tập 46
Linh Linh và Xảo Xảo phải trở lại trường. Mọi người đều bận việc, chỉ có Tử Hồng và Hồng Thiên Bảo là ra tiễn hai người.
Hồng Thiên Bảo quan tâm nói:
"Xảo Xảo, nhớ bảo trọng, có việc gì cứ gọi cho anh."
Linh Linh liền phản bác.
"Có tôi ở đây thì có chuyện gì chứ."
Tử Hồng cũng lên tiếng.
"Được rồi, bà cũng lo cho bản thân đi, bà hay lo chuyện bao đồng lắm đó."
"Đi đường bình an."
Tử Hồng ôm Linh Linh.
Linh Linh ôm cổ Tử Hồng nói nhỏ.
"Tạm biệt Tiểu Cáo."
Tử Hồng cười nhẹ, cô biết Linh Linh sớm muộn cũng phát hiện, không quá bất ngờ, vì trong bài hát đêm đó, giọng hí khúc là của Trương Hinh.
Mà Trương Hinh đối với cả hai đều quá quen thuộc.
Hai người rời đi, để lại bao kỷ niệm về kỳ nghỉ đông vui vẻ.
"Chị à, mình cũng nên mua một chiếc xe đi."
Hồng Thiên Bảo nói:
"Ai lái?"
"Em sẽ đi học lái."
"Vậy chờ học xong đi."
"Em thắc mắc là sao chị không lái xe?"
"Không thích. Về thôi."
Linh Linh và Xảo Xảo đi thì ba người bạn của Thiên Bảo trở lại.
"A, ở đây sắp có đợt tuyển người cho game show truyền hình, may mà tới kịp để xem."
Tạ Gia Huy nói:
"Thôi đi lão Tạ, cũng có xem được đâu, người nhiều như vậy, còn chẳng thấy nổi lưng người nổi tiếng đâu."
Diệp Phi Ứng nói:
"Hai người ở đây còn lão Sở đâu?"
"Hắn về cất hành lý, lấy quà cho mọi người."
"A, rất có tình nghĩa nha, còn hai người quà đâu?"
Hồng Thiên Bảo chất vấn.
"Lão Hồng, tôi để ở ký túc xá rồi, mang qua sau đi."
"Tôi có mang trái cây đây."
Hồng Thiên Bảo hài lòng, có bạn bè như vầy rất đáng.
"Đúng, mai quán sẽ rất bận, mấy ông nhớ đến hỗ trợ đó."
"Ờ, mà nghe nói bên đó, toàn là người nổi tiếng hả?"
"Không rõ lắm, nhưng có lẽ đúng, trên mạng cũng nói vậy mà."
Ba người bàn tán về buổi casting.
Quán lúc này khá ít người, nên ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi.
Giang Tư Thành lúc này đến tìm Tử Hồng bàn chuyện.
"Bên truyền thông hỏi, phương thức bình chọn nên như thế nào? Không thể để khán giả bỏ phiếu được?"
"App bình chọn, anh tạo một app để cho mọi người tải về, như vậy là được.
Thí sinh sẽ có số, họ thích ai thì chọn số thôi."
"Như vậy người nổi tiếng sẽ có lợi rồi, cô không sợ có người thao túng khán giả sao?"
Tử Hồng cười nói:
"Vậy giám khảo anh bỏ đi đâu, khán giả sẽ chiếm 30% số phiếu thôi, bảy vị giám khảo là phần còn lại."
Giang Tư Thành gật đầu, như vậy sẽ có tính chuyên môn hơn, vì đôi khi khán giả chỉ chấm theo cảm tính.
"Vậy nên mời ai làm giám khảo?"
"Thì người có chuyên môn chứ sao?
Ba người chuyên môn về ca hát, nhạc cụ, sáng tác, hai nhà sản xuất âm nhạc, một người của nhà tài trợ."
"Và một khách mời ngẫu nhiên."
Giang Tư Thành gật gù, lại hỏi.
"Nhà tài trợ hình như không thích hợp lắm, bọn họ đâu có hiểu gì về âm nhạc mà đánh giá"
"Nhà tài trợ, tôi đã có rồi, anh lo mấy người kia đi."
"Cô định mời ai?"
"Tôi."
Giang Tư Thành sững sờ, anh không nghĩ Tử Hồng vậy mà trực tiếp tham gia chương trình này.
Bình thường cô ít khi tham gia các hoạt động như vậy, bây giờ còn làm giám khảo chính.
"Cô làm được sao?"
"Yên tâm, tôi chuẩn bị hết rồi."
Ngày diễn ra buổi casting.
Fan bao quanh khách sạn Thiên Tân từ sáng sớm.
Giao thông bị tắc nghẽn, buộc cảnh sát phải đến điều tiết, duy trì trật tự.
Bộ phận an ninh dù đã tăng cường, nhưng lượng fan quá đông, làm họ khá vất vả.
Fan la ó khắp nơi.
Đây là lần đầu quy tụ nhiều nghệ sĩ lớn đến vậy.
