tập 40
Giang Tư Thành cũng không ngồi quá lâu, anh cũng phải chuẩn bị cho tối nay.
Tử Hồng cũng về sớm chuẩn bị, cô kéo thêm Ana cùng đi, tiện thể nhờ cô hỗ trợ trang điểm.
Ana sau khi giúp Tử Hồng trang điểm xong, phải thốt lên.
"Tử Hồng, em rất đẹp nha, tại sao lại không chịu trang điểm vậy?"
"Không phải rất tốn thời gian và, phiền phức sao."
Ana đôi khi không nói nên lời với cô em gái này.
Suy nghĩ của Tử Hồng rất khác người.
Sau khi chuẩn bị xong, cũng là lúc Giang Tư Thành tới đón hai người.
Tại buổi đấu giá, có rất nhiều người đến, từ già đến trẻ, doanh nhân đến chủ tịch, bao gồm vài nhân vật có địa vị cao.
Khi Giang Tư Thành đến, không nhiều người chú ý đến anh.
Nhưng khi Ana bước xuống xe, lại là chuyện khác.
Ana được giới trẻ rất yêu thích, vì vẻ đẹp của cô cùng giọng hát mê người.
Cô được rất nhiều người vây quanh, hỏi thăm và xin chụp ảnh.
Tử Hồng cũng xuống xe, chỉ một vài ánh nhìn về phía cô, một nét đẹp lạnh lùng, khó gần.
Giang Tư Thành bị nhiều người ghen tị, khi anh đi giữa hai mỹ nhân như vậy.
Bỗng nhiên có một vị lão niên, tiếp cận Tử Hồng.
"Cháu là Hồng tử đúng không? Ta đã gặp cháu trong buổi từ thiện mấy tháng trước."
Tử Hồng lễ phép chào.
"Vâng, là cháu, khi đó cháu đi cùng Lý gia gia."
Vị này cười nói.
"Đúng rồi, Lý lão dạo này thế nào?"
"Ông ấy vẫn rất khỏe, ông vừa về cách đây không lâu, sau đó lại cùng Hồng gia gia đi đâu đó."
"Vậy sao? Nếu gặp lại ông ấy, nhờ cháu nói giúp. Ông ấy còn thiếu ta ván cờ."
"Vâng, cháu sẽ chuyển lời giúp ông."
Vị này gật đầu rồi rời đi.
Cuộc nói chuyện này, làm nhiều người chú ý đến cô hơn.
Có vài người trẻ tuổi tò mò, lân la lại bắt chuyện làm quen.
"Xin hỏi vị tiểu thư này, có thể cho chúng tôi làm quen không?"
Giang Tư Thành và Ana lập tức đứng chắn trước họ, đồng thời nói.
"Không được."
Hai người khí thế rất mạnh, làm mấy người sợ hãi lui bước.
Ana quay lại nói.
"Hồng tử, em không nên giao du với đám người này, không tốt đâu."
Tử Hồng...
Cô thậm chí còn chưa nói gì.
Giang Tư Thành chỉ đứng một bên im lặng.
Vài người quen của anh cũng đến chào hỏi.
"Giang tổng, anh cũng nên giới thiệu một chút chứ?"
"Đây là Ana, chắc các anh đã biết, cô ấy khá nổi tiếng trong showbiz hiện nay."
"Còn đây, cô ấy là Đặng Tử Hồng."
Giang Tư Thành nhấn mạnh tên cô, như một lời nhắc nhở.
Lập tức mọi ánh mắt của người qua đây đều nhìn vào cô.
Tất cả đều có biểu hiện kinh ngạc, hoảng hốt.
Sau đó tất cả đều lộ vẻ vui mừng, chào hỏi Tử Hồng, như gặp phải người quen.
"Đặng tiểu thư, lần đầu gặp mặt, tôi là Trinh An của...."
"Đặng tiểu thư, tôi đến từ Hưng Cảng, mong cô chiếu cố."
"Đặng tiểu thư..."
Liên tiếp có người đến bắt chuyện cô.
Điều này làm Ana đứng bên cạnh khó hiểu, vì sao mọi người lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.
Giang Tư Thành thì chỉ đứng bên cạnh cười nhạt.
Người trẻ có thể không biết, nhưng giới đầu tư kinh doanh phải biết, cái tên này có sức nặng bao nhiêu.
Các ông lớn cũng bị thu hút, nhìn về phía này.
Vị lão gia khi nãy thấy vậy, chỉ nở nụ cười gật đầu.
Buổi tiệc khai màn trở nên hơi nhốn nháo, cũng may rất nhanh mọi chuyện trở lại bình thường.
Một người có địa vị đứng ra giải tán đám đông.
Ông cười nhìn Tử Hồng nói.
"Xem ra, người Lý lão để ý không hề tầm thường.
Ta là Lục Lâm Hiên."
"Cháu chào ông, rất hân hạnh được biết ông."
Lần đầu tiên Tử Hồng chủ động chào hỏi, vì cô biết người này là ai.
Lục Lâm Hiên: Chủ tịch hiệp hội thương mại, nắm quyền giao thương trong và ngoài nước.
Một nhân vật có địa vị rất cao.
Lục Lâm Hiên cười hiền hòa.
"Không ngại cùng ta đi vào chứ?"
"Rất vinh hạnh."
Tử Hồng được bước đi cùng ông, làm những người khác chỉ có thể đi theo sau, giữ một khoảng cách nhất định.
Ana tiến lại gần Giang Tư Thành hỏi.
"Tư Thành, Tử Hồng từ bao giờ có địa vị lớn như vậy?"
"Cô không biết sao?"
Ana lắc đầu.
Giang Tư Thành chậm rãi giải thích.
