Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 35

DatoRenanga

Sau một lúc hồi tưởng, cô hít thật sâu để lấy lại tinh thần, tiếp tục cho ngày mới, bỏ đi những suy nghĩ vu vơ trong đầu.

Giang Tư Thành cũng trở về nhà, trong đầu anh nhớ lại hình ảnh Tử Hồng ngồi vuốt ve chú chó.

Dù lúc đó khá bực bội, nhưng khi Tử Hồng nhìn anh, anh lại không còn cảm giác đó nữa.

Đang suy nghĩ lung tung thì anh nghe tiếng gọi.

"Giang Tổng, anh thật thảnh thơi a."

Lãnh Thiên Cách đã đứng chờ anh trước cửa nhà.

"Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là có người bên truyền thông nhờ giúp tra dấu vết của một hacker."

"Ồ, khó lắm sao?"

"Không khó, chỉ là dân nghiệp dư thôi, người của chúng ta đã làm xong. Chỉ là hai người này chạy quá nhanh, không bắt được."

"Vậy cậu tìm tôi làm gì?"

Giang Tư Thành khá khó chịu, đã chuyện làm xong còn đến làm phiền anh.

"Tôi tìm anh là vì video họ đăng lên."

"Có gì thú vị sao?"

"Anh nên tự mình xem đi."

Giang Tư Thành nghi hoặc, liền bước nhanh vào nhà để xem video.

Nội dung video là khi Tiểu Cáo xuất hiện ở cuộc thi âm nhạc lần thứ hai.

Giang Tư Thành xem khá hứng thú nói.

"Rất có tài năng về đồ họa, thiết kế rất chỉn chu, còn lồng ghép âm thanh rất tốt."

Nhưng đến phần đối thoại, chính anh cũng bị bất ngờ, không nghĩ là người trên video vậy mà có thể giao tiếp với người khác bên ngoài.

Giang Tư Thành nhíu mày xem kỹ từng chi tiết.

Video kết thúc, Giang Tư Thành ngồi ngã lưng vào ghế trầm ngâm suy nghĩ.

Lãnh Thiên Cách hỏi.

"Giang tổng, Anh thấy sao?"

"Nhìn bề ngoài nó rất giống với ghi hình trực tiếp, nhưng theo tôi thấy, đoạn ghi hình là được phát lại."

Giang Tư Thành lấy tay xoa trán nói.

"Kết quả cho ra cũng vậy, vấn đề là đoạn đối thoại kia? Chẳng lẻ có người biết trước tình huống trên sân khấu?

Tôi cũng đã hỏi đạo diễn, đây hoàn toàn không phải kịch bản của chương trình."

"Hơn nữa, cả hai lần đều rất khớp, nếu là có người phối hợp diễn, thì không thể đúng cả hai lần, vì đó là hai người khác nhau."

Lãnh Thiên Cách đưa ra nhận định của mình.

"Cậu cũng nghĩ đến việc có người phối hợp diễn à?"

"Ừm, chỉ là giả thuyết đó không đúng."

"Tại sao?"

"Hai người này tôi đã thử điều tra, lai lịch rõ ràng, không có quan hệ, cũng không gặp nhau trước đó.

Người thứ hai còn là người ngoại quốc, lần này là được mời đến làm giám khảo cuộc thi.

Quan trọng nhất là, họ không có lý do giúp Tiểu Cáo diễn màn kịch này."

Qua lập luận của Lãnh Thiên Cách, Giang Tư Thành cũng thấy có lý.

Vậy vấn đề nằm ở đâu, chẳng lẽ có người thật biết trước tình huống sẽ xảy ra.

Đây là câu hỏi nan giải mà mãi về sau Giang Tư Thành mới biết đáp án.

Không gian mạng lại lần nữa bùng nổ, khi ai cũng phỏng đoán, tiếp theo Tiểu Cáo sẽ biểu diễn như thế nào.

Chủ đề là Truyền Thống, đây là chủ đề mà trước nay chưa ai làm tốt, vì sợ bị các nhà âm nhạc trong nước đánh giá xấu.

Dùng nhạc cụ dân tộc thì quá đơn điệu, lại khó phối lời.

Còn lời hát thì khó viết, dễ bị soi mói.

Trước đây, cũng có người thử kết hợp âm nhạc dân gian, kết quả bị chê thậm tệ, còn nói là làm ô uế âm nhạc truyền thống.

Về sau không ai còn dám thử nữa.

Cho nên cả fan và anti fan đang chờ xem Tiểu Cáo sẽ làm thế nào.

Quán Rùa hôm nay lại đón tiếp hai vị khách đặc biệt.

Một cô gái rất giống người ngoại quốc, ghé vào quán.

Đi theo cô còn có một chàng trai người ngoại quốc.

Cô gái này là ca sĩ nổi tiếng, có rất nhiều người đến xin chữ ký, chụp ảnh chung.

Vì có Hoa Nhị Cửu trông quán, nên đám fan này cũng rất biết điều, đều rất từ tốn và nhẹ nhàng.

