Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 23

DatoRenanga

Phòng họp rơi vào im lặng

Mọi người đều tức giận rời đi.

Phía ngoài đám người nhỏ giọng.

"Đã điều tra ra gì chưa?"

"Chưa có tin tức cụ thể, Tân Minh Hải giấu rất kỹ, chỉ biết là ở Giang Hạ."

"Như vậy cũng tốt rồi, điều tra tất cả phòng thu âm. Tôi không tin không thể lôi cô ta ra ngoài."

Bài hát mới của cô nhanh chóng lên top 10, đơn giản là nó ra đúng thời điểm, khi mà trận chiến vừa kết thúc, mọi người cần thư giãn, ai cũng muốn tìm cái để xoa dịu căng thẳng vừa qua.

Mà bài hát của Tiểu Cáo lại được đăng đúng lúc này, người đang được giới truyền thông đánh giá cao cách đây không lâu, nên ai cũng muốn tải về nghe thử.

Một bài hát với giai điệu buồn nhẹ, lời hát như tự kể, có xu hướng châm biếm xã hội hay làm ra vẻ, mà bỏ mặc sự thật.

Bài hát nhanh chóng được giới trẻ yêu thích, người lớn tuổi cũng thích nghe, vì đoạn cuối nốt cao hơi giống hí kịch.

Đặc biệt nhất là dễ nhớ, và dễ hát theo, cho nên ai cũng có thể ngâm nga nó.

Trở lại công ty Belive.

Tân Minh Hải lúc này đang gặp riêng Đường Chính.

"Tôi thấy mọi người ý kiến không phải đều sai."

"Vậy là anh cũng ủng hộ việc Tiểu Cáo lộ diện sao?"

Tân Minh Hải cau mày nói.

"Không, tôi nói là việc sáng tác và ca sĩ thể hiện.

Anh cũng biết đó, công ty chúng ta ca sĩ, không chỉ có một mình Tiểu Cáo.

Mà với hiện trạng như bây giờ, bọn họ sẽ bị lãng quên, chỉ có ca sĩ hàng đầu mới có cơ hội được biết đến."

Đường Chính từ tốn giải thích.

Tân Minh Hải cũng hiểu chuyện này, ông do dự nói.

"Tôi sẽ nói chuyện này với cô ấy. Không tôi sẽ thuyết phục cô ấy."

Đường Chính gật đầu nói

"Tôi hy vọng anh làm được, đừng để tôi thất vọng.

Anh cũng nên chú ý mấy người kia."

"Tôi biết."

Tân Minh Hải rời đi văn phòng.

Đường Chính lúc này liền gọi một cuộc điện thoại.

"Tra tin tức về người liên hệ với Tân Minh Hải, đó có thể là mấu chốt."

Tân Minh Hải trở về văn phòng với vẻ mặt lo lắng.

Cuối cùng sau nhiều lần suy ngẫm, ông quyết định gọi điện cho Tử Hồng.

"Cô Đặng, tôi muốn nói chuyện một chút."

"A, lúc này tôi đang bận một chút, ông đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại sau."

Tử Hồng cúp máy nhanh chóng làm Tân Minh Hải sững sờ.

Thời gian chờ điện thoại lúc này đối với ông thật dài vô tận.

Reng, reng

Chuông vừa đổ, Tân Minh Hải lập tức nhấc máy.

"Có chuyện gì sao, giám đốc Tân?"

Tân Minh Hải hít sâu, rồi nói.

"Đúng vậy, người của công ty yêu cầu Tiểu Cáo lộ diện, nhưng tôi đã phản đối, họ chịu nhượng bộ nếu bên cô có thể chia sẻ sáng tác của mình."

Nói xong, Tân Minh Hải dừng lại chờ đợi câu trả lời.

Ông biết đối với người như cô, yêu cầu này có hơi quá đáng, ai không muốn thể hiện ca khúc do chính mình viết ra.

"Cũng được, nhưng người hát phải do tôi chọn."

Tân Minh Hải kinh ngạc, không nghĩ cô dễ dàng đồng ý như vậy.

Ông vội vàng đáp.

"Chuyện này cô yên tâm, tôi có thể làm được."

Cúp máy Tân Minh Hải thở ra, ông không nghĩ lại dễ dàng như vậy, trong đầu ông đã chuẩn bị cho trường hợp bị từ chối, và đã soạn sẵn lời lẽ thuyết phục cô.

Tân Minh Hải như được giải thoát, áp lực phần nào đã giảm bớt. Bây giờ, chỉ còn lại đám người tham lam kia.

Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua việc tìm Tiểu Cáo.

Tử Hồng đồng ý vì cô phát hiện, có một số bài hát cô không thể hiện được, cô không có cảm xúc như người khác, trong cô chỉ có cô đơn và nỗi buồn.

Trong một năm này dù cuộc sống đã có tốt hơn, nhưng là chỉ khi ở cùng người quen, cảm xúc của cô vẫn không mấy thay đổi so với trước đây.

Bỏ đi những suy nghĩ vu vơ, cô tiếp tục công việc bán café của mình.

Tại tổng công ty Belive.

Trong văn phòng của Chủ tịch Đường.

Một người đứng trước bàn với vẻ mặt lo lắng.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, Đường Chính đang đọc báo cáo điều tra Tân Minh Hải.

Sau một lúc im lặng, Đường Chính lên tiếng.

"Cậu không có thêm thông tin gì khác sao?"

"Chủ tịch, Tân Minh Hải đúng là một con cáo già, ông ta đã xóa mọi dấu vết về băng ghi hình ở phòng thu Giang Hạ, hợp đồng cũng là ông ta tự mình đi ký, không ai biết ông ta đi đâu, gặp ai.

