tập 39
Buổi biểu diễn tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng vẫn còn phần quan trọng nhất, trao giải.
Hội đồng giám khảo thảo luận rất lâu, nhưng không thể nào thống nhất ý kiến.
Không thể để khán giả tiếp tục chờ, buộc lòng đạo diễn phải ra chỉ thị có MC.
MC bước lên sân khấu, chính anh cũng lo lắng, lần đầu có trường hợp như vậy xảy ra.
MC chậm rãi nói.
"Vì một số lý do, kết quả chưa thể công bố ngay được. Kết quả cuối cùng sẽ công bố trên website của chương trình."
Khán giả cả sân vận động ồ lên.
Ai cũng biết phần thi của Tiểu Cáo là hay nhất, nhưng với giới chuyên môn lại là lời thách thức.
Tất cả điều hiểu lý do có việc chậm trễ trong công bố kết quả.
Nhưng dù kết quả ra sao, thì người chiến thắng trong lòng họ chỉ có một.
Tất cả ra về trong lưu luyến, bọn họ biết một sự thật tàn khốc, bài hát của Tiểu Cáo sẽ không được đăng trên bất kỳ nền tảng âm nhạc nào.
Họ chỉ hy vọng đài truyền hình, và giới truyền thông có bản ghi âm lại ca khúc.
Có người còn chưa kịp hồi tĩnh, ngồi yên tại chỗ, nhìn vào sân khấu trống không.
Quán Rùa cũng tan ca, mọi người đều ra về.
Trong quán có hai người là có biểu hiện khác biệt nhất.
Ana thì có vẻ thất thần, mắt nhìn xa xăm, cô đang suy nghĩ về cái gì đó.
Linh Linh thì trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn, còn hay cười trong lúc dọn dẹp.
Chỉ có Tử Hồng từ đầu đến cuối là bình thường nhất.
Mọi người vui vẻ đóng cửa.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi trong quán Rùa.
Trương Hinh tiếp tục ngủ lại trong quán.
Ngày hôm sau.
Cư dân mạng tràn vào trang chủ của đài truyền hình quốc gia.
Họ muốn xem kết quả của cuộc thi, dù đã biết rõ kết quả, nhưng ai cũng muốn kiểm chứng.
Và đáng ngạc nhiên thay, người chiến thắng trong cuộc thi lại bị bỏ trống.
Điều này làm vài người khá bức xúc, rõ ràng người chiến thắng là Tiểu Cáo, tại sao không được ghi danh.
Cũng có người hiểu chuyện giải thích.
"Người không xuất hiện làm sao trao giải? Chính chúng ta biết là được rồi."
Câu nói này rất được mọi người đồng thuận.
Chính họ biết người chiến thắng là được.
Đang lúc cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi, về buổi biểu diễn tối qua, thì có một dòng tin gây chú ý của tất cả.
"Mọi người, có ai tìm thấy phần ghi lại của ca khúc tối qua không? Tôi đã tìm khắp các trang của các đài truyền thông mà không thấy."
Câu hỏi làm dấy lên làn sóng mới của người hâm mộ âm nhạc.
Không có bản phát lại. Đó là điều cư dân mạng phát hiện sau khi tìm kiếm.
Không có ghi hình, có thể chấp nhận.
Không có ghi âm, thì không thể chấp nhận.
Ban đầu họ nghĩ đó chỉ là tạm thời, do đài truyền hình chậm trễ trong việc đăng tải.
Nhưng rồi một ngày trôi qua. Vẫn không có.
Các diễn đàn bắt đầu ồn ào. Ai cũng chỉ hỏi một câu
"Ca khúc đâu?"
Rồi truyền thông các nơi khác cũng vào cuộc chất vấn.
-Vì sao tiết mục hấp dẫn nhất cuộc thi, lại không có bản ghi âm?
-Vì sao không có phương án dự phòng, trong mọi trường hợp?
-Ai nên là người chịu trách nhiệm?
Đài truyền hình quốc gia cũng cho ra giải thích
"Vì sự cố bất ngờ, thiết bị chương trình bị mất kết nối."
Lý do này nhanh chóng bị chế nhạo.
"Vậy, âm thanh từ đâu ra?"
Người đến xem buổi biểu diễn đều có thể nghe, người xem trực tuyến cũng nghe thấy.
Vậy mà họ lại đưa ra lý do sự cố mất kết nối, điều này thật vô lý.
Liên tiếp những lời chỉ trích hướng về đài truyền thông.
Trong nội bộ chương trình, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Mọi chuyện đều theo đúng kịch bản.
Nhưng không ai nghĩ đến chuyện, Tiểu Cáo sẽ cướp quyền kết nối thiết bị sân khấu.
Chuyện này làm cho họ không kịp trở tay.
Họ đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, mà quên mất phải có phương án dự phòng.
Đây là một lỗ hổng trần trụi trong ngành truyền hình.
Họ không thể đỗ lỗi cho Tiểu Cáo vì đã tắt đèn, vì không có luật nào cấm thí sinh biểu diễn trong bóng tối.
Hệ thống âm thanh vẫn hoạt động, chỉ là không thể thu âm.
Qua chuyện này họ thấy rõ mặt thiếu sót của mình, sự biến hóa khôn lường của Tiểu Cáo.
