Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 52

DatoRenanga

"Anh rảnh rỗi như vậy sao? Còn có thời gian ở đây nói nhảm. Không cần đi làm à?"

"Tôi đương nhiên không rảnh như vậy. Tôi đến tìm cô vì công việc."

Tử Hồng thay đổi thái độ, hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Phần cô nói đã làm xong khi nào thì tung ra được."

Tử Hồng dẫn đầu vào nhà.

Cô mở máy tính tải app về xem xét.

Quả thật Giang Tư Thành đã làm đúng như yêu cầu, khi nâng cấp vip sẽ được ba phiếu bình chọn.

Số phiếu tối đa là ba mươi ngàn.

App đã hoàn thiện, bây giờ chỉ chờ công bố cho khán giả.

Tử Hồng rất hài lòng về cách thức hoạt động của app.

Khi định ngẩng lên nói chuyện, cô bị giật mình khi Giang Tư Thành đã tiến sát lại gần cô.

"Anh làm gì lại gần như vậy?"

Cô né ra, lúc này không hiểu sao tim cô đập rất nhanh.

"Thì tôi cũng muốn xem, không lại gần thì làm sao xem được?"

"Anh không phải đã xem rồi sao?"

"Tôi chỉ muốn xác định, còn có sai sót nào không thôi."

Giang Tư Thành phát hiện cô có chút bối rối, nên tỏ ra vô tội.

Tử Hồng không biết phản bác thế nào, cô chỉ có thể đóng lại laptop, dịch người ra xa.

"App không có lỗi, lần sau tôi sẽ nói với người của bên chương trình công bố về nó."

"Anh có thể về."

"Không thể cho tôi cốc nước sao? Tôi đã chờ cô khá lâu đấy."

"Không."

Giang Tư Thành bị đuổi về, nhưng anh không buồn, mà còn nở một nụ cười khi ra về.

Anh lần đầu nhìn thấy nét mặt ngại ngùng của cô, một vẻ mặt mà ít khi lộ ra cho người khác thấy.

Tử Hồng bên này thì vô cùng khó chịu, đang định đi tắm thì lại nghe chuông cửa.

Cô có chút bực bội ra mở cửa.

Người đến là Hồng Thiên Bảo.

"Có chuyện gì sao?"

Hồng Thiên Bảo cũng nhận thấy chị họ không vui nên khá rụt rè.

"Chị họ, em chỉ muốn hỏi, lần sau cuộc thi sẽ ghi hình ở đâu?"

"Thiên Sơn"

Tại nơi tập trung của thí sinh.

"Thiên Sơn?"

Các thí sinh khi biết nơi đến của lần ghi hình tiếp theo là Thiên Sơn đều bối rối.

Không phải vì xa, mà vì nơi này đúng như tên, toàn là núi cao.

Dù được coi là một trong những thắng cảnh của Viên quốc, nhưng việc đi lại rất khó khăn, hầu như chỉ có thể đi bộ.

Tổ chương trình giải thích.

"Chúng ta sẽ không lên quá cao, đây cũng là để quảng bá du lịch, nên mong các vị vui vẻ hợp tác.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với bên Thiên Sơn, họ sẽ hỗ trợ chúng ta về đi lại."

Các thí sinh: không phải vẫn là đi bộ sao.

Các thí sinh khi nghe đến đây liền hiểu.

Chương trình có hợp tác với du lịch, nếu muốn mất hình tượng cứ việc từ chối.

Vậy là ngay ngày hôm sau, các thí sinh bắt đầu lên đường đi Thiên Sơn.

Đương nhiên là bằng phương tiện riêng, ai cũng không muốn chen lấn trên xe của chương trình.

Có người còn trực tiếp đi bằng máy bay cho nhanh.

Tử Hồng thì lại ngồi tàu điện, cùng đi còn có Hazuma.

Hazuma cũng bất ngờ, khi Tử Hồng lại chọn đi tàu điện thay vì xe riêng.

Chương 255

"Hồng tỷ, vì sao chúng ta lại đi bằng tàu điện vậy?"

Hazuma thẳng thắn hỏi:

"Vì nó tiện và thoải mái.

Em nhìn đi, hai người chúng ta ở trong khoang riêng, có ăn, có chỗ ngủ, dù chậm nhưng lại không cần lo kẹt xe, còn không cần mệt mỏi lái xe."

Tử Hồng đưa ra lý do rất thuyết phục, nhưng nó chỉ thích hợp với cô gái đơn giản như Hazuma.

Hazuma nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục ăn phần thức ăn vừa được mang tới.

"A đúng rồi, có người bên sản xuất nhạc liên hệ em, họ muốn mời em về làm cho công ty của họ."

"Vậy em trả lời ra sao?"

"Em nói, em đã ký hợp đồng với chị rồi."

Tử Hồng cười hài lòng, xem ra cô gái này cũng không quá ngốc, còn biết mình bây giờ là người của ai.

"Họ còn nói gì nữa không?"

"Không có, nhưng em thấy họ có chút thất vọng."

"Đó là đương nhiên, em thể hiện quá tốt trong phần thi đầu tiên mà.

