Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 42

DatoRenanga

Khi về đến nhà, Ana cũng muốn theo Tử Hồng vào nhà.

Tử Hồng ngạc nhiên hỏi.

"Sao chị không về nhà mình?"

"Cho chị vào, chị có chuyện muốn nói."

Tử Hồng không biết Ana còn có chuyện gì muốn nói. Cô để Ana đi vào.

Khi Tử Hồng đóng cửa lại, Ana mới hầm hừ với vẻ bực tức nói.

"Vì sao em quen biết Tiểu Cáo, lại không nói với chị? Em có biết chị tìm cô ấy vất vả lắm không?"

Tử Hồng...

"Chị có hỏi đâu?"

Ana không nói nên lời, vì đúng là chưa trực tiếp hỏi Tử Hồng lần nào.

"Nhưng... nhưng..."

Không biết nói gì hơn, vì Tử Hồng đâu biết mục đích của cô.

Cô khoanh tay trước ngực, dậm chân nói.

"Chị muốn gặp Tiểu Cáo, em không cho chị gặp cô ấy chị sẽ giận đó."

Tử Hồng vẫn đứng yên không nói lời nào.

Ana càng thêm bối rối, ra vẻ đe dọa.

"Chị sẽ không chơi với em nữa."

Tử Hồng lần này nhúc nhích, cô mở cửa và đưa tay ra dấu mời.

Thấy uy hiếp không hiệu quả, Ana chuyển sang ăn vạ.

"Chị sẽ nằm lỳ trong nhà em, không đi đâu hết."

"Em thích ngủ trong bóng tối, nên sẽ tắt hết đèn khi ngủ."

Nghe vậy Ana giật mình, cô sợ tối, và chuyện này có nói cho Tử Hồng nghe.

"Em đừng hù chị, chị.. chị không sợ đâu."

Dù nói vậy nhưng cơ thể cô lại đang run rẩy.

Ana chuyển sang làm nũng, ôm lấy eo Tử Hồng, dụi đầu vào người mếu máo nói.

"Cho chị gặp Tiểu Cáo đi màaa, chị chỉ muốn nói vài câu với cô ấy thôi."

Tử Hồng khá đau đầu với bà chị này.

"Chị bỏ em ra."

"Không bỏ, em không chấp nhận, chị sẽ bám dính lấy em, đến khi em đồng ý."

Tử Hồng thở dài, ai chứ, người này dám làm như vậy lắm.

"Để khi khác đi, cô ấy ngủ đông rồi."

"Cái gì là ngủ đông?"

"Là tạm thời không muốn gặp ai hết."

"Vậy khi nào thì được?"

"Qua năm sau đi, đến lúc đó hợp đồng của cô ấy cũng chấm dứt, em sẽ ưu tiên chị."

Ana vui vẻ trở lại.

"Thật chứ, em hứa đi?"

"Được rồi, chị bỏ em ra đi."

Lúc này Ana mới chịu buông Tử Hồng ra.

"Vậy chị về được chưa, em cũng cần đi ngủ."

Ana rạng rỡ gật đầu rời đi.

Sáng hôm sau, thị trường nổ ra cơn địa chấn.

Tin tức từ phòng đấu giá nhanh chóng lan ra trong đêm.

Các nhà đầu tư và đối tác của Belive, nhanh chóng rút vốn, bán tháo cổ phần, sau khi xác nhận được Tử Hồng thật sự đã rút lui khỏi Belive.

Giá cổ phiếu của Belive lao dốc không phanh.

Trụ sở Belive, Đường Chính, nhìn vào laptop tức giận đập bàn.

Ông đã biết Tiểu Cáo có người chống lưng.

Nhưng không ngờ, lại là Đặng Tử Hồng. Ông cũng đã biết tin tức từ phòng đấu giá.

Là Tử Hồng đã bán bài hát trong đêm thi của Tiểu Cáo, cô còn được chính Lục lão, chủ tịch hiệp hội thương mại chiếu cố.

Cũng là cô ở trước mặt mọi người nói bán cổ phần của Belive.

Như vậy Belive còn có cơ hội sao.

Đường Chính thật sự hối hận khi đã không ngăn cản Tân Minh Hải rời đi.

Còn có đám ngu ngốc quản lý và cổ đông, vẫn cứ nghĩ có thể khống chế đại cục.

Ông cũng đã tìm thấy điểm lỗi của hợp đồng, thời hạn là một năm, nhưng thời gian ký lại là năm ngoái.

Đây là một cái bẫy, đã được sắp xếp trước cho ngày hôm nay.

Belive từ bây giờ coi như đã đứng trên bờ vực.

Tình hình của Thiên Tân có phần khá hơn. 

Bây giờ các cổ đông cũng đang họp khẩn.

Triệu Thiện, chủ tịch Thiên Tân hiện tại.

"Chúng ta nên làm gì? Các vị cho ý kiến đi."

"Triệu chủ tịch, chúng ta hình như không đắc tội Đặng tiểu thư. Vậy tại sao?"

"Tôi cũng không biết. Chuyện này có chút đột ngột."

"Theo tôi được biết, Đặng tiểu thư trước đây, thường xuyên ở tại khách sạn này.

Chúng ta có thể tìm nhân viên hay ai đó từng gặp cô ấy, sau đó liên hệ hỏi rõ, có khi chỉ là hiểu lầm."

