"Vương Tứ?"

"Ừ."

Giang Tư Thành nhìn cô, càng nghe càng khó hiểu.

Cô rốt cuộc đang nói đến thứ gì? Và tại sao lại là Vương Tứ?

Nhưng thấy Tử Hồng không có ý giải thích, anh cũng không hỏi thêm.

Một lát sau, anh lại hỏi:

"Đi bao lâu thì trở lại?"

"Chưa biết."

Tử Hồng suy nghĩ một chút.

"Có thể là đến cuối năm."

"Lâu như vậy?"

"..."

Giang Tư Thành im lặng vài giây rồi hít sâu một hơi.

Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô.

Tử Hồng lập tức cảnh giác.

"Này, anh lại gần làm gì?"

"Anh có chuyện muốn nói."

"Ngồi bên kia không nói được sao?"

Tử Hồng vừa dứt lời, Giang Tư Thành đã quay sang nhìn cô.

Anh giữ lấy vai cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

"!!!"

Tử Hồng còn chưa hiểu anh định làm gì.

"Anh yêu em."

"..."

Cả không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của hai người.

Tử Hồng sững sờ đến quên cả hô hấp. Ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng, Giang Tư Thành đã cúi đầu, áp môi mình lên môi cô.

"Ưm..."

Tử Hồng trợn tròn mắt. Cô hoàn toàn bất động trước đòn tấn công bất ngờ của anh.

Phát hiện Tử Hồng vậy mà không kịp phản ứng, vậy là Giang Tư Thành càng táo bạo hơn. Thật sâu hôn lấy cô, tham lam chiếm lấy.

Tử Hồng lúc này mặt đã đỏ như cà chua, cảm giác ngạt thở và tim đập mạnh cuối cùng giúp cô lấy lại ý thức.

Tử Hồng dùng sức đẩy Giang Tư Thành ra. Nhưng do dùng hơi quá lực, Tư Thành bị đẩy bay đập vào tường.

"Chết tiệt, anh..."

"Ư."

Tử Hồng lúc này cũng giật mình, phát hiện mình hơi quá tay, vội vàng chạy đến xem anh.

"Này, anh không sao chứ?"

Tư Thành đau đớn, cau mày, mấp máy môi.

Tử Hồng thấy anh muốn nói gì đó, nhưng không nghe rõ.

"Anh nói gì? Nói lớn hơn chút được không?"

Giang Tư Thành lại mấp máy môi. Lần này cũng chỉ nghe thấy âm thanh khe khẽ.

Tử Hồng cau mày, đưa đầu lại gần để nghe cho rõ.

"Em đồng ý rồi nhé."

Giang Tư Thành nhếch môi cười, nói.

"HẢ?!"

Tử Hồng lại bị bất ngờ, còn chưa hiểu anh nói gì. Giang Tư Thành lại hôn lên má cô một cái, rồi nhanh chóng chạy đi.

Lần này cô cuối cùng cũng phản ứng kịp. Tử Hồng lập tức cho anh một cước với lực vừa phải.

Giang Tư Thành bị đau chạy càng nhanh hơn, may mà cú đá của Tử Hồng đã đẩy thẳng anh ra cửa.

Anh vừa chạy ra cửa vừa quay đầu nói:

"Em đã đồng ý rồi! Em còn đáp lại anh nữa!"

"Đồng ý cái đầu anh!"

Tử Hồng mặt nóng bừng mắng, còn tiện tay tháo dép ném thẳng về phía anh.

"Đứng lại!"

"Cẩn thận! Vỡ đồ!"

Giang Tư Thành hô lên, còn nhanh chân chạy ra ngoài.

Anh mặc kệ toàn thân đau, chạy một mạch về nhà.

Trên đường đi, khóe môi vẫn không ngừng cong lên.

Tử Hồng tức đến mức nghiến răng, chỉ là anh đã chạy mất.

Cô nhớ lại cảnh vừa rồi, khuôn mặt càng nóng, tim cũng đập mạnh hơn bình thường.

"Cái tên này..."

Tử Hồng siết nắm tay.

Cô thật sự muốn chạy sang nhà đánh cho Giang Tư Thành một trận.

Nhưng khi đi đến cửa, cô lại đứng khựng lại. Sauvài giây do dự, cuối cùng cô vẫn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co