Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 20

DatoRenanga

Sau khi xem xét Tử Hồng hỏi.

"Max, tại sao năng lượng và phòng thủ không tăng?"

"Ting.

Năng lượng đại diện cho khả năng điều khiển lực lượng siêu tự nhiên. Ký chủ không sở hữu.

Còn phòng thủ là khả năng chịu đòn, ký chủ hiện chưa có."

Tử Hồng khựng lại, rồi chợt hiểu ra.

Là do mình còn quá yếu.

"Vậy phải làm sao để có thể tăng phòng thủ lên?"

"Tăng điểm là cách nhanh nhất. Ngoài ra, có thể luyện tập chịu đòn."

Tử Hồng liền nhăn mặt. Nghe thôi đã thấy đau.

"Nếu tôi tăng phòng thủ, người khác đánh tôi sẽ không đau sao?"

"Chính xác, thậm chí nếu thủ đủ cao người tấn công còn bị phản lại."

Tử Hồng mắt sáng lên.

"Như vậy nếu tăng max thủ, mình sẽ là Superman."

"Không thể. Ký chủ vẫn bị tổn thương nếu gặp tấn công có tính xuyên thấu cao."

Tử Hồng thất vọng, xem ra ước mơ trở thành Superman là không dễ.

Dù vậy, Tử Hồng vẫn tăng phòng thủ lên 4 điểm, ít nhất cũng tăng sức chịu đòn.

"Max, giữa máu, sức mạnh và thủ có thể tính như thế nào?"

"Tỉ lệ như sau: 10 máu = 1 sức

1 thủ = 15 máu."

Tử Hồng ngạc nhiên nói.

"Như vậy nếu ai có sức khỏe bằng 10, thì có thể hạ gục người khác trong một đòn sao?"

"Chính xác, nếu người đó thủ bằng 0."

Tử Hồng xem lại mình.

Bây giờ có 4 thủ, tương đương có lớp giáp 60 máu, không khác gì có thêm nửa mạng.

"Khoan. Đoạn này ta vẫn chưa hiểu lắm.

Ngươi nói, phòng thủ cao hơn tấn công có thể phản lại, như vậy ta bây giờ có thể làm được sao?"

"Có thể, nếu đạt đúng điều kiện."

"Ể, còn có điều kiện sao?"

"Nếu chênh lệch đủ lớn, lực tấn công sẽ bị đánh trả trở về. Như khi ta đánh vào tảng đá."

"Vậy bằng nhau thì sao?"

"Khi đó, ký chủ không bị tổn thương, cũng không thể phản lại."

"Giống như khi một đứa trẻ đánh vào người trưởng thành, chỉ có cảm giác, nhưng không có tổn thương thật sự."

Tử Hồng lúc này mới hiểu rõ.

Trong quá trình luyện tập. Cô không hề có cảm giác đau, hay bị thương khi bị Hoa Nhị Cửu đánh trúng.

Điều này khiến Hoa Nhị Cửu giật mình.

Anh vốn sợ làm cô bị thương nên không dám ra tay quá mạnh.

Nhưng dù bị đánh ngã, Tử Hồng vẫn lập tức đứng dậy, sắc mặt không đổi. Chỉ có ánh mắt đầy nhiệt huyết trong cô.

Cứ như thể những cú đánh đó không phải đánh vào cô.

Bản thân Hoa Nhị Cửu cũng cảm giác, mình đang đối đầu với đối thủ được trang bị đầy đủ áo giáp.

Buổi luyện tập kết thúc sớm hơn dự kiến.

Thể lực cô đã không theo kịp, khi cô cứ lao vào luyện tập bất chấp hậu quả.

Khi trở về, cô lập tức bị Lý bà gọi đến ăn cơm, không cho cô từ chối, với lý do: con quá gầy.

Tử Hồng ở lại đến tối mới về.

Dù mệt rã rời, cô vẫn không quên thu âm bài hát để kịp đăng vào ngày hôm sau.

Rút kinh nghiệm lần trước, cô đã chuẩn bị đầy đủ nhạc cụ. Thậm chí, có vài thứ còn không chắc dùng đến vẫn mua. Phòng khi cần dùng đến.

