tập 29
Nhưng khi nghe xong ca khúc, bọn họ lại thấy nó hợp lý vô cùng.
Giọng trầm như tiếng lòng của một người đang thất tình, đang nghẹn ngào, lời hát lại dứt khoát, mạnh mẽ.
Sự đối lập này khiến bài hát trở nên có hồn hơn.
Nếu thay vào là giọng thánh thót, hay mềm mỏng lại ra một kiểu rất khác.
Cùng một bài hát, nếu thay chất giọng sẽ ra hai cảm xúc khác nhau, đây là cái hay của bài hát này.
Lần này không cần đến chuyên gia hay người trong nghề, chính người nghe cũng phân biệt được.
Bài hát nhanh chóng nhận được lượng chia sẻ cao, số lượng tải về cũng tăng vọt.
Anti fan lần này không thể nói gì, vì Tiểu Cáo đã không còn thể hiện ca khúc, mà chuyển cho một người khác.
Anti fan không thể lại soi mói Tiểu Cáo, vì tác giả không cần lộ mặt.
Ngược lại fan thì càng yêu thích cô, vì cách cô chọn người hát rất phù hợp, bài hát cũng rất hay.
Công ty Ybay
Hà Nhân Trung vò đầu đến rụng cả tóc.
Ông không hề tìm được thông tin nào về Tiểu Cáo.
Tất cả mọi thứ tìm được chỉ là cô ở Giang Hạ.
Ông cũng không có cách nào đã động cô, vì cô không hề quan tâm dư luận, chỉ trích.
Cô vẫn luôn im lặng trước mọi lời nói trên mạng.
Và vẫn ra nhạc như bình thường.
Tính đến nay, những bài hát của cô đều có chất lượng cao, lượng người nghe đông đảo, thứ hạng cũng không thấp.
Bốn bài trước đều vào top 10.
Một bài còn vào top 3.
Bài hát lần này có nguy cơ cao cũng là như vậy.
Cả nước có đến trăm ca sĩ, nhạc sĩ, nhưng cô chỉ cần ba tháng để đè bẹp phần lớn họ.
Điều này làm cho ông rất khó xử, không biết phải báo cáo thế nào về tổng bộ.
Nếu doanh thu lại thụt lui trong năm nay, ông chắc chắn khó giữ vị trí giám đốc.
Hà Nhân Trung hỏi nhân viên.
"Đã liên hệ với các nhạc sĩ chưa?"
"Giám đốc, chúng tôi đã liên hệ, nhưng họ từ chối, với lý do là không có cảm hứng sáng tác."
Hà Nhân Trung tức giận mắng.
"Cái đám này chủ yếu là sợ thua mà thôi. Cảm hứng? Tiểu Cáo trong vòng hai tháng đã viết năm bài, bài nào cũng hit, nên bọn họ là sợ."
"Vậy sao chúng ta không mời Tiểu Cáo viết nhạc cho chúng ta?"
Lương Gia Tuấn ca vương đời trước, là ca sĩ chủ lực của Ybay, hiện cũng là người giữ top đầu bảng xếp hạng.
"Nếu biết cô ta là ai, tôi còn cần đám người kia hay sao?"
"Ông chỉ việc liên hệ với bên Belive hỏi, tôi không tin có người không thích tiền."
"Tôi cũng đã thử liên hệ với người bên đó. Người duy nhất biết cách liên hệ với Tiểu Cáo là Tân Minh Hải."
"Là ông ta sao?"
"Đúng vậy, cậu cũng biết, ông ta là người rất cố chấp."
"Vậy, Kim Hoa thì sao? Cô ta vừa mới hợp tác với Tiểu Cáo không phải sao?"
Hà Nhân Trung sững sờ, đúng vậy, người này vừa thu âm bài hát mới, chắc chắn biết Tiểu Cáo.
"Tìm thông tin về Kim Hoa cho tôi."
Hà Nhân Trung ra lệnh cho nhân viên nhanh chóng làm việc.
Bên này Belive cũng không yên ổn.
Tân Minh Hải lại được gọi lên phòng họp.
Chuyện lần này ông không hề thông báo với bất cứ ai.
Kim Hoa một bước lên mây, các quản lý và người đại diện đều không hài lòng về cách làm của ông.
Kim Hoa cũng được gọi lên hỏi chuyện.
"Giám đốc Tân, anh nên cho chúng tôi một lời giải thích."
Một vị cổ đông lên tiếng.
"Giải thích? Tôi có gì cần giải thích, không phải các vị muốn Tiểu Cáo chia sẻ ca khúc sao? Không phải muốn cô ấy chỉ sáng tác sao? Thì đây, chính như các vị muốn."
"Chúng tôi không nói chuyện này. Tại sao anh lại chọn Kim Hoa, mà không phải người đang nổi khác?"
Một vị quản lý đứng lên nói.
Tân Minh Hải cười.
"Tôi cần giải thích sao? Kết quả đã đủ chứng minh, chỉ có giọng hát của Kim Hoa mới làm nổi bật cho ca khúc. Việc cô ấy lựa chọn ca sĩ cho ca khúc, tôi không phải cũng đã nói sao?"
Người quản lý và đại diện không còn gì phản bác, Tân Minh Hải thật sự đã có nói qua, chỉ là khi đó họ muốn ca sĩ được chọn bài hát thay vì nhạc sĩ chọn ca sĩ.
Một cổ đông khác nói.
"Nhưng ít ra, anh cũng phải cho chúng tôi cơ hội liên hệ với Tiêu Cáo. Để còn thương lượng về ca khúc hay tiền bản quyền."
