tập 4
Tử Hồng cố gắng đứng lên mở tủ lạnh kiếm cái gì để ăn, chỉ thấy trái cây và hai chai nước ngọt.
Sau khi đánh chén hết, đã hồi sức một chút, cô liền đi tắm, sau đó xuống đại sảnh khách sạn gọi thêm đồ ăn.
Khi cô đến quán thì đã khá muộn.
"Hồng Tử hôm nay sao lại muộn như vậy?"
Linh Linh quan tâm hỏi.
"Tối qua ngủ muộn, lại quên ăn nên sáng có hơi mệt."
"Như vậy không tốt đâu, bữa tối cũng rất quan trọng nha, hết tiền cứ nói với mình."
"Tiểu Linh nói đúng đó, sức khỏe quan trọng hơn."
Yên Nhã cũng nói theo.
"Em không sao, chỉ thỉnh thoảng mới vậy thôi."
Tử Hồng đi vào phía sau, mặc tạp dề. Gặp Trương Hinh nghiêm mặt, nhỏ giọng.
"Em thật là, không quan tâm gì đến bản thân cả, việc gì quan trọng đi nữa, cũng nên lo bản thân trước chứ."
Tử Hồng cười nhẹ, nói
"Em chỉ là mệt quá ngủ quên thôi."
"Em không có ai giúp sao? Em có tiền mà, thuê thêm người hỗ trợ đi, đừng ôm hết việc vào mình."
Từ Hồng gật đầu.
"Em sẽ xem xét."
Công việc lại như mọi ngày.
Đến trưa, nhân vật kỳ lạ kia lại xuất hiện, nhưng lần này người đó mang theo một ông lão đến, cũng không chọn vị trí gần cửa kính như mọi khi, mà chọn vị trí khá vắng vẻ, yên tĩnh trong góc.
Ông lão ăn mặc nhìn đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, toàn đồ của thương hiệu lớn.
Hai người gọi hai cốc café, ngồi chờ đợi.
Một lát sau, người phụ nữ kia tới, và cũng mang theo một người. Một cô gái tuổi xấp xỉ Linh Linh, vẫn đang mặc đồng phục, hình như là đi học hè.
Hai người gọi hai ly nước trái cây, rồi ngồi nói chuyện.
Sau một lúc, ông lão có vẻ thất vọng thở dài, cô gái cũng cúi chào rời đi.
Ba người ở lại nói chuyện thêm một thời gian rồi mới đi.
Mọi hành động và biểu lộ của họ, không qua được ánh mắt hiếu kỳ của Linh Linh.
Linh Linh cười hì hì, nói với Yên Nhã.
"Chị Nhã, em đoán được hai người đó làm nghề gì rồi."
Yên Nhã cười nhẹ nói.
"Ai thấy đều đoán được."
Linh Linh chu môi, cô đang háo hức nói ra phát hiện của mình, không ngờ bị Yên Nhã phá hỏng.
Tử Hồng tinh ý nói.
"Thử nói xem, bà đoán được cái gì rồi?"
Linh Linh lấy lại tinh thần nói.
"Tôi đoán họ là thám tử tư, giúp ông lão kia tìm người thân thất lạc, chỉ tiếc không phải, nên ông lão mới có vẻ thất vọng như vậy."
Tử Hồng khẽ vỗ tay, gật đầu, tỏ ý khen ngợi.
Linh Linh cười tươi, vui vẻ hẳn lên.
Tử Hồng hỏi tiếp
"Đúng rồi bà tính thi trường nào chưa?"
"Cái này cũng chưa biết, thi ở đâu cũng được, vào học chung với Yên Nhã tỷ cũng được."
Linh Linh vô thức nói.
"Em nên chọn theo sở trường và năng lực của mình, chứ không nên theo cảm tính."
Yên Nhã nhắc nhở.
Trương Hinh thêm lời.
"Ở đây chỉ dành cho người bình thường, em có năng lực, không nên hoang phí."
"Em biết rồi mà, chỉ là em không muốn xa mọi người."
Linh Linh buồn bã nói.
"Thì bà thỉnh thoảng ghé thăm là được, đâu nhất thiết phải ở lì đây đâu."
Tử Hồng nói.
"Mà bà có năng lực gì vậy?"
"Tôi có năng lực tăng tốc, nhưng nó khá khó kiểm soát, nên tôi ít khi dùng, còn mau đói nữa."
"Vậy quá đỉnh còn gì, rất thích hợp để lấy trộm nha."
"Bà thôi đi, đó là phạm pháp, tôi là công dân tốt."
"Tôi không nói cái này, tôi phát hiện, thường mất bánh quy khi tôi mang đến cho mọi người, là bà lấy đúng không."
Tử Hồng ánh mắt soi mói nhìn Linh Linh.
Linh Linh chột dạ, nhìn sang chỗ khác nói
"Tui không biết gì ah."
Tử Hồng bất ngờ tấn công, dùng tay cù lét Linh Linh.
"Còn chối, mau giao ra, đó là phần tôi đã chia đều cho mọi người."
"Aa, ngứa quá, tôi đầu hàng, tôi đưa, tôi đưa."
Linh Linh buồn buồn, lấy ra trong túi mấy cái bánh quy, lẩm bẩm.
"Đằng nào bà cũng chia đều mà, tôi lấy trước có sao đâu."
"Sao lại không, bà đã lấy riêng, tôi lại phải chia thêm cho bà, đây là công bằng sao, đâu chỉ lần này."