Chính họ cũng không hiểu vì sao, công ty lại để họ đến đăng ký tham gia cuộc thi này.
Tuyển chọn rất nhanh kết thúc sau ba ngày.
Buổi casting diễn ra khá suôn sẻ, trong số mấy ngàn người chỉ giữ lại khoảng hơn 200 người.
Phóng viên phỏng vấn người tuyển lựa thí sinh.
"Cho hỏi, quy mô cuộc thi ra sao? Vì sao giữ lại nhiều thí sinh như vậy?"
Người tuyển sinh trả lời.
"Về quy mô, tôi cũng không rõ, tôi chỉ là làm theo yêu cầu của nhà tổ chức.
Tôi chỉ biết, đây là vòng đầu sơ tuyển."
"Như vậy còn phải sẽ chọn lọc lại lần nữa?"
"Đúng vậy, chỉ có thí sinh xuất sắc nhất, mới có thể thành thí sinh chính thức của cuộc thi."
"Có phải quá khắc nghiệt không? Khi mà số thí sinh hiện tại còn nhiều như vậy?"
"Đây là quy định của ban tổ chức, vòng thứ hai tuyển lựa, sẽ do người có chuyên môn hơn đánh giá và tuyển chọn."
"Đúng rồi, vòng hai sẽ được diễn ra công khai. Và được phát sóng trên truyền hình.
Nếu quý vị có hứng thú, có thể đến xem."
Người tuyển chọn rời đi, trước sự bàn tán xôn xao của tất cả phóng viên, khán giả.
Buổi tuyển chọn cũng diễn ra tại khách sạn Thiên Tân, nơi quảng trường ngoài trời.
Vấn đề là, miễn phí chỉ có 100 vé đầu tiên, còn lại là bán.
Trong khi nơi đó có thể chứa đến hơn ngàn người.
Dù vậy cũng không thể ngăn fan, tranh mua vé qua website chính.
Triệu Thiện thấy rõ lợi ích từ mỗi hành động của Tử Hồng.
Ông vừa thán phục vừa học hỏi, vì giai đoạn sau sẽ là Triệu thị tiếp nhận.
Việc sắp xếp này cũng tăng kinh nghiệm, cho những lần tổ chức sau này.
Cuối tuần, trước ngày tuyển lựa trực tiếp một ngày.
Tử Hồng và mọi người ngồi lại bàn bạc cho khâu cuối cùng.
"Đặng tiểu thư, tôi không hiểu, vì sao phải công khai tuyển lựa vòng này?"
Người bên nhà sản xuất hỏi:
"Các anh không thấy những người còn lại, đa số là người nổi tiếng sao?
Nếu loại họ mà không có lý do hợp lý, anh sẽ giải thích sau với fan của họ đây?"
Người này gật đầu.
Tử Hồng nói tiếp.
"Việc ghi hình trực tiếp, cũng có thể xem như một buổi trình diễn, vì họ sẽ thể hiện hết mình khi có fan tới xem."
Mọi người đều đồng ý về điều này.
Lại có người giơ tay nói:
"Ai sẽ là người chấm thi ở vòng này?"
"Mời cho tôi một chuyên gia vũ đạo, còn lại hai người tôi đã có."
Cuộc họp kết thúc.
Tử Hồng giao lại công tác chuẩn bị cho mọi người, còn cô trở về quán Rùa.
Vì là buổi trưa nên quán lúc này không quá đông.
Cô đi tìm Trương Hinh nói chuyện.
"Sắp tới, chắc là em không phụ quán được nữa."
Tử Hồng có chút buồn nói ra.
Trương Hinh cười nói:
"Em cứ lo việc của em đi, quán cứ để chị lo, không phải còn rất nhiều người ở đây sao?"
Tử Hồng nhìn một vòng quanh quán.
"Em chỉ là có chút không muốn rời xa nơi này."
"Nói gì vậy, em sẽ đi luôn sao? Em sẽ trở lại mà đúng không?"
Trương Hinh động viên nói:
Tử Hồng lúc này mới nhẹ thở ra.
"Ừ, chị nói đúng. Em chỉ là tạm rời đi thôi."
Ana cũng xin nghỉ, như vậy quán lại mất đi hai người.
Trên đường về, Ana bám lấy Tử Hồng, hỏi:
"Hồng tử, em có thể cho chị biết trước nội dung thi không?"
"Không. Như vậy sẽ mất công bằng."
"Chị chỉ cần biết đề thi thôi, không cần chi tiết đâu."
Tử Hồng vẫn lạnh lùng bước đi.
Ana vẫn tiếp tục bám lấy cô nài nỉ.
Tử Hồng đành phải nói thêm.
"Em chỉ có thể nói với chị, là cuộc thi không chỉ có thi hát."
"Điều này chị biết, còn gì nữa không?"
"Dance battle"
Nói xong, Tử Hồng tiếp tục đi.
Ana thì đứng tại chỗ suy nghĩ.
Cô không ngại thi vũ đạo, nhưng đây là thi theo nhóm, ai biết đồng đội có được hay không.
Cho nên cô cần chuẩn bị trước cho phần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co