tập 24
Tử Hồng kinh ngạc. Hóa ra kỹ năng còn có thể nâng cấp, trước đây cô không hề biết.
Tử Hồng suy ngẫm, lại hỏi.
"Max, bị động né, là ta sẽ tự động né đòn sao?"
"Đúng vậy, nhưng ở cấp độ hiện tại, ký chủ phải chủ động, như vậy sẽ hiệu quả hơn."
Tử Hồng đã hiểu, mức hiện tại không có thể tự động, vẫn phải chủ động mới được.
Chợt cô phát hiện ra điều gì.
"Khoan đã, như vậy tinh thông ngôn ngữ của ta thì sao?"
"Tinh thông ngôn ngữ hiện tại chỉ có thể tinh thông bốn loại. Đã có ngôn ngữ lập trình, ngoại ngữ và cổ ngữ."
"Có thể chọn lựa sao ngôn ngữ mình muốn sao?"
"Có, mời ký chủ lựa chọn."
"Chọn Hoa Anh ngữ đi."
"Xác nhận, Hoa Anh ngữ."
Lúc này cô mới nhớ đến cuộn văn tự cổ mình đã mua, giải được nhưng lại không hiểu được. Đây có thể là vấn đề chung: Như Lý lão nói, người khác cũng như vậy, giải ra ký tự nhưng không hiểu nó nói gì.
Tử Hồng lấy ra.
"Max, có thể giải mã nó không."
"Ting.
Đã xem xét, đây là một loại võ công thất truyền xa xưa của nhân loại, nó có tác dụng vận khí bảo vệ cơ thể, được gọi là "Đồng khí công"."
Tử Hồng vui mừng nói.
"Vậy ta có thể luyện không."
"Sau khi xem xét, nó là bản bị thiếu, đây là phần giữa của cả bộ, cần thêm phần đầu và cuối mới có thể luyện hoàn chỉnh."
Tử Hồng hơi thất vọng, xem ra phải tìm thêm hai bản nữa.
Hệ thống lại lên tiếng.
"Xét thấy ký chủ thể nội có chân khí, cho nên có thể luyện được, nhưng sẽ không giống bản gốc."
Điều này làm Tử Hồng ngạc nhiên hơn, cô có chân khí từ khi nào?
Hệ thống giúp cô giải thích.
"Từ việc luyện tập hô hấp hàng ngày, ký chủ đã có thể tích tụ chân khí, dù khá ít."
Ra là vậy. Hóa ra Lý gia gia dạy mình luyện hô hấp là thật sự có tác dụng.
"Vậy ta làm sao để luyện?"
"2 Điểm."
Tử Hồng lúc đầu còn chưa hiểu, sau đó cô nhận ra đây là hệ thống đòi tiền.
Cô tức giận nói.
"Lấy đi."
Điểm bị khấu trừ xong, một cảm giác kỳ lạ chảy vào trong cơ thể cô, cảm giác này rất thoải mái, giống như đang gột rửa cả cơ thể cô vậy.
Hậu quả là cả người bốc mùi, toàn thân cô chảy ra chất nhờn đen đặc, hôi thối.
Tử Hồng vội vã đi tắm rửa, bộ đồ cô mặc đã bị cô vứt đi, vì nó quá hôi.
Tắm rất lâu cô mới thấy toàn thân dễ chịu trở lại.
Nếu lúc này soi gương, cô sẽ nhận ra mình đẹp lên nhiều, da trắng hơn, lỗ chân lông cũng nhỏ hơn.
Kể từ hôm đó, cô không dám lơ là việc luyện hô hấp nữa, hầu như lúc nào cô cũng luyện để tạo thói quen, cũng như tích tụ chân khí.
Cô cũng nhận ra mình thay đổi, nên đã giảm ánh nhìn bằng cách đeo kính, hay trang điểm để mình trông giống như trước đây.
Tuy nhiên vẫn không che giấu được bao nhiêu, người quen thường hỏi cô dùng mỹ phẩm gì?
Các chàng trai thì bị cô thu hút nhiều hơn, quán làm ăn càng ngày càng tốt.
Chuyện này khiến cô khá phiền lòng, nhưng không có cách giải quyết, nói chung quán đông cô cũng có lợi.
Một tuần trôi qua với Tử Hồng chỉ là phiền phức, nhưng đối với nhiều người thì đó là mệt mỏi, căng thẳng.
Người của giới truyền thông, thi nhau tra tìm lai lịch của Tiểu Cáo, một nhóm thì muốn mời, còn nhóm khác lại muốn dụ dỗ, uy hiếp.
Cả anti fan cũng tham gia truy tìm.
Tất cả đều đổ xô đến Giang Hạ, để tìm manh mối.
Nhưng kết quả đều giống nhau, không tìm được gì.
Bọn họ chủ yếu dựa vào manh mối phòng thu âm, vì cho rằng Tiểu Cáo sẽ đến đây.
Một số người còn tra đến học viện âm nhạc Giang Hạ, vì cho rằng cô có thể là sinh viên trường âm nhạc.
Nhưng sau một khoảng thời gian, vẫn không ai tìm ra cô.
Người đau đầu nhất là Đường Chính.
Kết quả điều tra hoàn toàn khác với suy nghĩ của ông.
Tân Minh Hải không hề có vận dụng tài nguyên của công ty, cũng như tiền cá nhân.
Như vậy Tiểu Cáo thu âm ở đâu?
Ông cũng đã thuê người điều tra địa chỉ IP, kết quả lại là địa chỉ của một quán NET.
