Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 53

DatoRenanga

Nhà máy trong tay cô làm ăn tốt lên rõ rệt. Đơn đặt hàng cứ liên tiếp kéo đến, ai cũng xem cô như phúc tinh của nơi này.

"Chủ...Tiểu thư, hôm nay cô đến đây có việc gì không?"

"Cháu không phải đã nói sao? Chỉ là ghé thăm mọi người thôi."

"Thật vậy sao? Vậy thì tôi sẽ gọi người chuẩn bị tiệc. Lâu rồi tiểu thư không đến."

"Cháu bạn quá, nên không thể thường xuyên ghé nhà máy được."

"Chúng tôi hiểu mà, chỉ cần tiểu thư nhớ tới nơi này liền tốt."

Hai người trò chuyện một lúc thì Hùng Quan Đông, giám đốc nhà máy đến.

Nghe nhân viên báo có người tìm, ông liền ra xem.

Khi nhìn thấy Tử Hồng, cũng giống như Phùng Kiên, vô cùng vui mừng, thậm chí còn đích thân đi đặt tiệc chào đón cô.

Nghe tin cô đến, những người từng biết cô đều kéo tới, cả nhân viên mới, và người chưa biết cô.

Vì tất cả đều là người trong thôn, nên quan hệ rất thân thiết.

Hùng Quan Đông, đứng lên phát biểu:

"Hôm nay nhân dịp chủ tịch ghé thăm, tôi mời mọi người một chén."

"Xin mời."

"Xin mời."

Bầu không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Mọi người ăn uống đến tận đêm khuya.

Tử Hồng không uống rượu, nên là người duy nhất còn tỉnh táo.

Cô một mình đứng nhìn bầu trời đầy sao.

"Chủ tịch có tâm sự sao?"

Hùng Quan Đông đi đến hỏi.

"Gặp lại mọi người, cháu rất vui... nhưng có lẽ nên có chút thay đổi rồi."

Hùng Quan Đông giật mình.

"Chúng tôi có làm gì cho chủ tịch không hài lòng sao? Nếu có chúng tôi chắc chắn sẽ sửa."

Tử Hồng lắc đầu:

"Không, các chú làm rất tốt, chỉ là..."

Cô quay sang nhìn mái tóc đã bạc của Hùng Quan Đông.

"Các chú đều đã lớn tuổi, sợ là.."

Hùng Quan Đông nghe vậy cũng thở dài.

Không ai chiến thắng được thời gian. Ông cũng biết mình đã già , nhưng lại không có người nối nghiệp.

"Chủ tịch đã tìm được người thay thế chưa?"

Tử Hồng lắc đầu.

"Chú cứ thử tìm người trong thôn, nếu không ai đủ tiêu chuẩn, đến lúc đó cháu sẽ tự tìm."

Hùng Quan Đông gật đầu, Tử Hồng ưu tiên cho người trong thôn khiến ông rất cảm kích.

Tử Hồng cũng không ở lâu, cô còn phải lo cho chương trình.

Hôm sau, khi tất cả đã tập hợp đủ, chương trình lại tiếp tục quay chặng hai.

Nơi được chọn ghi hình có phong cảnh khá đẹp, có thể nhìn về thị trấn dưới núi.

Đạo diễn nói:

"Hôm nay chúng ta sẽ ở đây ghi hình. Trước hết có ai có thắc mắc gì không?"

Có thí sinh hỏi:

"Tại sao lại chọn nơi này? Chúng ta không phải thi âm nhạc sao? Ở đây thì làm sao thi?"

Đạo diễn nhìn về Tử Hồng, vì đây là ý của cô.

Tử Hồng lên tiếng:

"Chúng ta sẽ không thi ở đây, mà là chơi game để giành bài hát sắp tới cho phần thi.

Ở đây tôi có hai bài hát, đều là ballad, một giọng nam một giọng nữ.

Hai nhóm sẽ tham gia các trò chơi để có điểm, ai thắng sẽ là nhóm được chọn trước bài hát."

Nhóm một vui mừng khi họ có cả hai. Nên chọn bài nào cũng được.

Lần trước đã thua thảm hại, lần này họ quyết tâm phải lấy lại danh dự.

Sau trận thua vừa rồi, cả nhóm đã ngồi lại nói chuyện với nhau.

Họ đã tiếp thu ý kiến về mặt yếu kém của mình, cũng như biết chia sẻ và góp ý cho nhau.

Để không làm fan của họ thất vọng, chỉ có thể cố gắng hết mình cho lần này.

Nhóm hai cũng muốn thắng, để có thể giành được bài hay hơn.

Cuộc thi khá đơn giản, chỉ có ba vòng thi.

Thứ nhất thi đồng đội, chạy tiếp sức, phối hợp giải đố nhanh.

Nhóm hai có nhiều nữ hơn, nên thua về thể lực.

Phần thi thứ hai, là thử tài đấu trí, đoán đồ vật đối phương đang giữ, thông qua câu hỏi.

Nhóm hai giành chiến thắng. Ana có vẻ rất hợp với trò này.

Cuối cùng, là thi tìm đồ từ các gợi ý.

Các đồ vật được giấu ở xung quanh đây, đội nào tìm về nhiều nhất và sớm nhất sẽ thắng.

Lại lần nữa đội một thắng.

Các thành viên vô cùng vui mừng.

Suốt quá trình luôn có ghi hình, họ được bắt từng biểu cảm, thái độ...

