Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 43

DatoRenanga

Tân Minh Hải cười nhẹ.

"Đặng tiểu thư hình như không quan tâm lắm đến tin tức thì phải?"

"Tôi chỉ xem những thứ mình cần."

"Vậy chuyện tôi từ chức cô biết không?"

"Biết."

"Vậy tôi nói thẳng, tôi đến đây là hy vọng cô giúp đỡ, cũng là nương nhờ cô."

"Tốt."

Tân Minh Hải có chút choáng váng, ông cứ nghĩ cô sẽ do dự hay suy nghĩ một chút, chứ không đồng ý nhanh như vậy.

Kim Hoa bên cạnh vui mừng, vì cô bây giờ không muốn lại vào mấy công ty hút máu nữa.

Theo Tử Hồng thì tốt hơn nhiều, dù mệt nhưng tự do.

Tử Hồng nhìn về Ana, rồi chuyển sang nhìn về Giang Tư Thành.

Giang Tư Thành thấy vậy cười nói:

"Cô cho tôi vào nhà, hẳn là có điều muốn hỏi tôi?"

Tử Hồng gật đầu nói:

"Bên anh có chế tác game không?"

"Có, trên thị trường bây giờ, đa phần là game do Hạo Nhiên phát hành."

"Vậy có game điện thoại sao?"

"Có, nhưng không nhiều, cấu hình điện thoại khá yếu, không đáp ứng được đồ họa của game."

"Vậy sao anh không nghĩ đến nâng cấp điện thoại lên? Thị trường bây giờ chưa chú trọng vào điện thoại.

Nếu khai thác mảng này, chắc chắn kiếm lời, anh cũng có thể tích hợp ứng dụng, tiện ích cho điện thoại.

Sau đó nâng cấp từ từ, vậy là có nguồn thu lâu dài."

Nghe vậy, mắt Giang Tư Thành liền sáng lên, đúng là chưa có ai chú trọng về mảng này.

Đa phần người dùng sẽ chọn laptop thay cho điện thoại, vì nó mạnh hơn về mọi mặt, nhưng nếu có thể phát triển ra dòng điện thoại mạnh như máy tính, thì sẽ là câu chuyện khác.

Tử Hồng nói tiếp.

"Còn về game, anh nghĩ sao về game âm nhạc?"

"Game âm nhạc?"

"Đúng, game mà người chơi sẽ thao tác theo điệu nhạc.

Anh cũng có thể điều khiển hình ảnh dễ thương nhảy múa theo nhạc."

Giang Tư Thành suy nghĩ nhanh, âm nhạc bây giờ đang là thị trường lớn.

Với mối quan hệ của Tử Hồng và Tiểu Cáo, cô hoàn toàn có thể lấy bản quyền các bản nhạc nổi tiếng của Tiểu Cáo.

Như vậy sẽ thu hút rất nhiều người tải game.

Giang Tư Thành nở một nụ cười hài lòng, anh không sai khi dám trả giá đắt, mời cô làm cố vấn.

"Tôi muốn 20% lợi nhuận."

Tử Hồng khi nhìn thấy nụ cười của anh, đã biết ý tưởng này thành, liền ra điều kiện.

"Không thành vấn đề."

Giang Tư Thành nói xong liền đứng dậy.

"Tôi ra ngoài gọi điện thoại."

Sau khi anh đi, Tử Hồng lại nhìn về Tân Minh Hải.

"Tôi có nhiệm vụ đầu tiên cho chú."

Tân Minh Hải ngồi thẳng người, hết sức nghiêm túc lắng nghe.

"Chú hẳn là có quen biết với các đạo diễn chương trình truyền hình đi. Tôi cần chú liên hệ với họ, nói tôi có ý tưởng về game show truyền hình thực tế mới.

Hỏi họ có muốn hợp tác hay không?

Còn có, chú liên hệ các công ty âm nhạc, vũ đạo..."

Tân Minh Hải hỏi:

"Cô cần nhiều người như vậy làm gì?"

"Tôi không phải đã nói sao? Tôi có ý tưởng về game show thực tế, và nó liên quan đến người trong giới âm nhạc"

"Được tôi sẽ liên hệ họ, vậy vai trò của tôi là gì?"

"Người đại diện."

Tân Minh Hải mừng trong lòng, đây là vị trí ông mong muốn, ít áp lực nhất, nhưng lại có quyền lợi cao.

Ana lên tiếng.

"Hồng tử, về phần này em có thể hợp tác với bên chị.

Lý thị có đủ mọi thứ em cần."

"Không được, như vậy sẽ mất đi tính công bằng và phổ biến của nó."

"Em tính làm gì vậy?"

Ana nghi hoặc.

"Một chương trình, để tất cả người có tài năng tham gia, khá giống với cuộc thi âm nhạc vừa rồi."

"Như vậy không phải quá cũ sao?"

"Không, vì em muốn làm theo cách khác, chi tiết để mời đủ người, em sẽ nói rõ hơn."

"Vậy bên chị có thể toàn lực hỗ trợ cho em."

"Đúng rồi, em có thể làm cố vấn tự do cho cả bên chị không? Em chỉ giúp bên Giang thị thì không công bằng."

"Cũng được, em chỉ bán ý tưởng của mình thôi, còn làm là chuyện của mọi người."

"Ok, chị sẽ nói chuyện với ba ba ngay."

Ana cũng ra ngoài gọi điện thoại.