Có người bên quảng cáo liên hệ em sao?"

"Có, em nói để hỏi lại chị. Chị thấy sao?"

"Trước mắt cứ để đó, bây giờ mà em đồng ý sẽ bị họ ép giá, cứ để họ chờ một thời gian.

Em làm rất đúng, sau này có chuyện như vậy, phải nói cho chị biết sớm."

Hazuma liên tục gật đầu.

Sau khi ký hợp đồng với Tử Hồng, cô cũng đã nhờ người quen xem giúp.

Hợp đồng này nhìn thì tốt, nhưng nó có yêu cầu trả nợ, là phải làm việc cho người chủ hợp đồng.

Khoản nợ càng lớn, thì thời gian cô làm việc càng lâu, đặc biệt, không thể tự ý hoạt động, nếu không có chủ hợp đồng cho phép.

Đây tương đương với hợp đồng bán thân.

Hazuma lúc đầu có chút lo lắng, nhưng sau đó cô lại chấp nhận, vì theo cô thấy Tử Hồng không phải người xấu.

Khi đến Thiên Sơn, Tử Hồng không theo mọi người đi đến khách sạn.

Sau khi sắp xếp cho Hazuma chỗ nghỉ, Tử Hồng đến công ty luyện kim Sơn Thạch.

"Xin hỏi cô tìm ai?"

Nhân viên lễ tân hỏi:

"Có giám đốc Hùng ở đây sao?"

"Xin lỗi, giám đốc đang bận, cô có hẹn trước không?"

"Không có, cô cứ nói là có người tìm ông ấy, tôi sẽ đi xung quanh nhà máy."

Tử Hồng đi tham quan một vòng nhà máy.

Trên đường đi gặp không ít ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình.

Khi cô đi vào khu luyện thép, thì bị chặn lại, bởi một thanh niên.

"Cô gái, nơi này rất nguy hiểm, còn là nơi trọng yếu, cô không thể tùy tiện đi vào."

Tử Hồng nhìn anh đầy vẻ nghiêm túc hỏi:

"Vậy anh nói xem, tại sao nơi này lại là nơi trọng yếu?"

"Đây là nơi sản xuất thép, còn có nguyên liệu và thợ thủ công, đương nhiên trọng yếu."

"Cái này ở đâu chẳng có, có gì đặc biệt sao?"

"Chúng tôi có cách thức riêng, không phải ai cũng có."

"Ồ, là cái gì?"

"Là."

Khi anh định nói tiếp, thì bị một cú đánh vào sau đầu, kèm theo tiếng mắng.

"Còn có thời gian ở đây tán gái sao? Không lo đi làm việc đi."

Thanh niên, nhìn thấy người đánh mình liền, ôm đầu chạy đi, không dám quay đầu lại.

Người này là một trung niên, ông nhìn theo thanh niên, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Ngu ngốc, ai hỏi cái gì cũng nói."

Ông quay lưng về phía Tử Hồng nói:

"Xin lỗi, nơi này cấm người lạ. Mời cô rời đi."

Tử Hồng cười nhẹ.

"Kể cả tôi cũng không được sao? Chú Kiên."

Phùng Kiên, nghe thấy cô gái gọi tên mình, có chút giật mình quay lại nhìn cô.

Sau khi nhìn kỹ, ông đầy kinh ngạc, và vui mừng.

"Chủ tịch, cô đến từ khi nào? Sao không có ai thông báo gì hết?"

"Tôi, có việc ở gần đây, nên tiện thể ghé qua thăm mọi người."

"Ha ha, thật là. Đúng rồi, nơi này không tiện nói chuyện chúng ta đến nơi khác đi."

"Được."

Phùng Kiên dẫn Tử Hồng đến nơi nghỉ của công nhân.

"Xin lỗi, chỗ chúng tôi có chút bẩn, mong chủ tịch thông cảm."

"Không sao. Chú cứ gọi tên là được, gọi chủ tịch nghe không thoải mái lắm."

"Như vậy sao được."

"Không sao đâu."

Phùng Kiên thở ra, cười nhẹ, cô gái trước mắt này thái độ vẫn như vậy, không tự cao, rất thân thiện, lễ phép và luôn tôn trọng người khác.

Hơn một năm trước, khi nơi này đang trên đà xuống dốc.

Vì thiếu vốn, nhà máy đã nợ lương công nhân mấy năm.

Làm cho cuộc sống của công nhân lâm vào khốn khó.

Sau đó giám đốc bỏ trốn, gây ra phẫn nộ rất lớn, không ai có tiền để trang trải cuộc sống, nhà máy bị bỏ không.

Lúc này, một cô gái từ nơi khác đến.

Thu mua nhà máy, nhận lại công nhân cũ về làm, còn trả trước nửa năm lương để họ trang trải cuộc sống.

Người dân thấy được hy vọng, cũng đối đãi với cô rất thật tình, cô lại rất khiêm tốn, thân thiện.

Tiếp thu ý kiến mọi người, còn để người có uy tín nhất làm lãnh đạo, lo mọi chuyện trong nhà máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co