"Đặng Tử Hồng, là cái tên rất nổi tiếng trong giới đầu tư kinh doanh.
Đã từng không người biết, nhưng chỉ sau vài năm ai cũng biết đến.
Chỉ cần nơi nào có cô ấy đầu tư, nơi đó chắc chắn sẽ phát lên.
Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất là sau vụ của Tô gia. Cho nên không ai lại nghi ngờ cô ấy."
"Cho nên họ hi vọng em ấy giúp họ đầu tư?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà em ấy?"
"Đó cũng là điều tôi không hiểu, vì sao cô ấy lại đi làm ở quán café? Trong khi thừa sức mua nó."
"A, về chuyện này thì. Thật ra quán đó là của em ấy, em ấy nói, làm vì rảnh thôi"
Ana nhại lại thái độ của Tử Hồng khi nói.
Giang Tư Thành không biết nói gì. Rảnh sao?
Ana nói tiếp.
"Điều em thắc mắc là. Em có thấy em ấy làm gì đâu? Ngoài đến tiệm hằng ngày."
Giang Tư Thành lúc này cũng ngẩn người.
Đúng vậy, cô ấy chỉ đến tiệm, rồi lại về nhà. Không ai thấy cô ấy làm gì khác, vậy thì tại sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh, nhưng không hề có đáp án.
Tử Hồng cùng Lục lão đi vào buổi đấu giá.
Lục lão hỏi vui.
"Đặng cháu gái, cháu thấy thị trường năm sau sẽ phát triển theo hướng nào?"
Một câu hỏi rất bình thường của Lục lão, lại làm các nhà đầu tư phía sau chú ý, họ tập trung nghe câu chuyện, sợ bỏ lỡ chút gì.
Tử Hồng cũng nhàn nhạt trả lời.
"Theo cháu thấy, ngành công nghệ sẽ lên ngôi, các dự án phát triển hệ thống phòng hộ mạng, và tăng cường trí tuệ mới rất hấp dẫn."
"Vậy sao? Còn các ngành khác đâu?"
"Âm nhạc cũng rất tốt, năm sau có thể ảnh hưởng thị trường thế giới."
"Còn mấy ngành khác chưa có gì nổi bật."
Câu trả lời khá chung chung, vì những chuyện này ai cũng biết.
Lục lão nhìn cô cười, ông biết đứa nhỏ này không muốn nói.
Người khác lại không cho là vậy, ai cũng nhìn Giang Tư Thành, anh là người đứng đầu trong ngành phát triển công nghệ.
Còn về âm nhạc hiện nay, Tiểu Cáo đã xâm lấn thị trường quốc tế đó là sự thật, nhưng chưa ai biết thông tin về cô, cũng như dự án sau này.
Mọi người đều ngồi vào chỗ.
Sự chú ý của Tử Hồng tăng cao hơn, khi cô người trẻ tuổi duy nhất, được ngồi hàng ghế đầu, nơi chỉ dành cho những người có địa vị cao.
Trước khi bắt đầu Tử Hồng đi vào hậu đài, cô cũng có thứ muốn bán.
Việc này làm Giang Tư Thành và Ana ngạc nhiên, khi không thấy cô không mang theo thứ gì cả.
Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Hai món đầu tiên là tranh chữ và đồ sứ.
Không được mọi người chú ý lắm, chỉ được đấu giá với mức giá khá thấp.
Người dẫn chương trình tiến lên.
"Món đồ thứ ba này có chút đặc biệt.
Nó không phải hiện vật, mà là một bản ghi âm."
Hội trường bàn tán xôn xao, một bản ghi âm thì có giá trị gì?
Người dẫn chương trình nói tiếp.
"Chắc các vị cũng thắc mắc, bản ghi âm có gì giá trị?
Tôi xin công bố luôn. Đây là bản ghi hoàn chỉnh của một bài hát."
Cả hội trường càng nhốn nháo.
Có người cười nhạo, có người khó hiểu, người lại tò mò.
Người dẫn chương trình thấy mọi người đã bắt đầu ồn ào, đúng như mong muốn, anh nói tiếp
"Đây là bài hát của Tiểu Cáo, trong đêm thi chung kết."
Cả hội trường trở nên im lặng.
Chỉ còn tiếng hít thở. Tất cả đều rất ngạc nhiên, bài hát đó còn có bản ghi âm, còn là bản hoàn chỉnh.
Có người đứng lên hỏi.
"Anh nói đó là bài hát trong đêm chung kết của Tiểu Cáo? Chứ không phải đêm thứ nhất?"
"Vâng, đúng là bài trong đêm chung kết."
"Có thể chứng minh sao?"
"Chúng tôi có thể phát 30s đầu, cho quý vị ở đây nghe thử."
"Lưu ý, vì đây là bản hoàn chỉnh, nên sẽ rất khác bản hát live."
Mọi người đều hiểu, nó đã được làm hoàn hảo hơn.
Giai điệu vang lên, từ lúc bắt đầu đã là hí khúc, rồi mới đến phần nhạc.
Chỉ có 30s thôi, nhưng mọi người ở đây đã có thể cảm nhận được giai điệu du dương của bài hát.
Không cần nói nhiều lập tức có người ra giá.
"500."
"700."
"1 triệu."
......
Giá liên tục được đề cao cho tới.
"10 triệu."
Người mua lại bất ngờ là Lý Hùng, chủ tịch Ybay, cha của Ana.
Lý Hùng đứng lên nói.
"Có thể cho tôi biết, người đã bán nó không?"
"Chuyện này?"
Người dẫn chương trình hơi do dự, ánh mắt nhìn về hàng ghế đầu.
Mọi người cũng nhìn về nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co