Lúc này Tân Minh Hải mới lên tiếng.

"Tôi có một thắc mắc, vì sao cô không tự mình mở công ty? Với ảnh hưởng của cô, chỉ cần lên tiếng sẽ có rất nhiều người chạy theo."

"Tại sao tôi phải mạo hiểm như vậy? Trong khi tôi có thể tận dụng các nguồn lực có sẵn.

Mở một công ty cần rất nhiều pháp lý, sẽ có rất nhiều vấn đề.

Trong khi tôi chỉ cần tận dụng các mối quan hệ, không cần nhiều nhân viên, không cần tài chính, không cần chạy việc.

Tôi chỉ cần đưa ra ý tưởng, nắm bắt thị trường, định hướng phát triển."

Tân Minh Hải như hiểu được một chuyện rất đáng sợ.

Cô gái trước mắt này, nhìn như bình thường, nhưng lại có tư duy đi trước thời đại rất xa.

Có thể tận dụng mọi thứ mình có, để làm việc mình cần mà không tốn bao công sức.

Cô ấy thật sự thông minh đến mức nào?

Vài ngày sau, đội ngũ được tập hợp đủ.

Bao gồm, đạo diễn, Giám đốc truyền hình, Chủ tịch Ybay....

Mọi người đều tề tụ về khách sạn Thiên Tân.

"Ana, con nói Đặng tiểu thư sẽ làm game show truyền hình. Vậy con biết chi tiết sao?"

Lý Hùng hỏi:

"Con không rõ lắm, em ấy nói, sẽ nói rõ khi có đầy đủ người.

Hồng tử là người quen của nhà ta, ông còn thương em ấy hơn con."

Ana có chút ganh tỵ nói:

"Vậy sao? Ta chưa biết chuyện này."

Lý Hùng ngạc nhiên nói:

"Em ấy là hàng xóm của nhà bà nội, cũng thường xuyên qua lại chơi. Ông còn dẫn em ấy đi gặp bạn bè trong giới."

Lý Hùng nghe vậy có chút mừng thầm, như vậy quan hệ là không nhỏ, ông có thể lôi kéo cô về phía Lý thị.

Mọi người phải chờ cô tới, vì chủ tịch khách sạn Thiên Tân có chuyện muốn nói riêng với cô.

Trong phòng vip dành cho khách.

Triệu Thiện rót một tách trà mời Tử Hồng.

"Đặng tiểu thư, nếu khách sạn có gì đắc tội tiểu thư, xin cô vui lòng bỏ qua, tôi sẽ lập tức sửa sai, bồi tội."

Triệu Thiện thái độ rất thấp, dù khách sạn không quá bị ảnh hưởng, nhưng danh tiếng đang đi xuống.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến làm ăn sau này, ông không thể bỏ qua.

Tử Hồng nhấp ngụm trà nói:

"Tôi và khách sạn không có hiềm khích, chỉ đơn giản là rút vốn để đầu tư cho nơi khác mà thôi."

"Như vậy, hành động của tiểu thư có chút hơi, quá tay."

Triệu Thiện hiểu rõ vấn đề, đây không phải lỗi của cô hay nơi này, mà là lỗi người nghe, họ hiểu lầm ý cô nói.

Chuyện này khá phổ biến, khi cô, nhà đầu tư lớn rút vốn, đa số người sẽ nghĩ là nơi này không ổn.

Nhưng thực tế, cô chỉ là chuyển dời đầu tư mà thôi.

Họ không suy xét thực tế, chỉ chạy theo người dẫn đầu.

Tử Hồng từ tốn nói:

"Như vầy đi, ông nhượng lại nơi này cho tôi."

Tim Triệu Thiện như thắt lại, ông lờ mờ hiểu ra vấn đề.

"Đặng tiểu thư như vậy không được tốt lắm?"

"Vậy 20% cổ phần thì sao? Tôi sẽ mua lại nó."

"Chuyện này.."

Tử Hồng cười nhẹ nói:

"Tôi nói thẳng, tôi đã mua gần 30% cổ phần nơi này, tôi chỉ thiếu một chút để nắm quyền nơi này."

Nói đến đây Triệu Thiện đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Việc cô cố ý bán cổ phần của Thiên Tân là có chủ đích.

Mục đích là để giá cổ phiếu hạ xuống, sau đó thu mua với giá rẻ, cuối cùng là nắm toàn bộ nơi này.

Triệu Thiện cười khổ.

Tử Hồng lại nói tiếp.

"Tôi biết, người nơi này đều là người của ông mang vào.

Tôi không có ý định thay nhân sự, kể cả ông.

Cho nên ông vẫn là người nắm quyền, còn tôi chỉ là người đứng sau."

Triệu Thiện hơi bất ngờ, vì đa phần người khác, sẽ thay nhân sự bằng người của mình, chứ không giữ lại người cũ.

Triệu Thiện suy nghĩ một lúc, rồi nói.

"Tôi đồng ý bán cổ phần cho cô, kèm theo một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Cô phải trợ giúp Triệu thị."

"Tôi từ chối, tôi sẽ không giúp bất kỳ ai không công, và cũng không thích ai ép buộc mình."

Tử Hồng nói xong, đứng dậy rời đi.

Triệu Thiện hoảng hốt nói:

"Cô có thể làm cố vấn cho chúng tôi, chúng tôi đồng ý trả giá cao."

Tử Hồng bước chân dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co