Dù mấy người ai cũng gọi đồ uống khi vào quán, nhưng không ai chịu rời đi, khiến quán trở nên kín chỗ.

"Chi Hinh bây giờ phải làm sao?"

Yên Nhã lo lắng hỏi.

Vì ngoài cửa còn rất đông, mà quán đã kín người.

Trương Hinh cũng không biết phải làm sao, ai cũng là khách, không thể cứ vậy đuổi họ đi.

Tử Hồng lúc này, không biết lấy đâu ra một cái loa cỡ nhỏ.

"Các vị, ai đã có được chữ ký và ảnh, vui lòng rời đi, hãy nhường chỗ cho người tiếp theo, bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ."

Đám đông hô hào.

"Đúng vậy."

"Chúng tôi cũng muốn vào."

"Tôi cũng muốn chụp ảnh chung."

Lời nói của Tử Hồng, được người phía ngoài hưởng ứng, ai cũng muốn vào mà người bên trong lại không chịu ra, khiến họ rất khó chịu.

Vậy là đám người bắt đầu di chuyển, tốp vào, tốp thì ra. Trật tự bên ngoài cũng đã được khống chế.

Khi hay tin nơi này tụ tập nhiều người, cảnh sát Tân đã chạy tới xem xét, và bắt đầu điều tiết dòng người để không gây rối loạn trật tự.

Loa cũng là Tử Hồng mượn của anh.

Đến quá trưa, đám fan mới chịu rời đi, sau khi ca sĩ kia khuyên họ về.

"Thật xin lỗi vì đã gây ra lộn xộn trong quán. Tôi không ngờ ở đây lại có nhiều người nhận ra tôi như vậy."

Cô gái tóc vàng kia nói.

"Không sao. Cũng coi như em đã giúp quán kéo khách."

Trương Hinh tươi cười nói.

Cô gái kia lại nói.

"Em cũng ký tặng mọi người luôn nhé."

Tử Hồng nghiêng đầu.

"Chúng tôi lấy cái đó làm gì?"

Cô gái kia hơi ngạc nhiên hỏi.

"Em không biết chị sao?"

Tử Hồng ????

"Tại sao tôi phải biết chị?"

Hai người tròn mắt, không nghĩ thật có người không biết họ.

Cô gái cố giải thích.

"Chị là ca sĩ Ana, em không biết chị thật sao?"

Cô cho rằng Tử Hồng chỉ là giả vờ để gây ấn tượng.

Tử Hồng vẫn lắc đầu, rồi nói.

"Tôi không hay xem chương trình ca nhạc."

Linh Linh cười kéo Tử Hồng lại nói.

"Chị thông cảm cho bạn ấy, bạn ấy chỉ lo làm việc, không quan tâm gì đến thế giới giải trí."

"Chị cứ ký tặng mọi người là được."

Ana gật đầu, lần đầu cô thấy có người chỉ lo làm việc, không quan tâm giới giải trí.

Khi rời khỏi quán quản lý của cô, Luke mới hỏi.

"Ana vì sao cô lại vào đấy? còn cố tình lộ mặt?"

"A, tôi chỉ muốn thử gây chú ý thôi."

Ana mỉm cười trả lời.

"Gây chú ý? Cho ai?"

Luke vẫn chưa hiểu.

"Tôi có một suy đoán, Tiểu Cáo mà mọi người đang đồn thổi đang ở đó."

"Tại sao cô nghĩ vậy?"

Luke ngạc nhiên.

"Anh chưa nghe qua ngụ ngôn Cáo và Rùa sao? Tôi nghĩ hang Cáo là ở quán Rùa."

"Nhưng đó chỉ là suy đoán không phải sao?"

"Đúng thế, dù vậy tôi vẫn muốn thử tìm hiểu."

"Vậy cô có nhận thấy ai là 'Cáo' chưa?"

"Chưa xác định, nhưng tôi nghĩ mình đã tìm đúng."

"Cô phát hiện gì rồi?"

"Cô gái cuối cùng nói chuyện, có tính cách hoạt bát, vui vẻ rất giống bài đầu tiên.

Cô gái đứng sau quầy, có vẻ nhút nhát, hay tránh ánh mắt của người khác, giống bài thứ hai.

Cô chủ quán lại giống với bài thứ tư.

Còn cô gái có vẻ vô tâm, lạnh lùng, thì rất hợp với bài thứ ba."

"What? Cô phân tích đến thế luôn à, sao cô không đi làm thám tử Ana?"

"Lúc nhỏ tôi có ước mơ làm thám tử đó. Anh nghĩ sao?"

Luke suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Theo cô phân tích, thì tôi thấy cũng khá hợp lý, nhưng vấn đề là ai mới được?"

"Tôi chưa thể nói chính xác, nhưng coi như biết được 'hang Cáo', bây giờ chỉ cần chờ chính chủ."

"Ý cô là vòng thi cuối cùng?"

"Đúng, cô ấy chắc sẽ phải chuẩn bị gì đó."

Ana đầy tự tin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co