Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 45

DatoRenanga

Thật ra, thức sáng đêm chỉ có Giang Tư Thành, Tử Hồng thì đã ngủ gục từ lúc nào.

Giang Tư Thành viết xong phần của mình, nhìn sang thấy Tử Hồng đang nằm ngủ trên sàn nhà.

Anh thật sự muốn chạm vào, nhưng kịp dừng lại.

Phần của Tử Hồng cũng đã hoàn thành 7-8 phần, chỉ còn thiếu đoạn cuối.

Giang Tư Thành hoàn toàn bất ngờ, nếu viết tiếp cô có thể đã xong trước anh.

Giang Tư Thành là dị năng giả, nên việc nhìn mã code đối với anh rất đơn giản, nhưng với người thường thì khó khăn hơn nhiều.

Tử Hồng vậy mà có thể làm đến bước này, chứng tỏ cô trình độ có khi đã vượt cả anh.

Với độ tuổi đó, làm sao có trình độ cao như vậy, chẳng lẽ cô cũng là dị năng giả.

Anh bỏ qua suy nghĩ vu vơ đi ra ngoài, vì dù cô là ai, anh vẫn thích cô như bây giờ.

Giang Tư Thành vừa đi ra ngoài cửa, liền bắt gặp Ana đến.

Khi thấy Giang Tư Thành từ nhà Tử Hồng bước ra, Ana giật mình kinh ngạc.

Sau đó Ana trợn to mắt nhìn anh chăm chú.

Giang Tư Thành đi ngang qua cô nói:

"Cô ấy còn mệt đừng đánh thức cô ấy."

Giang Tư Thành đi xa, nhưng Ana vẫn chưa rời mắt khỏi anh.

Ana nghĩ: chẳng lẽ Tử Hồng đã...

Ana lại nhìn về phía nhà của Tử Hồng.

Lúc này Tử Hồng cũng mở cửa đi ra.

Cô duỗi người, sau đó dùng tay đỡ lưng.

Ana tiến lại hỏi:

"Em có sao không?"

"Có chút đau lưng, tối qua làm cả đêm, bây giờ rất đói bụng. Nhà chị có gì ăn không? Em hôm qua quên đi chợ mua đồ ăn."

Câu trả lời của Tử Hồng làm Ana đơ ra như tượng. Rất nhiều suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu cô.

Ana lắp bắp nói:

"Hồng tử, sao em dễ dãi vậy, bình thường em không như vậy. Chẳng lẽ Giang Tư Thành giở trò?"

Tử Hồng...

"Chị nói gì vậy?"

"Thì em để anh ta?"

Tử Hồng vô tư nói:

"Thì có việc nên để anh ta vào nhà thôi."

"Không ý chị không phải cái này."

"Vậy là ý gì? Bọn em chỉ làm việc suốt đêm thôi, ngồi lâu có chút đau lưng."

Ana sững người, cô biết mình nghĩ nhiều, có chút đỏ mặt.

Ana cười ngượng nói:

"Nhà mới mua chút đồ ăn sáng, chị qua gọi em đây."

"A, vậy thì hay quá."

Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng đi đến quán Rùa.

Vì dậy trễ nên họ đến quán có chút muộn, nhưng vẫn kịp lúc quán còn đông khách.

Đến trưa, Tử Hồng nhận được điện thoại của Triệu Thiện, mời cô đến bàn chuyện hợp đồng.

"Đặng tiểu thư, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Như cô yêu cầu, 20% giá thị trường."

Tử Hồng xem lại hợp đồng và ký xác nhận.

"Vậy còn gì nữa không?"

Triệu Thiện cười nói:

"Tôi mong cô cho ý kiến về Triệu thị hiện tại."

"Triệu thị, chủ yếu kinh doanh về thực phẩm và nhà hàng.

Các vị đang làm rất tốt, tôi không có gì góp ý.

Có điều các vị nên thắt chặt kiểm tra thị trường hơn. Tôi nhớ không lầm, hàng giả với thương hiệu của các vị đã xuất hiện ở chỗ tiểu thương."

Triệu Thiện nghe vậy có chút tái mặt.

Sản phẩm giả có mặt trên thị trường sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ, dù chỉ là tiểu thương.

Triệu Thiện nói:

"Tôi sẽ báo cho bên kiểm tra và quản lý."

"Đúng rồi, bây giờ tiểu thư là người đứng đầu ở đây, vậy tiểu thư có dự kiến gì sao?"

Tử Hồng cười nói;

"Chuyện này tôi đang muốn thương lượng với Triệu thị đây."

Triệu Thiện ngạc nhiên.

"Mời tiểu thư nói."

"Tôi định tổ chức show lưu diễn, cho nên nơi ăn ở cho nhiều người là khó tránh, mà Triệu thị..."

"Tôi hiểu rồi, bất kỳ khách sạn, nhà hàng nào người của tiểu thư đi qua, Triệu thị chúng tôi sẽ giảm giá 30%."

Tử Hồng cười nhẹ.

"Không cần tất cả đâu, chỉ cần người tôi chỉ định là được, dù sao cũng là làm ăn, tôi không thể để đối tác chịu thiệt."

Triệu Thiện vui mừng, đây là đã rất nể mặt.

"À, vậy nơi này?"

"Tháng sau có lẽ sẽ rất đông khách. Ông bố trí thêm người, tiếp đãi thật tốt, họ đều là nghệ sĩ, ca sĩ.

