Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 19

DatoRenanga


Tử Hồng hỏi.

"Hai vị gia gia, có chuyện gì vậy ạ?"

Lý lão lên tiếng.

"Là như vầy, chúng ta sắp tới sẽ đi xa một thời gian, trong nhà chỉ có mình lão bà, ta không yên lòng."

Tử Hồng cười nói.

"Ông yên tâm, con sẽ thường xuyên qua thăm bà, không để bà có chuyện gì đâu."

Lý lão gật đầu, nói tiếp.

"Đó là chuyện thứ nhất, còn chuyện thứ hai."

Lý lão đưa cho Tử Hồng giấy xét nghiệm huyết thống.

Tử Hồng hơi nghi hoặc, không biết tại sao Lý lão lại đưa cho mình cái này.

Lý lão lúc này mới nói.

"Đó là kết quả xét nghiệm của con và Hồng lão."

Tử Hồng mở to mắt nhìn hai người, trông hai người không giống như đang đùa.

"Chuyện này là sao?"

Tử Hồng khó hiểu.

"Lão Hồng lần đầu nhìn thấy cháu, đã thấy cháu giống với con gái đã mất tích của ông, nên nhờ ta kiểm tra, và đây là kết quả."

"Làm sao ông dám chắc khi chỉ mới gặp cháu một lần?"

Hồng lão nghẹn ngào đưa ra tấm ảnh cũ, nói

"Cháu không khác gì mẹ cháu."

Tử Hồng cau mày, chăm chú nhìn người trong bức ảnh, đó đúng là mẹ cô.

Hồng lão nói tiếp.

"Lúc trước vì cãi nhau với ta, mẹ con đã bỏ nhà đi, dù sau đó ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy, cho đến hôm ở buổi đấu giá."

"Có lẽ là trời còn thương ta, khi cho ta gặp được con."

Nói đến đây nước mắt Hồng lão rơi xuống.

Ông đã thật sự hối hận và dằn vặt suốt chừng đó năm, bây giờ còn nhận tin con gái ông đã mất. Còn nỗi đau nào lớn hơn.

Tử Hồng thở dài, cô không biết thế nào cho phải, đột nhiên lại có thêm một người ông.

Hồng lão từ tốn nói.

"Cháu có muốn theo ta về Hồng gia không?"

Tử Hồng không cần suy nghĩ lập tức trả lời.

"Không, cháu đã quen sống một mình, cháu cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống gia đình ông."

Hồng lão sững sờ, nhưng rồi lại gật đầu tán thưởng.

Trong mắt ông lúc này, Tử Hồng không phải là một đứa bé ngây thơ, mà là người trưởng thành, biết nghĩ cho người khác.

"Ta không ép cháu, cũng tôn trọng cháu quyết định, chỉ mong cháu có thể thường xuyên liên lạc với ta."

Tử Hồng gật đầu.

"Có thể."

Cuộc nói chuyện kết thúc không có bất ngờ nào, hai bên đều vui vẻ với kết quả này.

Trước khi rời đi, ba người còn chụp chung một tấm hình kỷ niệm.

Về đến nhà Tử Hồng nằm trên giường suy nghĩ thẫn thờ.

Cô không nghĩ mình còn có thân nhân, vì bên phía cha cô, gia đình đã không còn ai.

Mẹ cô vốn không nói gì về mình, cô cứ nghĩ cũng là như vậy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện.

Chuyện đã đến nước này, thì cô đành chịu, cũng may không ai ép cô làm điều cô không muốn.

Suy nghĩ một hồi, Tử Hồng đi ngủ sớm, còn giữ sức cho ngày mai tập luyện.

Cuộc sống của cô quay vòng lặng lẽ, chẳng có gì thay đổi cho đến đầu tháng.

Ngày 1 tháng 11. Buổi chiều tại quán Rùa.

"Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ làm sớm một chút, mọi người thu dọn một chút đi."

Trương Hinh lên tiếng nói.

Tử Hồng ngạc nhiên hỏi.

"Chị Hinh có chuyện gì nghỉ sớm như vậy?"

"Có vài chuyện quan trọng, nên chị cho nghỉ sớm."

Tử Hồng gật đầu, Trương Hinh sẽ không cho nghỉ nếu không có lý do.

Tử Hồng phụ dọn dẹp quán.

"Hồng Tử đi đón bé An giúp chị được không? Chị đang dở tay"

Trương Hinh lên tiếng.

"Được, chị cứ làm đi, để em đi đón bé."

Tử Hồng lúc này quên mất, chuyện đón bọn trẻ thường do Hoa Nhị Cửu làm.

Cô vẫn vô tư đi đón, mà không có nghi ngờ gì.

Khi Tử Hồng rời đi, Trương Hinh mỉm cười nói.

"Mọi người nhanh tay lên chuẩn bị, em ấy sẽ về nhanh thôi."

Tử Hồng vô tư đạp xe đi, nhưng lại chỉ có thể dắt bộ về, vì có tới hai đứa nhỏ, cô không thể chỉ chở một đứa, thế là cả ba cùng đi bộ về quán.

Khi vừa mở cửa bước vào quán, cô bị giật mình bởi tiếng nổ.

