tập 34
Khúc nhạc kết thúc, lần này không thí sinh nào lại lên tiếng.
Khán giả vỡ òa, gào thét.
"Lại thêm một khúc."
"Chúng tôi còn chưa nghe đã."
"Chúng tôi muốn nghe khúc hoàn chỉnh, đây chỉ là bản thiếu."
....
Giám khảo cũng cảm thấy thiếu, rõ ràng hai khúc này đều là bản biểu diễn đơn lẻ, cần có hòa âm và cộng hưởng cùng nhạc cụ khác.
Một vị giám khảo nước ngoài đứng lên nói.
"Can you sing the full version?"
Có vị khác giám khảo lo lắng cô không hiểu, định phiên dịch.
"Sorry, my time is up."
Tiểu Cáo đã trả lời vị giám khảo kia.
"Hẹn gặp lại vào lần sau. See you again next time."
Trên màn hình Tiểu Cáo biến mất, cô tan biến từ từ thành những hạt bụi bị cuốn đi bởi gió.
Khán giả tỏ vẻ thất vọng vì không thể nghe được trọn vẹn bài nhạc, nhưng có lời hứa hẹn của cô nên ai cũng mong chờ ngày thi cuối cùng.
Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người ra về với sự mong đợi cho lần gặp mặt sau.
Trong khách sạn, nơi các thi sinh nghỉ lại chờ buổi biểu diễn cuối.
"Thiên Bảo, tôi đã làm như cậu nói, cậu nhớ giữ lời hứa đấy nhé."
"Anh yên tâm, em đã hỏi rồi, bên kia cũng ok."
"Tôi thật phục mấy người, như vậy mà cũng nghĩ ra được. Tôi run thế nào khi bước lên nói chuyện cậu biết không? Thật là."
"Thì kịch bản là như vậy, nếu không có anh mọi chuyện sẽ không tốt như thế."
"Cậu không cần nịnh tôi đâu, mọi chuyện, chị cậu tính hết rồi, kể cả khúc cuối, cô ấy còn tính được giám khảo nước ngoài sẽ lên tiếng đâu."
Khi tất cả mọi người đều cho rằng, Tiểu Cáo là đang trực tiếp nói chuyện giao lưu với họ, thì thật ra đó chỉ là bản thu phát lại, với tính toán tinh vi của Tử Hồng.
Người thí sinh đứng ra chất vấn, cũng là người được Hồng Thiên Bảo nhờ vả, cùng với lời thoại được cho trước.
Mọi thứ diễn ra chỉ là kịch bản do Tử Hồng đạo diễn.
Nó mượt đến mức ai cũng cho là thật và ai cũng công nhận.
Lần thi cuối sẽ diễn ra sau một tuần nữa, để có thời gian cho thí sinh sáng tác theo chủ đề.
Và chủ đề là Truyền Thống Dân Tộc.
Đây là chủ đề khá khó cho tất cả các thí sinh.
Nhưng lại rất được mọi người mong đợi, vì đây là chủ đề đã rất lâu rồi không có người nhắc đến, cũng không có ca sĩ nào thể hiện.
Những nhà âm nhạc trong nước rất hy vọng, có người có thể làm sống dậy nền âm nhạc truyền thống.
Lần này Tiểu Cáo cho ra là bản thiếu của bài nhạc, nên Tử Hồng không thể đưa ra bản đầy đủ, như vậy sẽ lộ.
Vì vậy quán không có thu nhập thêm.
Mấy ngày này, Linh Linh nhìn Tử Hồng với ánh mắt dò xét, giống như cô đang cố gắng tìm thứ gì đó.
"Bà làm gì nhìn tôi như vậy?"
Linh Linh nheo mắt lại nhìn Tử Hồng, rồi nói.
"Tôi đang tình nghi bà."
"Tình nghi tôi? Tình nghi cái gì?"
Linh Linh nhìn quanh, thấy không có người ở gần liền tiến lại sát Tử Hồng nói.
"Bà là Tiểu Cáo đúng không?"
Tử Hồng giật mình, nhưng lại tỏ vẻ bình thường nói.
"Vì sao lại nói vậy? Tôi luôn ở đây với bà mà."
Tử Hồng vẫn khá tự tin, vì ai cũng sẽ nghĩ Tiểu Cáo đã trực tiếp trên truyền hình.
"Tôi không có bằng chứng, nhưng thói quen của bà rất giống với Tiểu Cáo đêm biểu diễn."
"Từ cách nói chuyện, đến cách quay người, ngồi xuống đều rất giống bà."
"Có thể là trùng hợp đâu?"
Tử Hồng ngoài mặt tự tin nói, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng.
"Bà nói cũng có lý, có thể chỉ là trùng hợp, người giống người đi."
Linh Linh cảm thấy Tử Hồng nói có lý, vì lúc Tiểu Cáo ở trên sóng truyền hình thì Tử Hồng vẫn ở bên cạnh cô.
Linh Linh trở lại làm việc với vẻ còn chút suy tư.
Tử Hồng lúc này thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ bị người nhiều chuyện như Linh Linh biết.
Tử Hồng nghĩ: Về sau nên chú ý một chút thói quen mới được, nếu không sẽ bị người quen nhận ra.
Thoát được một nạn, Tử Hồng tiếp tục công việc, nhưng trong lòng cô đang tính toán cho lần thi kế tiếp.
Buổi tối trở về nhà, Tử Hồng gặp một vị khách bất ngờ.
"Chào cô hàng xóm, về muộn như vậy sao?"
"Lại là anh à. Có chuyện gì không?"
Tử Hồng mệt mỏi nói
Giang Tư Thành nhìn cô có vẻ mệt mỏi, quan tâm hỏi.