Vài ngày sau, mọi người chấp nhận chuyện này, vì không thể nghe lại, cũng như không có bản thu âm.
Ca khúc đó...thật sự đã không còn tồn tại nữa.
Nhiều người gọi đây là: Âm nhạc trong bóng tối, hay nghệ thuật bóng tối.
Nơi mà mọi giác quan bị hạn chế, chỉ có âm thanh là có thể cảm nhận được rõ nhất.
Dù mọi chuyện trở nên ồn ào, Tử Hồng vẫn không hề quan tâm, cô lúc này đang lên kế hoạch, cho chuyến đi chơi với nhân viên trong quán Rùa.
Khi cô đang chạy bộ vào buổi sáng, thì Giang Tư Thành chủ động tìm cô.
"Cô tối nay có rảnh không?"
"Có việc gì sao?"
"Tôi thấy cô khá thích đồ cổ, nên định mời cô cùng đi tham gia buổi đấu giá cổ vật tối nay."
Tử Hồng trầm ngâm rồi dừng lại.
"Có gì thú vị sao?"
"Tôi cũng không quá rõ, đến mới biết được."
Giang Tư Thành cười nhẹ nói.
Tử Hồng thật không quá quan tâm mấy thứ đồ ấy, chỉ là có thứ cô muốn tìm, phần còn lại của đoạn cổ ngữ "Đống khí công".
Tử Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Tôi sẽ đi, nhưng tôi sẽ mang theo chị Ana."
"Tùy cô thôi, dù sao cũng là buổi đấu giá.
Tôi còn chưa biết tên cô."
"Đặng Tử Hồng."
Nói rồi cô tiếp tục chạy.
Giang Tư Thành đứng sững người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Trong đầu anh không ngừng chạy qua suy nghĩ: Là cô ấy.
Người anh luôn muốn tìm kiếm, người có bộ óc thiên tài về thị trường, biết lúc nào nên dừng lúc nào nên tiến.
Anh đến đây cũng vì muốn tìm kiếm người này. Vậy mà người muốn tìm lại luôn ở bên cạnh. Chỉ vì sự cuốn hút của cô ấy mà anh vô tình quên mất chính sự.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh. Người anh muốn tìm có lai lịch bí ẩn, gia tài kếch xù, hoàn toàn trái ngược với cô gái trước mắt này.
Một người hoàn toàn giản dị, từ ăn bận đến đi lại, không dùng đồ hiệu, hay đi xe sang trọng.
Thậm chí còn làm trong một quán café, nơi chỉ dành cho người bình dân, nó không hề phù hợp thân phận của cô ấy.
Nhưng nếu nghĩ lại, có vài điểm không phù hợp. Nơi này là nơi nào? Một người làm công có thể vào ở sao? Lý gia sẽ tiếp xúc với người có thân phận kém sao?
Chỉ mấy vấn đề này thôi, đã có thể biết cô ấy không tầm thường.
Nhưng anh lại vô tình bỏ qua, xem ra cô ấy thật sự làm anh mụ mị rồi.
Cũng không thể nói cô ấy giỏi ngụy trang.
Vì theo anh quan sát, đây hoàn toàn là hành vi tự nhiên, có nghĩa cô ấy không hề làm vì ngụy trang mà vì thích.
Giang Tư Thành thở dài, nhưng rồi lại nở nụ cười mãn nguyện.
Người anh muốn có, cũng là người anh muốn ở bên, như vậy càng tiện lợi cho anh.
Anh càng khát khao chinh phục cô ấy, người đầu tiên làm anh thấy hứng thú và dao động.
Giang Tư Thành tinh thần càng mạnh mẽ hơn, anh quay về trong niềm vui sướng.
Một nơi khác, Tử Hồng không hiểu tại sao có cảm giác lạnh sống lưng. Cô nhìn quanh, nhưng không phát hiện ai hay có điều gì bất thường.
Hôm nay quán Rùa vẫn như mọi ngày.
Chỉ là người đến quán vẫn nói về buổi biểu diễn hôm đó.
Mọi người phàn nàn về việc không có bản ghi âm.
Kết quả cuộc thi, người chiến thắng lại bị bỏ trống trong khi kết quả rất rõ ràng.
Hay đơn giản là sự tiếc nuối vì không thể nghe lại ca khúc hay.
Tử Hồng nghe thấy, nhưng cô chỉ cho đó là chuyện bình thường, dù sao mục tiêu của cô đã hoàn thành.
Chỉ có một điều làm cô khó chịu.
Giang Tư Thành vậy mà lại đến quán còn nhìn cô chằm chằm.
Hôm nay Ana nghỉ, nếu không sẽ có thể giúp Tử Hồng giải quyết.
Giang Tư Thành đến từ lúc trưa, và luôn quan sát Tử Hồng qua mỗi hành động.
Anh vừa nhìn cô vừa suy nghĩ vu vơ, rồi tự cười một mình.
Nhìn anh không khác gì kẻ ngốc biết yêu.
Linh Linh cũng để ý thấy, nên luôn trêu Tử Hồng.
"Có người để ý bà rồi nha, nhìn cũng được a."
Chính cái này mới làm cô khó chịu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co