Tài khoản được chuyển đến cho Tiểu Táo, mà đây là tài khoản cấp cao, nên được bảo mật."

Đường Chính gõ ngón tay xuống bàn, hỏi.

"Còn địa điểm thu âm thì sao? trong báo cáo chỉ nói cô ta xuất hiện một lần, trong khi cô ta đã ra bốn bài rồi."

"Tôi đã điều tra toàn bộ phòng thu của công ty, không có người nào như cô ta."

"Vậy các phòng thu tư nhân thì sao?"

"Tôi đang điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi."

"Anh nên tập trung vào các phòng thu lớn. Mấy bài hát của cô ta có chất lượng rất tốt, không thể là phòng thu nhỏ được."

Người này gật đầu.

Đường Chính nói tiếp.

"Liên hệ bên công nghệ, nhờ họ truy ra địa chỉ IP của người đăng tải. Có thể sẽ tra ra nhanh hơn."

Đường Chính cũng nghĩ đến người này có thể có phòng thu riêng.

Nhưng ông nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này.

Vì để có phòng thu đạt chất lượng, cần một khoản chi phí không nhỏ.

Nhưng nếu đã có điều kiện như vậy, hay có người sau lưng, vậy cần gì phải chật vật ca hát trên mạng?

Có thể sáng tác, có thể hát, có tiền. Vậy thì chỉ việc tự mở công ty, hay tham gia vào một công ty lớn. Như vậy không phải tốt hơn sao?

Chính suy nghĩ này, ông cho rằng Tiểu Cáo là một người có tài năng nhưng không có tài chính, mới cần công ty nhỏ như Belive chống lưng.

Tân Minh Hải hẳn là người tài trợ cho cô lúc này, việc ông luôn ưu ái, bao che là minh chứng tốt nhất.

Hai người hẳn là có quan hệ đặc biệt gì đó, nên ông mới đầu tư cho cô như vậy.

Mục tiêu của ông cũng như vậy. Chỉ cần đưa họ vào khuôn khổ, ông sẽ kiếm được cả khối tiền.

Còn nếu không, chỉ cần cho họ thấy áp lực xã hội này là gì.

Tử Hồng không hề hay biết có người đang nhắm vào mình, lúc này cô đang vui vẻ trở về nhà.

Khoảng vài giờ trước, cô nhận được thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.

Vì còn đang bận rộn nên cô chưa có thời gian xem, bây giờ cô đang háo hức trở về nhà để xem phần thưởng.

"Max, ta nhận được gì?"

"Ting.

Phần thưởng nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ là:

-Thẻ giảm giá 30%.

-1000 điểm.

-Một kỹ năng tự vệ.

-Thẻ nâng cấp vật phẩm.

-Cơ hội mở vòng quay may mắn.

Tử Hồng nhìn xem phần thưởng, cô khá chờ mong.

Nhất là kỹ năng tự vệ và vòng quay may mắn.

Cô từng chơi game, nên biết vòng quay may mắn là gì.

"Max, tại sao lại là cơ hội, mà không phải là mở khóa?"

"Vòng quay sẽ mở sau khi ký chủ lên cấp 3, nhưng bây giờ được mở sớm. Chỉ với 1000 điểm."

Tử Hồng nhìn lại, mình mới nhận điểm thưởng bây giờ lại phải trừ đi sao.

Cắn răng cô quyết định chơi tới cùng.

"Mở vòng quay may mắn."

"Ting.

Đã mở khóa. Bạn cần 10.000 để có được 1 lượt quay."

Tử Hồng trợn tròn mắt, khi thấy điểm số cần để quay.

Cô không nghĩ nó nhiều như vậy.

Nhìn vòng quay chi chít phần thưởng, cô rất muốn thử, chỉ là điểm hiện tại cũng chỉ có thể quay một lần.

Đột nhiên, cô phát hiện trên vòng quay hiện số 1, điều này thể hiện có thể quay một lần.

Tử Hồng liền hỏi.

"Max, ở đây ghi số 1 là ta có một lần quay đúng không?"

"Chính xác, vì mới bắt đầu hệ thống tặng một lần miễn phí."

Tử Hồng lấy lại tinh thần, cô hứng khởi nhìn xem phần thưởng.

Cô xoa xoa tay và bắt đầu.

Vòng quay nhanh chóng quay, cô dõi theo từng chuyển động nó, cầu mong nó dừng lại ở ô cô muốn.

Vòng quay chậm dần. Khi nó chậm lại ở ô "mất lượt", tim cô như rớt ra ngoài, cô gần như không dám thở.

Cũng may nó nhảy qua được, rơi vào ô kế bên, lúc này cô mới dám thở phào.

Là ô "kỹ năng" nhưng lại có màu xám, có vẻ như đó là kỹ năng không mạnh.

Nhưng đối với cô có là tốt rồi, kỹ năng mạnh hay không cũng là tiền.

Cô kích hoạt kỹ năng vừa quay được, và cả kỹ năng hệ thống cho.

"Ting.

Nhận được kỹ năng tự vệ: sốc tự vệ.

Nhận được kỹ năng bị động né tránh.

"Max. sốc tự vệ là sao?"

"Giải thích: Sốc tự vệ là khi ký chủ gặp nguy hiểm, hệ thống sẽ phát xung điện có thể làm choáng kẻ địch trong phạm vi 1m.

Ký chủ cũng có thể chủ động sử dụng, giới hạn một ngày 3 lần."

Tử Hồng hỏi tiếp.

"Theo ta biết, né không phải là kỹ năng yếu a, vì sao nó có màu xám?"

"Kỹ năng bị động né, yếu vì chưa được nâng cấp."

"Ể, còn có thể nâng cấp?"

"Đương nhiên, kỹ năng nào cũng có thể nâng cấp, mỗi nâng cấp cần thêm 10 điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co