"Về Tiền bản quyền, nếu như có ai muốn cover lại ca khúc, thì cứ trả tiền bản quyền đúng giá thị trường là được."
"Còn về việc liên hệ, tôi không có quyền quyết định."
Kim Hoa lúc này cũng giơ tay xin phát biểu.
"Tôi cũng đã ký thỏa thuận giữ bí mật, nếu vi phạm tôi phải bồi thường đến vài tỷ, nên mong các vị thông cảm."
Cô cười ngượng nói.
Cả căn phòng không khí vô cùng ngột ngạt, bọn họ nhìn ra Tân Minh Hải đã có chuẩn bị trước cho tình huống này.
Không ai nói gì, không khí căng thẳng cực độ.
Đường Chính lúc này lên tiếng.
"Chuyện này đến đây thôi, tôi nghĩ các vị cũng không muốn công ty mất đi một vị nhạc sĩ tài năng cho công ty khác chứ?"
Lúc này ở nhà Tử Hồng, Hồng Thiên Bảo đang nằm trên sàn kêu rên đau đớn.
Vài phút trước cậu tải về bài hát mới của Tiểu Cáo.
Chỉ nghe vài nốt đầu, cậu đã nhận ra nó quen thuộc, lại nhìn tên người hát, cậu trợn tròn mắt, có thể xác định đây là bài hát cậu đã nghe trong phòng thu của chị họ.
Mà tác giả là Tiểu Cáo, vậy chị họ chính là...
Cậu vừa vui mừng lại lo lắng, sợ đây là hiểu lầm. Có thể chị họ chỉ là giúp Tiểu Cáo phối giọng vào bài hát.
Trong lòng khó chịu với chính suy đoán của mình, cậu liền đi tìm Tử Hồng hỏi rõ.
Tử Hồng không hề phủ nhận mình là Tiểu Cáo.
Điều này làm Hồng Thiên Bảo vui mừng đến phát điên, cậu hét lên, lao tới ôm lấy Tử Hồng, làm cô giật mình và kết quả là.
Kỹ năng "sốc tự vệ" của cô kích hoạt, khiến cậu ta bị giật nằm trên đất, toàn thân đau nhức.
Nếu kỹ năng không kích hoạt, khả năng cậu cũng bị đánh cho nằm như vậy.
Sau một lúc Hồng Thiên Bảo mới có thể ngồi dậy.
"Chị họ, chị cũng là người dị năng sao? Lần sau có thể nhẹ hơn một chút không?"
Hồng Thiên Bảo nói với giọng run rẩy vì đau đớn.
"Còn có lần sau?"
Tử Hồng nheo mắt hỏi lại.
Hồng Thiên Bảo cười gượng nói
"Ý em là, lần sau chị có giật, có thể nhẹ tay chút."
Tử Hồng không nhìn cậu mà chỉ lo đọc sách nói.
"Chuyện này không được nói ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi ông đưa cậu về."
"Chị yên tâm, em hiểu mà, chị thân phận là tối mật, bây giờ có rất nhiều người đang săn tìm chị, em đảm bảo sẽ không một ai biết."
Hồng Thiên Bảo đứng thẳng người, chào theo phong cách quân đội nói.
Tử Hồng nhìn cậu rồi gật đầu.
"Nhớ những lời cậu nói đó, đi luyện tập đi."
"Vâng."
Hồng Thiên Bảo đi ra ngoài, nhưng ánh mắt cậu vẫn tỏa sáng khi nhìn về Tử Hồng.
Trong lòng cậu không ngừng thét lên, như muốn nói cho mọi người biết: chị họ tôi là Tiểu Cáo.
Dù hưng phấn là vậy, nhưng cậu cũng hiểu mình không thể nói ra, vì bây giờ rất nhiều người muốn tìm chị họ của cậu.
Cậu là người thân duy nhất của chị họ ở đây, nên cậu phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ bí mật này. Huống chi cậu còn là nam nhân.
Hôm đó Hồng Thiên Bảo hăng hái luyện tập lạ thường.
Tử Hồng cũng không hối hận khi tự lộ thân phận cho Hồng Thiên Bảo, cô có thể thấy rõ cậu em này, dù nhìn khá trẻ con, nhưng cũng rất đáng tin.
Sớm muộn gì thì cậu ta cũng phát hiện, vậy không bằng nói sớm để sau này đỡ phải giấu giếm.
Vả lại Hồng Thiên Bảo cũng rất giỏi chơi nhạc, sau này cũng có thể để cậu ta tham gia cùng chế tác nhạc, như vậy sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều.
Còn nhiệm vụ, Cô vẫn chưa biết nên bắt đầu nhiệm vụ từ đâu.
Tử Hồng còn chưa có định hướng cho tương lai, sau này phải làm thế nào?
Chỉ riêng âm nhạc, đã khiến cô gặp khá nhiều rắc rối, bây giờ kinh doanh cũng đang tốt lên, thị trường cũng đã bắt đầu chuyển động.
Cuối năm nay, cô dự đoán sẽ có biến động về thị trường cổ phiếu.
Cho nên cô đang tính toán để thu được lợi tức cao nhất.
Sau trận chiến với Hoa Anh, thị trường công nghệ cũng đang được nâng cấp. Rất nhiều sản phẩm được đưa ra, chủ yếu bảo mật do công ty Hạo Nhiên cung ứng. Một số khác là sản phẩm thương mại điện tử.
Cô cũng đã nhờ Futon tìm kiếm cổ vật, có khắc ký tự cổ ngữ, cô muốn thử tìm phần còn lại của Đồng khí công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co