Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 28

DatoRenanga

Buổi trưa, Hồng Thiên Bảo nhận được điện thoại của mấy người bạn.

"Lão Hồng, bọn tôi phát hiện cô gái hôm trước rồi."

"Cô gái nào?"

"Thì cái người đã đánh chúng ta hôm trước ấy."

"A, vậy thì sao?"

"Thì báo thù chứ sao?"

"Báo thù? Các cậu lại muốn no đòn à?"

"Không phải, bọn tôi phát hiện cô ta làm việc ở quán café Rùa, chúng ta có thể vào trêu chọc một chút."

Hồng Thiên Bảo hơi bất ngờ, chị họ ra ngoài từ sớm nói là đi làm, hóa ra lại làm phục vụ cho quán café, nhưng cậu luôn thấy có điểm không đúng.

Hồng Thiên Bảo thở dài nói.

"Bỏ đi, các cậu thì không sao, tôi thì không dám."

"Lão Hồng cậu nói như vậy là sao?"

"Người đó là chị họ tôi, lần này tôi đến đây là tìm chị ấy, tôi còn đang ở chỗ chị ấy đây, bây giờ các cậu bảo tôi đi kiếm chuyện với chị ấy, không phải là bảo tôi tìm chết sao?"

Đám bạn của Hồng Thiên Bảo ngạc nhiên, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Một người hỏi.

"Lão Hồng, nhà cậu cũng không túng thiếu, vì sao chị họ cậu lại đi làm phục vụ?"

"Tôi làm sao biết. Chị họ tôi sống một mình, có lẽ..."

"Bọn tôi hiểu rồi."

Hồng Thiên Bảo sững sờ, tôi còn chưa nói xong các cậu hiểu cái gì?

Hồng Thiên Bảo định nói thêm thì bên kia đã tắt máy.

Hồng Thiên Bảo lẩm bẩm.

"Quán café Rùa sao? Mình nhớ là nó nằm đối diện khách sạn Thiên Tân."

Hồng Thiên Bảo khá phấn khởi, cậu cũng muốn xem chị họ làm việc như thế nào.

Cậu quyết định sau khi tập xong, chạy ra đó xem thử.

Đi được vài bước cậu lại lo lắng. Đám bạn cậu nói "đã hiểu" đây là có ý gì?

Cậu sợ đám bạn mình làm chuyện ngu ngốc, liền xin Hoa Nhị Cửu nghỉ chạy ra chỗ đó xem sao.

Bên này đám ba người sau khi nghe Hồng Thiên Bảo nói xong, sắc mặt mỗi người đều thay đổi, không thể biết họ nghĩ gì.

Ba người nhìn nhau sau đó cùng nhau vào quán Rùa.

Bọn họ gọi ba phần đồ uống và bánh ngọt.

Hình như cô ấy không nhớ ra họ, nên bọn họ có thể yên tâm một chút.

Tử Hồng đã nhận ra ba người là đi cùng Hồng Thiên Bảo ngày hôm đó, nhưng đến quán đều là khách, nên cô không phân biệt đối xử.

Ba người bạn của Hồng Thiên Bảo bản chất không xấu, lúc đầu khi gặp cô, chỉ là có ý định là làm quen, xin số điện thoại, chỉ là bọn họ không biết cách ăn nói, nên gây phản cảm, và bị Tử Hồng đánh cho.

Ba người ngồi lại, thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.

Hồng Thiên Bảo không bao lâu thì chạy tới, cậu vào quán với hy vọng đám bạn chưa làm chuyện gì ngu ngốc.

Khi thấy Tử Hồng, cậu cười gượng rồi nhìn quanh.

"Lão Hồng ở đây."

Đám bạn thấy cậu tới liền kêu gọi.

Hồng Thiên Bảo thấy ba người ngồi đó thở phào, nói

"Cho em ly mocha đá."

Tử Hồng gật đầu.

Hồng Thiên Bảo vội vàng đi đến bàn đám bạn.

"Tụi bây chưa làm gì ngu ngốc đó chứ?"

"Mới tới không lâu, còn chưa uống xong nước đâu."

"Tụi bây tính làm gì?"

"Không có gì, chỉ muốn quan sát một chút."

"Quan sát cái gì?"

Hồng Thiên Bảo càng nghe càng khó hiểu.

"Thì cái quán này."

"Đúng vậy, xem người ở đây có làm khó chị cậu không."

Một người khác nói.

Người còn lại cũng lên tiếng.

"Chị họ của cậu, cũng như chị của bọn tôi, nên bọn tôi phải quan tâm một chút."

"Đúng thế, dù sao chị ấy cũng xinh như vậy, còn sống một mình."

Hồng Thiên Bảo hết biết nói gì, đám này vậy mà muốn bảo vệ người đã đánh mình.

Cậu không còn lo lắng nữa, đám này nhìn như lưu manh, nhưng thật ra đều là người tốt, gia cảnh không giàu có gì, năng lực cũng không tốt, nhưng lại rất có nghĩa khí và trách nhiệm, nói được làm được.

Cậu chính là thích tính cách này mới nhập bọn cùng họ.

Cả đám ngồi đến khi Tử Hồng tan việc mới cùng rời đi.

May cho bọn họ Tử Hồng hôm nay không đạp xe đi làm.

Đến một khúc vắng, Tử Hồng dừng lại chờ cả đám.