Linh Linh chu môi nằm dài trên bàn.
Vì quán đã vắng khách, nên mấy người tự do nói chuyện và vui đùa.
Trương Hinh nói
"Thật kỳ lạ, bình thường giờ này vẫn có người lui tới, sao hôm nay ít thế nhỉ."
Linh Linh bước lại chỗ Tử Hồng đang đánh máy.
"Hồng tử, bà làm gì thế?"
"Tôi đăng thông tin tuyển người, chị Yên Nhã lúc rảnh lúc không, bà lại sắp đi học, tôi phải tìm thêm người phụ giúp."
"À, có cần tôi giúp đăng lên JJ không, bây giờ giới trẻ hay lên đó lắm."
"Vậy bà đăng giúp đi, tôi đăng lên trang tìm việc."
"Ò."
Một buổi chiều vắng khách, nên mọi người được nghỉ sớm.
Về khách sạn, Tử Hồng tranh thủ, lên mạng xem lại thông tin tài khoản ngân hàng.
'Hồng Hồng, tôi đã bán cổ phiếu của Tô gia rồi, tiền cũng gửi vào tài khoản, tôi nghĩ cô nên chuyển qua tài khoản ở nước ngoài, như vậy sẽ an toàn hơn.'
Một dòng tin nhắn nhắc nhở do Futon để lại cho cô.
Tử Hồng cũng biết việc để tiền trong tài khoản mang tên mình rất dễ bị chú ý, nhưng bây giờ T-rex đang bị người theo dõi, không thể chuyển đi lúc này được.
Cô liên hệ với ngân hàng, để thiết lập bảo mật cấp cao nhất, vì số tiền cô có rất lớn nên cô được đặc quyền, trực tiếp liên hệ với giám đốc ngân hàng.
"Đặng tiểu thư, xin hỏi cô cần gì ạ?"
"Tôi muốn nâng cấp bảo mật thông tin cá nhân, cũng hỏi xem mình có những đặc quyền nào khác không?"
"Xin cô chờ một lát."
Giám đốc ngân hàng nhanh chóng tra soát thông tin.
Vừa nhìn ông liền sững sờ, số dư của cô là con số khổng lồ, đủ mua cả cái chi nhánh ngân hàng này.
Ngay lập tức thái độ của ông liền hạ thấp xuống.
"Đặng tiểu thư, chúng tôi đã nâng cấp bảo mật của cô lên cấp cao nhất, còn về quyền lợi, chúng tôi sẽ cấp cho tiểu thư một thẻ đen, có thể giảm giá 10%, khi cô mua sắm ở bất kỳ trung tâm thương mại nào ở Giang Hạ."
"Chỉ ở Giang Hạ thôi sao?"
"Xin lỗi tiểu thư, tôi nói sai, là toàn quốc.
Nếu tiểu thư có nhã hứng, có thể trở thành cổ đông chính của chi nhánh ngân hàng An Bảo chúng tôi, như vậy đặc quyền có thể cao hơn nhiều.
Ngân hàng chúng tôi là ngân hàng quốc gia, có cơ sở và chi nhánh trên toàn quốc, được nhà nước bảo đảm, không bao giờ sợ rủi ro."
"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm."
Tử Hồng đã nghe mấy lời quảng cáo này quá nhiều, dù không sai, nhưng khá phiền.
"Vậy tiểu thư cứ suy nghĩ thêm. Chúng tôi nên gửi thẻ qua thư, hay tiểu thư tự mình đến lấy?"
"Gửi qua đi, đến khách sạn Thiên Tân là được."
"Đúng rồi, để tri ân khách hàng, nhất là khách hàng lớn như tiểu thư đây, chúng tôi sẽ tặng tiểu thư một chiếc xe, tùy cô chọn."
"Xe thì không cần, tôi chưa có nhà ở Giang Hạ, ông giúp tôi tìm một căn, an toàn chút, về chuyện làm cổ đông, tôi sẽ cân nhắc."
Giám đốc ngân hàng nghe vậy như mở cờ trong bụng, vội vàng nói.
"Chuyện này tiểu thư cứ yên tâm giao cho tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ làm tiểu thư hài lòng."
Sau khi cúp máy, ông nhanh chóng liên hệ Tổng bộ ở trung ương, dù sao đây cũng là 'con cá lớn'.
Mấy ngày tiếp theo, khẩu phần ăn của Tử Hồng cứ tăng lên bất thường, cô có cảm giác khác thường về cơ thể mình.
Trong thời gian này, quán cũng trở nên khá vắng về chiều và tối.
"Mấy ngày nay sao ấy nhỉ, người đi đâu hết không biết."
Linh Linh lại than vãn
"Có nghệ sĩ hay show ca nhạc nào gần đây không, họ có thể đã đi xem hết."
Trương Hinh hỏi.
"Không có a, nếu có em cũng đã đi xem."
Lúc này có hai người mặc quân phục cảnh sát đi vào.
"Quán khá tốt đấy chứ, cho chúng tôi hai ly café sữa và hai phần bánh ngọt."
"Xin chờ một chút."
Người cảnh sát ngồi gần cửa ra vào, quan sát xung quanh, rồi hỏi Yên Nhã.
"Gần đây có người lạ mặt nào đến quán không?"
"Thỉnh thoảng cũng có, vì đây là quán café mà, sao anh lại hỏi như vậy?"
Yên Nhã lo lắng hỏi.
Cô có dự cảm không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co