Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 5

DatoRenanga

Viên cảnh sát ngập ngừng nói.

"Thật ra là có tội phạm nguy hiểm trốn đến Giang Hạ này, chúng tôi đã tra xét mấy khu gần đây, nhưng không phát hiện gì, hôm nay là khu này."

"Tội phạm nguy hiểm."

Yên Nhã sợ hãi, những người khác cũng vậy, ai cũng có vẻ mặt hoảng hốt.

Viên cảnh sát liền vội giải thích.

"Không, không như cô nghĩ đâu."

"Đó chỉ là một nhóm tội phạm công nghệ, do có tính chất nghiêm trọng, nên được xếp vào loại nguy hiểm, chứ không phải loại gây hại cho người khác."

Yên Nhã và mọi người nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, tội phạm công nghệ thực tế không quá nguy hiểm.

"Mọi người cũng yên tâm đi, dù chưa xác định được mục đích chúng đến đây, nhưng an ninh vẫn có thể đảm bảo, chỉ mong mọi người chú ý, và hạn chế đi lại vào ban đêm."

Nói xong, viên cảnh sát lại tiếp tục ăn bánh và uống café.

Mấy người Tử Hồng tụ lại.

"Thảo nào, gần đây tình hình kinh doanh của chúng ta giảm mạnh về chiều tối, thì ra là có lệnh cấm."

Linh Linh lên tiếng trước.

"Họ cũng vì chúng ta thôi."

"Vậy sau này nghỉ bán ban đêm sao?"

"Có lẽ vậy."

Hai viên cảnh sát không ở lâu, ăn xong liền đi.

Mấy người cũng dọn dẹp quán một chút, rồi chuẩn bị nghỉ sớm.

"Hai người ở lại cẩn thận a, bọn em về trước."

"Đi đường cẩn thận."

Hai người Yên Nhã và Linh Linh đi về nhà, Trương Hinh và bé An phải đi chút mua đồ, chỉ còn lại Tử Hồng trông quán.

Lúc Tử Hồng, nhâm nhi ly trà bạc hà do mình pha, thì có người đi vào.

"Chúng tôi đã nghỉ rồi."

Tử Hồng lên tiếng.

"Vậy sao, tôi không thấy biển đóng cửa."

"A, chắc tôi quên treo lên. Đã vậy thì anh muốn uống gì?"

"Cho tôi một ly đen đá đậm."

"Xin đợi một chút."

Người này là Giang Tư Thành, anh đến đây vì manh mối từ T-rex để lại.

Anh nhìn quanh rồi nói.

"Ở đây chỉ có mình cô sao?"

"Không, còn có người khác, vì nghỉ sớm nên đã ra ngoài mua đồ."

Cô đặt ly café đá xuống.

"Mời anh dùng tự nhiên."

"Tại sao lại nghỉ sớm, có chuyện gì sao?"

"Là có nhóm nào đó tội phạm công nghệ đến đây, cảnh sát khuyến cáo, nên ở nhà vào ban đêm."

Giang Tư Thành gật đầu, lại nói.

"Nhìn cô không có vẻ gì là lo lắng cả."

"Thì có liên quan gì đến tôi đâu."

Tử Hồng tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình.

Giang Tư Thành cười nhẹ, anh thấy cô gái này khá vô tư.

Thật ra từ sống một mình Tử Hồng tính cách khá trầm tĩnh, cô mất đi sự quan tâm với hầu hết mọi chuyện. Cuộc sống một mình cũng khiến cô tỉnh táo và tự lập hơn người khác.

Giang Tư Thành hỏi tiếp.

"Nơi này vị trí khá tốt, trang trí cũng đẹp, hẳn là chủ tiệm rất có ánh mắt."

"Vậy sao, tôi lại cho là bình thường thôi."

"Ồ cô nghĩ sao?"

Tử Hồng nhún vai, nói.

"Tôi thấy vậy."

Hai người lại không còn chuyện để nói.

Không lâu sau, Trương Hinh cùng bé An trở về, Giang Tư Thành cũng rời quán về khách sạn.

"Chị Hinh, còn chỗ ngủ không, hôm nay em sẽ ngủ ở đây."

"Không về khách sạn nữa à?"

Tử Hồng giọng mệt mỏi nói.

"Hôm nay em không muốn về lắm."

Trương Hinh cười nói, cô có thể hiểu Tử Hồng mệt là vì sao.

"Còn thì còn, phòng ngủ có hơi chật một chút."

"Không sao, có chỗ ngủ là được."

Tử Hồng đã đoán được nhóm tội phạm kia vì sao đến, nên cô quyết định tạm thời ngủ đông.

Bên khách sạn Thiên Tân.

"T-rex không có xuất hiện sao?"

"Chưa thấy. Giang tổng, có khi nào người này đã rời đi rồi không?"

"Cũng có thể, lần trước là do tôi quá vội."

"Anh không cần tự trách, T-rex đã là cao thủ nhiều năm có kinh nghiệm, mà anh có nghĩ T-rex cũng là dị năng hệ công nghệ như anh không?"

"Tôi không cho là vậy, cách T-rex biến mất rất kỳ lạ, giống như đó chỉ là tín hiệu giả, khiến chúng ta chú ý, còn thật sự T-rex đã chạy sang hướng khác.

