tập 33
Hôm nay là cuối tuần, theo như bình thường Tử Hồng sẽ nghỉ ở nhà, nhưng vì tối nay là đêm vòng loại thứ ba nên cô phải đến để phụ giúp.
Khách nghe tiếng quán đã kéo đến rất đông từ ban ngày. Có thể nói là rất bận rộn.
Linh Linh than vãn nói.
"Ô ô, tất cả là tại Tử Hồng, nếu không khách cũng không đến đông như vậy, em chạy mỏi cả chân rồi."
Yên Nhã cười khổ.
"Ráng đi, chỉ có hôm nay thôi, Tử Hồng đây là đang tranh thủ giúp quán kiếm thêm.
Em cũng được trả lương tăng ca mà."
"Nhưng đó là ban đêm, còn ban ngày thì không."
"Vậy là không muốn làm đúng không?"
Tử Hồng không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng Linh Linh nói.
Linh Linh lúng túng.
"Làm a, chỉ là mệt quá đi."
"Càm ràm quá nhiều, trừ lương."
"Đừng a, người ta vẫn đang làm mà."
"Việc nhiều như vậy, mà hai người kia còn xin nghỉ. Thật là quá đáng."
"Người ta xin nghỉ trước rồi, hai người đó có nhận thêm lương đâu."
"Nhìn Xảo Xảo đi, vẫn vui vẻ đó thôi."
"Đó là do vị trí của Xảo Xảo là pha chế, không phải chạy đi chạy lại."
"Trừ thêm lương vì ý kiến quá nhiều."
"Aaaa."
Dù mệt, nhưng trong quán không khí vẫn rất vui vẻ.
Ban đêm, mọi người đều tập trung vào màn hình.
Không chỉ khán giả đến xem trực tiếp, mà người xem qua màn hình, cũng chờ mong Tiểu Cáo xuất hiện đêm nay.
Phần thi đêm nay là nhạc cụ. Ai cũng chờ mong sự thể hiện của cô.
Từ lần đầu Tiểu Cáo xuất hiện, đã có một phỏng đoán.
Tiểu Cáo không xuất hiện cho vui mà là cố ý.
Cô cũng muốn tranh tài với các thí sinh để thể hiện chính mình, chứng minh cho mọi người biết cô không chỉ là cái tên.
Kể cả các đài truyền hình cũng chờ mong, họ càng hy vọng cô xuất hiện hơn ai hết, vì nhờ có cô mà số lượng người xem tăng cao rất nhiều.
Lần trước cũng được phản hồi từ khán giả, yêu cầu máy quay có thể cận cảnh màn hình hơn để họ thấy rõ Tiểu Cáo.
Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ chờ phát sóng.
Đúng 8h buổi trình diễn đêm thứ ba bắt đầu.
Lần trước dù có sự xuất hiện của Tiểu Cáo, nhưng kết quả không thay đổi, các thí sinh chỉ còn lại 12 người.
Trận sau là chung kết, sẽ có 6 người bị loại.
Phần cuối là thi sáng tác theo chủ đề, giám khảo sẽ chọn ngẫu nhiên.
Phần thi lần này đặc sắc hơn lần trước rất nhiều.
Mỗi người đều thể hiện sở trường nhạc cụ của mình. Ai cũng có tài năng và phong cách riêng.
Khi thí sinh cuối cùng thi xong, tất cả khán giả đều nín thở, nhìn lên màn sân khấu. Kể cả máy quay cũng hướng về bắt cận cảnh màn hình.
Ai cũng chờ mong Tiểu Cáo xuất hiện lần nữa.
Lúc màn hình biến ảo, và mặt nạ Cáo xuất hiện. Tất cả mọi người cùng reo lên.
"Tiểu Cáo."
"Tiểu Cáo."
"Tiểu Cáo."
Ai cũng vui mừng, vì suy đoán của họ là đúng.
Tiểu Cáo đây là đang âm thầm cạnh tranh, dù không có chính thức đăng ký tham gia, nhưng sự xuất hiện này nói rõ cô cũng muốn tham gia.
Trong hậu trường, đạo diễn Lương Bằng, người chịu trách nhiệm cho việc ghi hình.
"Lập tức điều tra, xem là ai đang hack vào hệ thống máy chủ của chương trình.
Việc này liên tục xảy ra hai lần, bộ phận kỹ thuật làm ăn kiểu gì vậy?"
Nhân viên hoảng sợ nói.
"Vâng, chúng tôi đã cho người điều tra."
"Nhanh lên, không thể để ai cũng có thể xâm nhập chúng ta."
"Vâng."
Nhân viên vội vàng chạy đi.
Lúc này đứng kế bên, biên tập lên tiếng.
"Đạo diễn, tôi thấy chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, quan trọng hơn chúng ta là người có lợi. Việc gì anh phải làm quá lên như vậy?"
Đạo diễn thở dài nói.
"Anh không hiểu sao? Người hack vào hệ thống chương trình là Tiểu Cáo, người đang nổi tiếng nhất hiện nay, ai cũng đang săn tìm.
Nếu chúng ta tìm ra trước, sẽ có cơ hội mời cô ấy hợp tác, đây là cơ hội tốt a."