"Các cậu đi theo tôi làm gì?"

Ba người cùng nhau cúi đầu nói.

"Chúng em xin lỗi chị, vì đã vô lễ."

Tử Hồng hơi bị giật mình, vì bọn họ đột nhiên làm như vậy.

Giọng của bọn họ cũng khá to, nên cô sợ có người chú ý.

"Được rồi, đừng đứng chỗ này làm như vậy, vừa đi vừa nói đi."

Tử Hồng đi phía trước, cả đám đi theo phía sau.

Đi một đoạn Hồng Thiên Bảo lên tiếng.

"Chị à, chị tha thứ cho bọn họ đi, lần trước bọn em chỉ là muốn làm quen thôi, không có ý khác đâu."

"Tôi không có trách bọn họ. Đây có thể chỉ là hiểu lầm, vì tôi lúc đó cũng hơi nóng nảy."

Hồng Thiên Bảo cười, nói vậy là chị ấy cũng đã chấp nhận lời xin lỗi.

"Chị, để em giới thiệu, đây là Diệp Phi Ứng, cậu ta rất giỏi thể thao.

Đây là Tạ Gia Huy, cậu ta là dân công nghệ."

"Còn đây là dị nhân hệ thủy, Sở Nam."

"Chúng em chào chị."

Cả ba cùng cúi chào.

Tử Hồng gật đầu.

"Chị ấy là chị họ tôi, các người có thể gọi là chị Hồng."

Ba người đồng thanh hô

"Chúng em chào, Chị họ."

Tử Hồng nghe bị gọi như vậy suýt chút phun ra.

Cái đám này, lại gọi cô như thể, cô là chị của bọn họ vậy.

Cô liếc nhìn ba người nói.

"Gọi Hồng tỷ là được rồi."

Hồng Thiên Bảo đứng bên lấy tay che miệng cười.

Cậu lần đầu thấy Tử Hồng phản ứng như vậy.

"Cười cái gì?"

Tử Hồng nhìn Hồng Thiên Bảo nói.

Hồng Thiên Bảo lập tức lắc đầu im miệng.

Sau màn chào hỏi mấy người tách ra, cả ba đi về nhà, còn Tử Hồng trở về biệt thự.

Hồng Thiên Bảo hỏi.

"Chị, chị không thiếu tiền đi, sao lại đến quán café đó làm phục vụ?"

"Làm vì vui thôi, mà quán đó là của tôi."

Tử Hồng vừa bước đi vừa trả lời.

Hồng Thiên Bảo hơi bất ngờ, không nghĩ người chị họ này lại có thú vui giản dị như vậy.

Hồng Thiên Bảo cười nói.

"Chị, em có thể cũng đến đó làm sao? Em cũng muốn trải nghiệm cuộc sống."

"Muốn đến cũng được, nhưng phải tuân thủ quy tắc trong quán."

"Không thành vấn đề."

Hai người quay về nhà.

Kim Hoa ở chơi một hôm cũng rời đi, cô còn phải về báo cáo cho Tân Minh Hải.

Hồng Thiên Bảo muốn đến quán làm công trải nghiệm cùng Tử Hồng, cô cũng không từ chối, Hoa Nhị Cửu cũng có thể trợ thủ trong việc giao hàng.

Ba người bạn của Hồng Thiên Bảo thấy cậu ta làm trong quán, cũng muốn theo làm, còn không lấy tiền công.

Tử Hồng không muốn thiếu nợ ai, nên bao họ ăn uống tùy ý coi như trả lương.

Quán Rùa bây giờ đông vui hẳn lên, nhân viên đông nên công việc cũng nhẹ hơn.

Tạ Gia Huy còn đăng ký bán hàng trực tuyến cho quán, khiến doanh số tăng lên khá nhiều.

Để nhanh hơn trong giao hàng, bọn họ còn tự lấy xe của mình đi.

Trương Hinh nhìn cảnh này, cười nói với Tử Hồng.

"Mấy đứa em họ của em cũng quá nhiệt tình rồi."

Tử Hồng cũng không nghĩ đám này lại nhiệt tình như vậy.

Hồng Thiên Bảo cũng thấy rất vui, đây là lần đầu cậu làm việc như người bình thường.

Lúc ở nhà, cha mẹ khá thương yêu cậu, nên hầu như không cho cậu làm gì.

Ở đây lại khác, không có gò bó, làm việc theo khả năng, quan trọng là có thể tự tay kiếm tiền, dù không bao nhiêu.

Cuối tuần cậu theo Hoa Nhị Cửu luyện tập, còn Tử Hồng thì vào phòng thu âm.

Bài hát cũng nên đăng lên rồi.

Sau hai tuần chờ đợi, bài hát mới của Tiểu Cáo cũng được đăng lên.

Đám fan lập tức tràn vào xem.

Vì Tử Hồng thường đăng video, trước khi đăng ca khúc lên trang âm nhạc chính thức.

Ca khúc mới cũng có điểm mới, chính là lần này tên ca sĩ không còn bỏ trống, mà ghi tên Kim Hoa.

Điều này làm các fan khá bất ngờ, bọn họ cứ nghĩ Tiểu Cáo sẽ tự mình hát ca khúc sáng tác.

Kim Hoa lại có giọng ca hơi trầm, nên ca khúc bị nhiều người nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co