Điều này thì các dị năng hệ công nghệ không thể làm được."

"Ý anh là T-rex thật ra là hai người sao?"

"Có khả năng này, cũng có thể hắn có phần mềm làm giả tín hiệu, hay tránh dò tìm gì đó."

Lãnh Thiên Cách gật đầu, suy nghĩ này không sai, đa số các hacker đều là người chuyên về lập trình, nên việc họ tự thiết kế phần mềm là chuyện hiển nhiên.

"Đúng, cậu đã tra người kia chưa?"

"Đặng Tử Hồng sao? Tôi có liên hệ người của ngân hàng, nhưng họ nói cô ấy được bảo mật cấp cao nhất, nên không thể tra thông tin.

Vì có quá ít tư liệu, tôi cũng không biết bắt đầu điều tra từ đâu."

"Tôi nhớ không lầm, chỗ đó có cổ phần của gia tộc anh đi?"

Giang Tư Thành gật đầu nói.

"Ừm, nhưng mà không có lý do rõ ràng, mấy lão già kia sẽ không đồng ý đâu.

Sau vài ngày mọi chuyện trở lại bình thường, đường phố lại tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi trên đường.

Quán Rùa vẫn đông khách nhất vào buổi sáng.

Trương Hinh chào hỏi.

"Cảnh sát Tân, anh đến sớm thế sao?"

"Tôi không thể không nói, café ở đây ngon nhất trong thành phố."

"Cảm ơn anh đã khen, café của anh đây."

"Lấy cho tôi thêm phần bánh ngọt."

"Anh chờ một lát." 

"Hồng tử có người gọi bánh nè."

"Tới ngay."

Tân Nhân, cảnh sát viên lần trước đã đến đây, vì cảm thấy café ở đây ngon nên thường xuyên tới.

Buổi trưa khi đã thưa khách.

"Thật mệt chết, Hồng tử vẫn chưa có người đến xin việc sao?"

Linh Linh ngồi bệt xuống ghế nói

"Chưa có."

"Cần tuyển thêm bốn, năm người nữa ah."

"Làm gì nhiều vậy?"

"Thì phòng khi chị Yên Nhã nghỉ như hôm nay, rồi còn mình phải đi học nữa."

Tử Hồng giật mình, hỏi lại

"Bà đã có quyết định rồi sao?"

"Ừm, tôi học ở Hà Nam, trường bên đó đào tạo thể chất, tôi hợp với nó nhất."

"Hà Nam sao, cũng không quá xa, đi tàu hai tiếng thôi."

"Ừm, khi rảnh tôi sẽ về thăm bà."

"Vậy khi nào bà đi?"

"Cuối tuần này."

Tử Hồng không hiểu có cảm giác mất mát, vì hôm nay đã là thứ tư.

"Vậy chúc em đi vui vẻ."

Trương Hinh đến gần nói.

"Cảm ơn chị Hinh."

"Đúng rồi chị Hinh, ngày mai em xin nghỉ một ngày, để nộp hồ sơ nhập học, phải đi một buổi."

Linh Linh có chút buồn nói.

"Không sao, việc học của em quan trọng hơn mà."

Trương Hinh cười hiền hòa, nói.

"Vậy ngày mai quán nghỉ một hôm đi, em cũng muốn đi khám sức khỏe."

Tử Hồng nói thêm.

Trương Hinh và Linh Linh lo lắng nói.

"Em không sao chứ?"

"Bà có sao không? Bị đau ở đâu? Hay là do nhịn đói nhiều nên khó chịu?"

"Em không sao, chỉ là hơi khó chịu trong người, nên muốn đi khám thử xem."

"Em đừng làm chị lo, có gì thì nói ngay nhé."

"Đúng vậy, đừng cố giấu, cố quá không tốt đâu."

"Biết rồi mà, hay là nhân dịp này, buổi chiều chúng ta tổ chức đi chơi đi."

Linh Linh hớn hở hẳn lên.

"Được đó, chúng ta gọi thêm chị Yên Nhã đi, dù sao cuối tuần này tôi cũng phải xa mọi người rồi, coi như đây là kỷ niệm của chúng ta."

Mọi người đều nhất trí, ngày mai sẽ nghỉ một ngày, buổi sáng ai lo việc nấy, đến chiều cùng nhau đi chơi.

"Khoan đã, còn bé An thì sao?"

Tử Hồng chợt nhớ ra còn có bé An.

"Chị sẽ cho bé nghỉ một buổi, để cùng đi chơi với chúng ta."

"Hoan hô chị Hinh."

"Làm tốt công việc hôm nay đi."

"Xin tuân lệnh."

Linh Linh lấy lại tinh thần, năng nổ đi dọn dẹp.

Trương Hinh sắc mặt thay đổi, ánh mắt lo lắng nhìn về Tử Hồng hỏi.

"Em thật sự không sao chứ."

"Em không sao, chỉ là cơ thể gần đây hơi lạ, nên em muốn đi kiểm tra."

Tử Hồng cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Trương Hinh, trong lòng cũng có chút ấm áp.

"Lạ thế nào?"

Trương Hinh hỏi thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co