Một ngày bận rộn, mệt mỏi, cứ thế trôi qua.

Sáng đầu tuần như thường lệ, cô đến quán bán café.

Hôm nay quán vẫn đông dù đã trưa, may mắn là quán có tuyển thêm được người mới phụ giúp.

"Đám người nước Hoa Anh thật quá khinh người, ngang nhiên thách thức chúng ta như vậy."

"Hừ, bọn họ có đám mắt xanh kia sau lưng, đương nhiên lên mặt rồi."

"Nghe nói bọn họ hẹn thách đấu vào hai ngày sao hả?"

"Ừm, lần này họ có chuẩn bị trước, không biết bên ta có đánh lại không?"

"Đừng như vậy xem thường quân ta chứ."

Đây là Tử Hồng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người đến quán.

Cô hiếu kỳ hỏi Hàn Duy Minh.

"Anh Hàn, bộ có chiến tranh hay sao? Em nghe họ nói cái gì tập hợp người đánh với Hoa Anh?"

Hàn Duy Minh cười nói.

"Không như em nghĩ đâu, họ đang nói về chuyện trên mạng.

Mấy ngày trước, Hoa Anh quốc hack vào mạng nội bộ của nước ta, sau đó để lại lời thách đấu, xem bên nào giỏi hơn về công nghệ tường lửa.

Chỉ có vậy, chứ không liên quan gì đến chiến sự"

Hàn Duy Minh giải thích cặn kẽ cho Tử Hồng.

Tử Hồng hiểu ra, do mấy ngày nay cô toàn lo thu âm, nên không biết mấy chuyện này.

Tử Hồng nhìn Hàn Duy Minh hỏi.

"Vậy anh Hàn anh có tham gia không?"

"Với trình độ của anh thì tham gia sao được, đi xem còn không đủ tư cách."

Hàn Duy Minh chán nản nói.

Tử Hồng hiểu, do không tìm được công việc phù hợp, nên kỹ năng của Hàn Duy Minh bị mai một, chứ anh vốn cũng là người trong ngành.

Mọi người đến quán chủ yếu, cũng chỉ để thảo luận chuyện này.

Bây giờ nó không chỉ là chuyện của cá nhân, mà liên quan đến bộ mặt quốc gia.

Người khác đã đến tận nhà để khiêu chiến.

Cho nên người am hiểu về công nghệ máy tính, đều tranh thủ tụ hợp, chuẩn bị cho ngày chiến đấu.

Giang Tư Thành, thân là người đứng đầu về công nghệ trong công ty Hạo Nhiên, anh được chỉ định là người dẫn đầu trong việc đáp trả bên khiêu chiến.

"Giang tổng, người của chúng ta đã tập hợp đủ, còn về phía mấy người không chuyên, họ cũng muốn tham gia, anh thấy sao?"

Lãnh Thiên Cách hỏi.

"Muốn tham gia cứ để họ tham gia, chỉ cần không phá rối chúng ta là được."

"Lần này phía sau họ là Adoren, anh nghĩ họ chỉ muốn thách đấu thôi sao?"

"Đương nhiên là không, họ chắc chắn có âm mưu khác, chỉ là chúng ta không biết là gì."

"Đúng rồi, cậu chú ý một chút, có thể T-rex sẽ tham chiến."

"Tôi sẽ chú ý."

Ngày ước chiến.

Trong công ty Hạo Nhiên, mọi người đều đã sẵn sàng.

Trên không gian mạng, mọi người từ các nơi cũng đổ về, dù biết mình không giỏi, họ vẫn tham gia, chỉ cần cản lại bên kia vài giây cũng đáng.

Điền Hạo, bạn của Giang Tư Thành, giám đốc phát triển công nghệ của Hạo Nhiên.

"Lão Giang, lâu rồi mới có thể lại cùng nhau chiến đấu, cậu thấy sao?"

"Có chút hồi ức, nhưng cậu vẫn là người thua cuộc."

Giang Tư Thành cười nói.

"Chết tiệt, có chuyện đó cứ nhắc hoài, chờ đấy, xong lần này tôi sẽ lại so tài cùng cậu."

Điền Hạo tỏ vẻ khinh bỉ nói.

"Hoan nghênh đến khiêu chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co