"Quán làm ăn tốt lắm sao? Nhìn cô có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?"
"À, dạo này có sự kiện âm nhạc nên khách đến quán khá đông, đúng là có mệt một chút."
Giang Tư Thành cười nói.
"Là một tiểu thư mà lại đi làm phục vụ, tôi thật không hiểu nổi. Đây là trái cây, tôi mang qua coi như quà cho hàng xóm."
"Cảm ơn. Tôi nhận."
Tử Hồng cầm lấy giỏ trái cây, bước vào nhà.
"Không có chuyện gì nữa thì tôi cần đi ngủ, tạm biệt."
Cạch.
Tử Hồng đóng cửa lại, bỏ mặc Giang Tư Thành ở bên ngoài.
Giang Tư Thành chỉ có thể cười khổ, anh cũng đã quen với cách ứng xử như vậy của cô. Rất vô cảm.
Sáng hôm sau, như mọi ngày Tử Hồng đều chạy bộ quanh khu vực cô ở.
Hôm nay trên đường trở về, cô thấy Giang Tư Thành đang tản bộ, anh còn dắt theo một chú chó corgi béo tròn.
Ánh mắt cô dừng lại, nhìn chăm chú vào chú chó.
Giang Tư Thành đi đến chào hỏi, cô thậm chí không đáp lời mà chỉ ngồi xuống nhìn chú chó.
Chú chó cũng rất ngoan, không sợ người lạ, thậm chí còn tỏ vẻ vui mừng khi cô đến gần.
Đôi chân ngắn tung tăng chạy lại cô.
Tử Hồng vô thức đưa tay ra xoa chú chó, chú chó cũng không phản kháng, để cô vuốt ve.
Tử Hồng mặt ngoài vẫn không có cảm xúc, nhưng trong lòng thì: thật mềm quá đi, bộ lông thật mượt và dày, còn rất sạch sẽ.
Giang Tư Thành khá bực bội. Anh đã ra hiệu nhiều lần bằng cách ho nhẹ, để gây sự chú ý của cô, nhưng cô dường như bỏ qua sự tồn tại của anh, chỉ lo vuốt ve chú chó.
Bất đắc dĩ anh đành phải gọi cô.
"Này cô hàng xóm ơi, đã muộn rồi đấy."
Tử Hồng lúc này mới giật mình, cô nhận ra mình đã vô lễ, khi không hề hỏi han gì đến chủ nhân chú chó, cô ngước lên nhìn Giang Tư Thành, rồi chậm rãi đứng lên.
"Xin lỗi anh, tôi hơi thất lễ."
Tư Thành nhìn cô ngượng ngùng nói.
"Được rồi, không có gì đâu, chỉ là đã muộn, cô không phải nên đến quán sao?"
Tử Hồng lúc này mới nhớ ra, hôm nay không phải cuối tuần nên cô phải đến quán phụ giúp.
"Anh nói đúng, tôi phải đi đây, xin lỗi vì đã làm phiền."
Tử Hồng chạy ngang qua Giang Tư Thành, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về chú chó.
Giang Tư Thành cũng nhận thấy điều đó, lần đầu anh thấy cô như vậy mất cảnh giác.
Khi cô nhìn anh, trong ánh mắt còn vương lại chút khát khao, cô có lẽ rất thích thú cưng, nhưng vì sao cô không hề nuôi bất cứ loài nào.
Tử Hồng trở về nhà, trên tay cô vẫn còn cảm giác mềm mềm khi vuốt ve chú chó.
Cô cảm thấy rất thoải mái, tuy nhiên lại có chút buồn và cô đơn.
Trong quá khứ, Tử Hồng cũng giống như bao cô gái khác, thích vui chơi với bạn bè, chia sẻ, trò chuyện...
Cô cũng có nuôi một chú mèo và một chú chó, luôn yêu thương và chăm sóc chúng cẩn thận.
Cuộc sống tưởng chừng như vui vẻ của cô, bỗng trở nên thay đổi.
Năm 11 tuổi, bạn thân cô đột nhiên qua đời vì tai nạn.
Lại một năm sau, chú chó theo cô từ nhỏ cũng mất đi. Không bao lâu lại đến chú mèo.
Khi còn chưa thoát khỏi nỗi buồn, thì một trận động đất làm sập ngôi trường mà cô đang học.
Cô là một trong số người may mắn thoát chết lúc đó.
Những chuyện liên tiếp xảy ra khiến cô bị ám ảnh, tinh thần đã hơi rối loạn.
Đỉnh điểm là khi cha mẹ mất vì tai nạn, cô hoàn toàn suy sụp tinh thần.
Lúc đó cô đã tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày, cho rằng mình là tai họa, nên bất cứ ai mà mình yêu thương, đều sẽ gặp chuyện không may.
Cô chìm trong tuyệt vọng, có lúc đã nghĩ kết thúc cuộc đời mình.
Nhưng rồi cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, về cha mẹ mình.
Cô không thể nhớ rõ, mình đã gặp hay nói những gì trong mơ, chỉ nhớ được câu nói cuối cùng của hai người: " Hãy sống thật tốt con gái của mẹ. Đừng từ bỏ, rồi con sẽ gặp điều con trân trọng."
Khi tỉnh dậy cô đã khóc ướt hết cả áo.
Từ đó cô thay đổi, cố gắng sống tốt như lời mẹ nói.
Chỉ là tâm lý cô vẫn còn sợ hãi, cho nên cô trở nên khó gần, lạnh nhạt, không biểu hiện cảm xúc của mình.
Việc cô không nuôi thú cưng cũng vậy, một phần là vì cô không có thời gian, thường ở khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co