Có sự cố như té ngã, gặp côn trùng, hay thậm chí là rắn.

Có lúc mệt quá, còn nằm dài trên đất, đầu bù tóc rối mất cả hình tượng.

Những khoảnh khắc này toàn bộ được ghi lại, tạo ra tình huống khá hài hước của các thí sinh.

Buổi ghi hình rất thành công, đạo diễn đã hiểu được ý đồ của Tử Hồng, khi chọn ghi hình thực tế.

Đến cuối ngày tất cả đã quá mệt cho chuyến đi trở về.

Tử Hồng biết trước điều này, nên đã mang sẵn đồ cắm trại theo cho cả hai nhóm.

Ana ngạc nhiên hỏi:

"Hồng Tử, em làm sao mang được chúng lên? Đi bộ lên đây là cả một vấn đề rồi đó?"

"Nhẹ mà, cứ thế vác lên thôi."

Tử Hồng vác cả đám đồ cắm trại nhẹ như không, khiến Ana tròn cả mắt.

Một nam nhân tiến lên thử nâng, vẫn nâng được nhưng có chút khó khăn, còn đi lên núi gần như không thể.

Tất cả đều có ánh mắt quái dị nhìn Tử Hồng, thầm nghĩ: Cô ấy mạnh như vậy?

Hazuma hỏi Ana:

"Chị Ana, Hồng tỷ vẫn khỏe như vậy sao?"

Ana gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Hồng tử từng cõng chị đi cả cây số mà không đổ mồ hôi, nhưng đến mức này thì chị không biết."

Mấy người đứng gần nghe vậy, không khỏi nuốt nước bọt.

Nếu như chọc giận cô ấy, có khi phải vào viện chỉnh hình, từ nay không nên trêu chọc cô ấy.

Buổi tối tất cả đốt lửa trại, giao lưu vui vẻ, bây giờ không còn phân chia hai nhóm, cũng không còn cạnh tranh, mọi người rất thoải mái nói chuyện.

Ngày tiếp theo, tất cả được tự do đi tham quan nơi này, chỉ là phải mang theo camera cá nhân, để quay lại khung cảnh xung quanh, giúp quảng bá du lịch.

Còn như ai muốn đi về nghỉ cũng có thể, nhưng cũng phải để lại vài khoảnh khắc vui.

Tử Hồng đi dạo thị trấn, tìm vài thứ mua về làm quà cho mọi người.

Cô đi vào một nơi bán đồ lưu niệm, còn khá mới.

Cô chọn được vài món, rồi tính tiền.

"Ông chủ mới đến đây sao?"

"À, đúng vậy, tôi mới đến đây một năm."

"Tiểu thư không giống người ở đây?"

"Tôi đúng là không phải người ở đây. Từng ở đây một thời gian, lúc đó chưa có nơi này."

Ông chủ gật đầu đã hiểu.

Khi định ra về, cô phát hiện một bức tranh treo sau quầy, nhìn có cảm giác quen thuộc, cô liền hỏi:

"Ông chủ bức tranh đó bán không?"

"Cái này không bán, nó là của ông tôi để lại, nên không muốn bán."

Tử Hồng có chút tiếc nuối, cảm giác cho cô biết bức tranh đó có điều đặc biệt.

Tử Hồng lại hỏi:

"Có thể cho tôi xem một chút sao?"

Ông chủ gật đầu, lấy bức tranh cho cô xem.

"Trước đây cũng đã có người hỏi mua như cô, nhưng tôi không có bán."

"Người đó xem xong có chút tiếc nuối ra về."

"Dù tôi không hiểu chữ trên đó, nhưng nó với tôi có ý nghĩa rất lớn."

Tử Hồng nhận lấy bức tranh chữ.

Lập tức cô nhận ra vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc.

Trên đó là một phần khác của Đồng khí công.

"Trên này là văn tự cổ, nó không có giá trị lắm về vật chất, nhưng lại có giá trị văn hóa.

Ông chủ thật sự không bán sao?"

Ông chủ chỉ cười lắc đầu.

Tử Hồng nhanh chóng đọc để nhớ tất cả nội dung, trí nhớ của cô bây giờ vô cùng tốt, nên việc này rất đơn giản.

Cô trả lại cho ông chủ bức tranh, rồi ra về, dù có chút tiếc vì không thể mua, nhưng nội dung cô đã nhớ hết.

Trở về chỗ nghỉ, cô nhanh chóng viết lại nội dung, rồi nhờ Max xem thử là phần nào.

Được biết đây là phần đầu của cả bộ, bao gồm cách hô hấp và điều tức nội thể khí lưu.

Tử Hồng liền áp dụng luyện tập ngay.

Quả nhiên, nó hiệu quả hơn phương pháp của Lý lão rất nhiều.

Cô có thể tụ khí nhanh hơn, điều tức dễ dàng hơn.

Khi sử dụng, cô như có thêm một lớp bảo vệ vô hình, có thể ngăn cản sát thương khá tốt.

Cô rất hài lòng, bây giờ chỉ còn thiếu phần cuối nữa là hoàn thiện.

Các thí sinh có vài ngày để chuẩn bị tất cả.

Còn Tử Hồng có thời gian để luyện công và leo núi.

Cô phát hiện leo núi rất tốt, trên núi cũng vắng vẻ, nên làm gì cũng không ai biết.

Ngày thi đến gần, sânkhấu cũng đã xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co