Càng ngạc nhiên hơn, khi thấy mọi người đã tổ chức tiệc chúc mừng sinh nhật cho cô.

Khắp căn phòng được treo đầy bong bóng, còn có cả băng rôn với hàng chữ. "Chúc mừng sinh nhật Hồng tử".

Còn có cả Linh Linh, cô đang cầm bánh kem đi đến.

"Chúc mừng sinh nhật Hồng Tử, tôi đã phải xin nghỉ để về đây đó."

Tử Hồng chỉ đứng lặng yên nhìn tất cả, cô không có bộc lộ ra cảm xúc, nhưng ánh mắt cô hiện rõ niềm vui và hạnh phúc, bất ngờ.

Tử Hồng nhìn Linh Linh nói.

"Vậy quà của tôi đâu?"

"Hả, tôi về đây không phải là món quà tốt nhất sao?"

"Xì, ai thèm, tôi cũng đâu có ăn được bà."

Tử Hồng nói rồi nhận lấy bánh kem rời đi.

"A cái bà này, người ta đã mất công đến vậy mà không cảm động gì cả."

Linh Linh hừ hừ nói.

Cô không thấy được lúc quay đi, Tử Hồng trên miệng đã khẽ nở nụ cười.

Linh Linh cũng chỉ là nhăn nhó chút mà thôi, sau đó mấy người chúc mừng cho Tử Hồng.

Một buổi tối vui vẻ và đáng nhớ.

Cùng nhau ăn bánh kem, chụp vài tấm hình, cùng vui đùa, kể nhau nghe những câu chuyện của riêng mình.

Một ngày sinh nhật đáng nhớ của Tử Hồng.

Hôm đó cô và Linh Linh ở lại quán, cùng chen trong căn phòng nhỏ để ngủ.

Sáng hôm sau, Tử Hồng tiễn Linh Linh ra ga tàu, rồi mới trở lại quán tiếp tục công việc hằng ngày.

Vào cuối tuần cô nhận được cuộc gọi từ Tân Minh Hải.

"Cô Đặng, Tiểu Cáo sẽ ra bài vào cuối tháng sao?"

Một câu hỏi đầy ngụ ý.

Tử Hồng cũng không ngốc, biết là tháng này nên đăng bài rồi, nên nói.

"Giám đốc Tân yên tâm, nay mai sẽ có video mới thôi."

Tử Hồng cúp máy.

Chỉ tiêu mỗi tháng cô vẫn biết, nên có thể bắt đầu làm nhạc rồi.

Cô trước chọn bài hát, đến tối thì phối nhạc, còn thu âm để ngày mai.

Chỉ là có quá nhiều lựa chọn, cô không biết chọn bài nào.

Tân Minh Hải gọi điện không phải vì hối thúc, mà là nhắc nhở, ông sợ đối phương quên mất.

Còn về việc ra sớm hay muộn không quan trọng, bởi vì ba bài của tiểu Cáo đều đã nằm trong top 10, bài cuối còn vào top 3.

Như vậy đã đủ để ông nói chuyện với hội đồng quản trị của công ty.

Điều ông lo nhất chính là đám tham lam cổ đông, bọn họ không biết đủ. Chắc chắn sẽ bắt ông công khai Tiểu Cáo, rồi lợi dụng cô kiếm tiền.

Ông cũng đã có chuẩn bị, cùng lắm thì đổi công ty.

Tử Hồng vì không biết chọn bài nào, nên để Max chọn ngẫu nhiên.

Khi cô mở mắt ra.

"Một giấc mộng xưa?"

Cô nghe thử thì đúng là một giấc mộng.

Giai điệu có chút buồn, giọng hát dứt khoát, cái khó là tình cảm trong cách hát, cái mà cô khó thể hiện nhất.

Vì cô chưa yêu ai, làm sao hát được ra tâm trạng thất tình.

Chẳng lẽ nhờ người khác hát, nhưng cô đâu biết ai. Cũng không có ai đáng tin tưởng.

Xem ra phải chọn bài khác rồi.

Cô bỏ qua bài này chọn bài khác, lần này cô không dám chọn bừa nữa.

Tối đó cô bắt đầu làm nhạc.

Như thường lệ sáng sớm cô chạy bộ, đánh quyền, dù không có Lý lão, rồi luyện tập thể lực.

Tử Hồng hỏi Hoa Nhị Cửu.

"Cửu ca, anh có thể dạy em các biện pháp tự vệ không?"

"Tất nhiên, nếu em muốn học."

Hoa Nhị Cửu trả lời dứt khoát.

Tử Hồng cười nói.

"Vậy chiều nay thay vì luyện tập, thì chuyển sang học tự vệ đi."

Trong lúc nghỉ giải lao Tử Hồng nhìn xem mình bảng trạng thái.

Đặng Tử Hồng Lv1

Tuổi: 19                                          giới tính: nữ

Máu: 100                                        năng lượng: 0

Sức mạnh: 4.2                             phòng thủ: 0

Nhanh nhẹn: 3.2                        Trí lực: 5

Bền: 4.1                                         May mắn: 2

Điểm: 19.994

Kỹ năng:

Thông suốt: Thông thạo ngôn ngữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co