Còn có tăng cường an ninh, fan sẽ khá phiền đấy."

"Mọi chuyện tôi sẽ chuẩn bị chu đáo, thức ăn miễn phí cũng sẽ chuẩn bị đủ."

"Miễn phí? ông đùa sao?"

"Đây là cơ hội tốt để kiếm tiền, cứ tính hết chi phí cho bên tài trợ ấy, còn về nghệ sĩ, cũng không cần quá nể mặt, giữ đúng nguyên tắc là được."

"Nhưng, đây không phải khách của tiểu thư sao?"

"Thì liên quan gì đến khách sạn? Đúng, chuyện ở đây chỉ có tôi và ông biết thôi.

Tạm vậy đi, có gì tôi sẽ liên lạc với ông."

Tử Hồng ra về.

Triệu Thiện thì toát cả mồ hôi.

Ông không nghĩ cô sẽ như vậy tính toán với cả người mình, may mà không là đối thủ, nếu không...

Tối hôm đó, Giang Tư Thành lại sang nhà Tử Hồng để viết tiếp mã nguồn.

Lần này cô đã chuẩn bị trước đồ ăn và nước uống.

Mọi chuyện thuận lợi hơn hôm qua.

Tất cả đã hoàn thành được hơn phân nửa, rất nhanh thôi dòng điện thoại thế hệ mới có thể ra đời.

"Ngày mai tôi sẽ đi chơi cùng người trong quán."

Giang Tư Thành hơi bất ngờ, khi cô chủ động nói chuyện này với anh.

"Tại sao lại nói với tôi?"

"Anh cũng được coi là khách quen của quán, nên thông báo một tiếng."

Giang Tư Thành cười nhẹ.

Hôm sau quán Rùa tạm nghỉ.

Tử Hồng đưa toàn bộ nhân viên đi cắm trại.

Tất nhiên Giang Tư Thành đã biết, đương nhiên sẽ đi theo.

Vậy là buổi cắm trại càng thêm náo nhiệt.

Trong khi bên Tử Hồng vui vẻ đi chơi, thì bên truyền thông đã bắt đầu tung quảng cáo.

Tin tức đưa ra, các nhà âm nhạc nhanh chóng tìm hiểu thông tin.

Bên Ybay, vì Lý Hùng trực tiếp tham gia khâu chuẩn bị, nên số lượng đăng ký nhiều nhất.

Thấy phía Ybay như vậy chủ động, các nhà khác cũng thay nhau đăng ký dự tuyển.

Giới tự do ban đầu còn có chút do dự, nhưng khi biết có phần thưởng lớn phía sau, thì họ không còn do dự.

Họ biết, đây là canh bạc lớn, nhưng họ không có gì để mất, còn có thể để lại tên tuổi cho khán giả

Cộng đồng mạng cũng đang bàn tán về game show mới này.

Game show âm nhạc "Nhịp điệu sáng tạo"

Nó nhìn như giống các cuộc thi âm nhạc khác, nhưng có vài điểm khác biệt. Các thí sinh ở đây phải tự lực cánh sinh, từ sáng tác, biên đạo, đến dàn dựng sân khấu.

Đây là cuộc thi mang tính toàn diện. Đặc biệt hơn đó là hoạt động theo nhóm.

Một nhóm, có thể có nhiều cá nhân nổi trội, nhưng họ phải làm sao để trung hòa tất cả.

Một khi có cá nhân yếu kém, cả nhóm sẽ bị kéo theo.

Vì vậy, đây còn là cuộc thi về chiến lược và cách sắp xếp. Điểm thú vị hơn chương trình được phát trực tiếp.

Những việc này khi được phân tích ra, các fan và người đọc càng thêm hứng thú.

Dưới sức lan tỏa và ảnh hưởng của chương trình, các nhà tài trợ, nhãn hàng nhanh chóng vào cuộc.

Với quy mô khá lớn, bên tổ chức chương trình buộc phải kêu gọi thêm hỗ trợ.

Thậm chí còn phải liên hệ cảnh sát, để họ hỗ trợ giữ trật tự trong tình huống xấu nhất.

Họ cũng liên hệ bộ văn hóa và du lịch, để sắp xếp lịch trình, điểm đến, tránh làm ảnh hưởng khi đoàn đi qua.

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, và nơi casting đầu tiên là khách sạn Thiên Tân.

Một bên thì bận rộn, một bên khác thì nhàn nhã.

Tử Hồng cùng mọi người đi tham quan, cắm trại ở khe suối xanh.

Nơi khá nổi tiếng vào mùa xuân.

Tử Hồng nói:

"Tuần sau, có lẽ chúng ta sẽ rất bận rộn, em nghĩ nên chuẩn bị trước thức uống mang đi, với số lượng lớn."

Trương Hinh hỏi:

"Nhưng chúng ta làm sao biết họ sẽ mua gì?"

"Chủ yếu là nước giải khát, nước chanh. Vì họ phải đợi lâu, trưa thì nắng, mà sáng thì lạnh."

Mọi người đều đồng ý về chuyện này.

Linh Linh buồn bã nói:

"Ngày kia tôi phải quay về trường rồi, không thể giúp quán được."

"Không có bà cũng đâu có sao."

Tử Hồng trêu chọc nói:

"Bà hơi quá đáng à nha."

Linh Linh phồng má, nhìn Tử Hồng

Mọi người cười rộ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co