Như vậy Tiểu Cáo thân phận không bình thường, có thể là tiểu thư của gia tộc hay thế lực nào đó.
Thích ca hát, nhưng gia đình không chấp nhận, nên chỉ có thể giấu mặt.
Nếu là như vậy, mọi tính toán của ông coi như đi tong. Vì người này không thể khống chế, cũng không thể uy hiếp.
Vấn đề là đám cổ đông không biết điều này, họ vẫn tiếp tục tìm.
Đường Chính liên tục gõ các ngón tay xuống bàn suy nghĩ.
Tân Minh Hải vẫn chưa biết những hành động của ông, cho nên có thể lợi dụng người bạn cũ này.
Nhất là, Tân Minh Hải là người duy nhất có thể liên hệ với Tiểu Cáo. Đây là điểm mấu chốt, để mỏ vàng không rời đi Belive.
Ông nhấc điện thoại gọi cho Tân Minh Hải.
Hôm nay là cuối tuần, Tử Hồng cũng không lơ là luyện tập thể lực.
Không may thay, hôm nay trên đường chạy bộ, cô gặp mấy thanh niên chặn đường xin làm quen.
Thật không may cho đám thanh niên này, vì cô cũng muốn tìm dịp để thử thành quả luyện tập.
Với đám thanh niên chỉ biết chơi bời, không luyện tập gì, bị cô đánh cho nằm đo đất hết.
Trong số đó còn có người dị năng, hắn định tấn công cô nhưng bị cô nhanh hơn tấn công trước.
Thành quả luyện tập thật không uổng công, cô bỏ mặc đám thanh niên nằm trên đất kêu rên, tiếp tục chạy về.
Khi về nhà cô nhận được điện thoại từ Tân Minh Hải.
Tân Minh Hải đã gọi mấy cuộc, nhưng cô đều không bắt máy, điều này làm ông khá sốt ruột, vì bây giờ người đổ về Giang Hạ khá nhiều.
"Giám đốc Tân có chuyện gì sao?"
Khi Tử Hồng cuối cùng cũng bắt máy, ông mới yên tâm phần nào.
"Không có gì, tôi chỉ gọi để nói vài câu.
Bây giờ anti fan và giới truyền thông đang săn tìm Tiểu Cáo, cô nhắc nhở Tiểu Cáo cẩn thận một chút."
"Cô ấy không hay ra khỏi nhà, ông cứ yên tâm đi."
"Như vậy thì tốt, đúng rồi còn chuyện bài hát?"
"Tôi bên này đúng là đang có một bài, ông bảo người của ông thu giọng, rồi gửi qua cho tôi, tôi sẽ chọn người có giọng phù hợp nhất."
"Được, tôi sẽ làm như vậy. Nhân đây cũng chúc mừng bài "Quy khứ lai hề" đã lên top đầu. Tháng sau là cuối năm, đỉnh điểm của giới âm nhạc. Các cô có định ra thêm bài nào không?"
"Cái này sao? Tôi chưa tính đến, có thể là có."
Tử Hồng cúp máy, vì nhiệm vụ đã hoàn thành, nên cô cũng có chút lười biếng, không muốn lại làm thêm.
Bây giờ chậm ra bài hát cũng được.
Cô bắt đầu luyện hô hấp, và vận dụng chân khí, cố gắng để nó lưu thông trong cơ thể.
Cứ như vậy cho đến khi Hoa Nhị Cửu đến.
Hoa Nhị Cửu bây giờ cũng đã không còn gì có thể dạy Tử Hồng, anh chỉ có thể cùng cô rèn luyện.
Anh đã dạy cô dùng vũ khí nóng, và cách nhận biết dấu vết, băng bó,...
Những gì anh biết, anh đều đã dạy hết cho Tử Hồng.
Tử Hồng thật sự học quá nhanh, chỉ mất một tháng đã có thể nắm giữ toàn bộ.
Cho nên anh bây giờ tâm lý khá phức tạp, sợ rằng cô sẽ không cần mình nữa.
Tử Hồng cũng nhận ra tâm lý bất ổn của anh trong khi luyện tập.
"Cửu ca anh sao vậy, anh hơi mất tập trung?"
Hoa Nhị Cửu thở dài, nói ra điều mình nghĩ trong lòng.
"Tôi bây giờ đã không còn gì dạy cho tiểu thư nữa, nên có một chút lo lắng."
"Lo lắng cái gì?"
"Sợ tiểu thư sẽ không cần đến tôi nữa."
Lời nói chân thành của anh khiến Tử Hồng bật cười.
"Phì, anh quên anh còn là vệ sĩ của tôi sao? Anh còn thiếu tôi tiền công đâu? Anh đừng mong trốn nợ."
Nghe vậy Hoa Nhị Cửu mới nhớ ra, anh còn là vệ sĩ của Tử Hồng. Lâu nay lo chạy giao hàng và huấn luyện nên đã quên mất chuyện này.
Anh gãi đầu xấu hổ, không biết nói gì.
Tử Hồng nhìn anh lính có chút ngây ngô này không khỏi buồn cười.
Đến buổi trưa anh theo Tử Hồng về nhà, thực hiện đúng trách nhiệm vệ sĩ mà lâu nay chưa làm tròn.
Về đến nhà, cô thấy Hồng lão đang đứng đợi cô.
Bên cạnh còn có một thanh niên.
Cô nhận ra người này, người này cũng nhận ra cô.
Thanh niên chỉ tay vào tử Hồng hét lên.
"Là cô, người đã đánh tôi sáng nay."
"Gia gia, cô ta là người đã đánh cháu, ông phải làm chủ cho cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co