Triệu Thiện gật đầu, ông cũng hy vọng đây chỉ là hiểu lầm.

Trong quán Rùa bây giờ cũng đang có một trận đấu.

Đó là Ana và Giang Tư Thành.

Ana vì muốn nịnh bợ Tử Hồng, lại đến quán đi làm.

Còn Giang Tư Thành đến quán làm khách.

Ana biết anh muốn lôi kéo Tử Hồng, nên luôn nhìn chằm chằm anh, với ánh mắt đầy đe dọa.

Giang Tư Thành không mấy để tâm, anh nhàn nhã thưởng thức café và nhìn Tử Hồng làm việc.

Tử Hồng không để ý đến hai người này lắm, vì cô vừa nhận được nhiệm vụ mới.

"Ting.

Nhiệm vụ ngắn hạn: Mở rộng giới giải trí.

Giới giải trí bây giờ khá đơn điệu, nhiệm vụ của bạn là tìm ra một hình thức giải trí khác, thu hút được nhiều người quan tâm."

"Thời gian nhiệm vụ là 6 tháng."

Khi nhận được nhiệm vụ, cô khá bất ngờ, vì nó nằm trong tính toán của cô hiện giờ.

Cô cũng đang có ý định đẩy mạnh ngành giải trí, chỉ là chưa biết bắt đầu từ đâu.

Đúng lúc này, quán đi vào hai vị khách đặc biệt.

Hai người ăn mặc khá kín đáo, nhưng vừa nhìn Tử Hồng đã nhận ra là ai.

Ba người trao đổi ánh mắt, rồi hai người kia lặng lẽ đi về cuối quán, nơi khá vắng vẻ lúc này.

Ana thấy lạ, họ chưa gọi thứ gì đã đi vào chỗ ngồi.

"Họ chưa gọi đồ uống phải không?"

Tử Hồng vẫn giữ nguyên thái độ.

"Khách quen, một ly cafe đen, và nâu đá."

Thấy Tử Hồng vẫn rất bình thường, nên Ana không có nghi ngờ gì, bắt đầu ghi hóa đơn.

Tử Hồng mang đồ cho hai người, rồi trở về như không có chuyện gì.

Nhưng hành động nhỏ của Tử Hồng, không qua được người luôn quan sát cô, Giang Tư Thành.

Anh đã thấy khi cô mang đồ uống ra, ngón tay cô đã gõ vào khay ba lần, như đang ngụ ý gì đó.

Vì vậy anh nhìn hai người kia.

Chỉ là, họ không có phản ứng gì lạ, uống xong rồi rời đi ngay.

Giang Tư Thành định đi theo, nhưng suy nghĩ lại, anh không làm vậy mà về nhà.

Tan làm, Tử Hồng trở về nhà, kèm theo là cái đuôi Ana.

Ở cổng vào khu biệt thự, bọn họ gặp lại hai người kỳ lạ trong quán.

Tử Hồng chỉ khẽ gật đầu, hai người liền đi theo cô.

Chuyện này làm Ana khá bất ngờ, chưa hiểu đầu đuôi ra sao.

Giống như mình đang trong một vụ bắt cóc, mà chính mình là con mồi.

Tử Hồng đi trước, hai người kia theo sau, và Ana bị kẹp ở giữa.

Ana có chút hoang mang, cô suy nghĩ viễn vông.

"Có khi nào, mình biết quá nhiều, Hồng tử gọi người thủ tiêu mình không?"

Dù biết Tử Hồng không làm như vậy, nhưng Ana vẫn có chút hồi hộp.

Khi đến nhà, thì gặp Giang Tư Thành bày bàn ghế ra trước sân nhà cô, nhàn nhã uống trà.

Tử Hồng nhìn anh một lúc rồi đi vào nhà.

Giang Tư Thành cười nhẹ, sau đó đi theo.

"Ngồi đi, tôi đi pha trà"

Bốn người tìm chỗ ngồi xuống, còn Tử Hồng thì đi pha trà.

Giang Tư Thành cười nhìn hai người kia, nói.

"Giám đốc Tân, đã lâu không gặp."

Hai người này chính là Tân Minh Hải và Kim Hoa.

Tân Minh Hải đáp.

"Không nghĩ tới Giang tổng, vừa nhìn đã nhận ra tôi."

"Không, tôi chỉ đoán thôi.

Người biết Tử Hồng không nhiều, lại còn hiểu về mật mã âm nhạc thì chỉ có ông."

Ana hiếu kỳ hỏi.

"Mật mã âm nhạc gì?"

"Là ly café đen, và nâu đá. Nó có nghĩa là sẽ gặp nhau ở chỗ hẹn cũ."

Giang Tư Thành giải thích.

"Có chuyện này sao? Tôi không biết a."

"Đây là lời bài hát, chỉ mấy người thường xuyên nghe nhạc trữ tình mới nhớ."

Ana gật đầu, cô không rành về các bài hát trong nước, không biết cũng bình thường.

Tử Hồng đã mang trà ra.

"Hai người tìm tôi có chuyện gì?"

Kim Hoa hơi tức giận nói.

"Em còn hỏi sao? Không phải do em, hai người chúng tôi đâu phải ăn mặc như vầy.

Hiện giờ, rất nhiều người nhắm đến chúng tôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co