Biên tập hiểu ra, nhưng còn thắc mắc nên lại hỏi.
"Nhưng tôi nghe nói, Tiểu Cáo không muốn xuất hiện trước công chúng. Chính vì chuyện này mà gây ra lùm xùm với công ty Belive."
"Không lộ diện, không có nghĩa là không thể tương tác với khán giả, anh nhìn đi, họ vẫn ủng hộ đó thôi.
Chúng ta có thể chỉ phỏng vấn lấy tiếng không lấy hình.
Nói chung chỉ cần cô ấy đồng ý, chúng ta đều sẽ đáp ứng mọi yêu cầu."
Biên tập gật đầu hiểu rõ ràng ý của đạo diễn.
"Nếu không được, chúng ta có thể nhờ người bên phía công nghệ Hạo Nhiên. Tôi có quen vài người bên đó."
"Ý kiến hay, dù sao bên ta cũng không giỏi khoản truy vết, nhờ anh rồi biên tập."
Trên sân khấu lúc này.
Hình ảnh Tiểu Cáo đang dần hình thành, trên tay còn cầm một cây violon.
"Chào mọi người lại là tôi đây.
Hôm nay tôi mang đến một khúc đàn violon, mong mọi người lắng nghe và đánh giá."
Tiểu Cáo bắt đầu kéo đàn.
Đoạn đầu có giai điệu nhẹ nhàng êm tai, làm người nghe du dương theo khúc nhạc.
Nhưng đến cao trào lại da diết lạ thường, làm nao lòng người nghe. Khúc nhạc còn phân tầng, càng về sau lại càng cao. Đây chỉ là mình cô kéo đàn, nếu thêm vào hòa âm phối khí, chắc chắn sẽ hay hơn rất nhiều.
Đặc biệt hơn, đây là một bản mới.
Khúc nhạc đến cuối cùng, khán giả đã không thể thốt lên lời, họ cảm nhận được cảm xúc trong khúc nhạc này.
Một sự yên tĩnh đến lạ thường, khác hẳn với lần trước, không khí đầy hào hứng và sôi động.
"Khúc nhạc đã hết rồi, tạm biệt mọi người, hẹn lần sau gặp lại."
Đang lúc này, một thí sinh bước lên nói lớn.
"Đây chỉ là bản thu âm trước, không phải cô ấy tự mình trực tiếp thể hiện, đã qua chỉnh sửa rồi."
Các thí sinh còn lại nghe thấy cũng hợp lý, nên cũng lên tiếng.
"Đúng vậy."
"Thể hiện khúc nhạc đã thu trước thì có gì hay."
"Chắc chắn đã qua chỉnh sửa, cũng đã luyện tập nhiều lần."
....
Ý kiến phản đối liên tục vang lên làm khán giả cũng khá đồng tình với việc này.
Vì đây chỉ là hình ảnh phát lại, nên mọi người nghi ngờ là điều hiển nhiên.
Nhưng lúc này điều không ngờ đến nhất đã xảy ra.
Trên màn hình lớn Tiểu Cáo còn không có biến mất, tỏ vẻ như đang lắng nghe.
Chờ tất cả nói xong, Tiểu cáo mỉm cười trả lời câu hỏi của thí sinh.
"Làm sao anh biết tôi là thu âm?"
Không chỉ khán giả mà cả giám khảo lẫn thí sinh đều kinh ngạc.
Họ cho rằng đây là bản thu phát lại, không ai nghĩ có thể đối thoại trực tiếp.
Thí sinh vừa rồi lại lên tiếng.
"Nếu không phải thu phát lại. Vậy cô chứng minh đi?"
"Chứng minh thế nào?"
"Tôi sẽ chỉ định nhạc cụ cho cô."
"Được thôi."
Tất cả đều ồ lên, Tiểu Cáo vậy mà chấp nhận lời thách thức, quan trọng hơn là cô ấy sẽ lại biểu diễn.
Đây không chỉ là lời thách thức đơn thuần, đây là cố ý làm khó. Rất ích người giỏi nhiều loại nhạc cụ cùng lúc.
Nhưng fan của cô tin, cô làm được.
Thí sinh kia nói tiếp.
"Tôi thấy phía sau cô có đàn piano, vậy cô chơi một bài với nó đi."
Trên màn hình, Tiểu Cáo quay người về phía sau, nhìn vào cây đàn piano sau lưng mình.
"Nó sao? Cũng được."
Cô từ từ bước đến cây đàn rồi ngồi xuống.
Tất cả đều dõi theo từng chuyển động của cô. Mọi thứ chân thật đến mức họ tin đó chính là cô.
Cô xuất hiện với diện mạo được che đi bởi công nghệ đồ họa, với vẻ ngoài là một nhân vật anime, một cô gái mang mặt nạ cáo.
Khán giả thật sự tin rằng trên màn hình chính là cô.
Cô bắt đầu đàn, giai điệu lại khác hoàn toàn với vừa rồi, lại một sáng tác mới.
Giai điệu bắt đầu chậm rãi, nhẹ nhàng sâu lắng, rồi bắt đầu dồn dập, tăng tốc, nhịp điệu càng nhanh hơn khi về sau, và chậm lại ở vài nốt cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co