Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 55

DatoRenanga

Trong lúc cả đoàn di chuyển đến Thanh Hải, chương trình đã phát sóng phần trò chơi trước đó của các thí sinh.

Nhờ vậy, khán giả mới biết rằng ngoài các vòng thi chính, còn có phần chơi game để giành quyền chọn ca khúc.

Đồng thời, họ cũng thấy rõ sự thay đổi của các thí sinh trong suốt quá trình này.

Ban đầu, không ít fan của những ca sĩ bị loại đã lên tiếng phản đối, thậm chí chỉ trích chương trình. Nhưng sau khi xem xong phần này, thái độ của họ dần thay đổi.

Chính các ca sĩ bị loại cũng trực tiếp lên tiếng:

"Thông qua chương trình, chúng tôi không chỉ học hỏi được nhiều điều, mà còn nhận ra rõ điểm yếu của bản thân."

"Đồng thời, chúng tôi cũng hiểu hơn về tinh thần đồng đội, cũng như cách làm việc và sinh hoạt của những người khác."

"Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình."

Những lời chia sẻ này khiến danh tiếng của chương trình càng tăng cao.

Hôm sau.

Hazuma đi cùng Ana đến địa điểm ghi hình, còn Tử Hồng ở lại cùng ban tổ chức để thiết kế phần game trên biển.

Trên đường đi, cô được Giang Tư Thành cho đi nhờ, với lý do... tiện đường.

Ngồi trên xe, Tử Hồng hỏi:

"Dự án điện thoại sao rồi?"

"Vẫn còn thiếu một vài thứ, cần thêm thời gian."

Giang Tư Thành đáp, rồi như nhớ ra điều gì:

"À đúng rồi, phần game cô yêu cầu đã hoàn thành."

Nghe vậy, Tử Hồng lập tức mở điện thoại tải về.

Game mang tên "Thú cưng vui nhộn".

Nhân vật chính là một chú corgi nhảy theo nhịp phím đàn đang chạy, cái mông nhỏ đung đưa liên tục, trông vô cùng đáng yêu.

Tử Hồng bật cười thích thú.

Nụ cười của cô khiến Giang Tư Thành thoáng mất tập trung, tay lái chệch đi một chút.

May mắn đoạn đường khá vắng, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước khi cô kịp nhận ra.

Anh cố giữ giọng bình thường:

"Cô thấy thế nào?"

"Rất tốt."

Tử Hồng trả lời ngay, rõ ràng là rất hài lòng.

Giang Tư Thành chần chừ một chút rồi nói:

"Sắp tới tôi phải đi xa, định nhờ cô trông giúp Coco... được không?"

Ánh mắt Tử Hồng lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm.

"Tôi cũng bận lắm... không chăm được bé."

Giọng cô đầy tiếc nuối.

Giang Tư Thành vốn chỉ muốn xem phản ứng của cô, thấy vậy liền cười:

"Không sao, tôi sẽ nhờ trợ lý."

"Lần sau tôi sẽ chăm!"

Tử Hồng nói chắc nịch.

"Vậy lần sau."

Giang Tư Thành khẽ cười. Dường như anh lại tìm được thêm một lý do để tiếp cận cô.

Thanh Hải, vùng biển dài, nổi tiếng là điểm du lịch lý tưởng vào mùa hè.

Khi Tử Hồng đến nơi, bầu không khí lại có phần căng thẳng.

Dàn thí sinh, toàn trai xinh gái đẹp, tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý.

Một nhóm thanh niên địa phương đang cố tình tiếp cận, làm quen với các nữ thí sinh, nhưng cách nói chuyện lại vô cùng khó chịu.

Hai bên nhanh chóng xảy ra tranh cãi.

Do chưa đến giờ ghi hình, các thí sinh chỉ đang vui chơi trên bãi biển. Có lẽ vì không nhận ra họ là người nổi tiếng, nên đám thanh niên kia càng tỏ ra ngang ngược.

Tử Hồng cùng Giang Tư Thành tiến lại gần.

"Có chuyện gì vậy?"

Một thí sinh bực bội nói:

"Bọn họ kiếm chuyện, nói năng khó nghe, còn định động tay động chân."

Tử Hồng khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh đi khi nhìn sang đám thanh niên.

Tên cầm đầu cười khẩy:

"Sao? Muốn làm gì trên địa bàn của bọn này?"

"Nói cho biết, cả khu này đều do bọn này quản. Khôn hồn thì để mấy em xinh đẹp này đi chơi với bọn tôi."

"Nếu không thì... hừ."

Cả đám phá lên cười.

Tử Hồng quay sang Giang Tư Thành:

"Chụp lại hết cho tôi."

"Xong rồi."

Anh đáp ngắn gọn.

Tử Hồng gật đầu, bước thẳng lên phía trước.

Tên thanh niên nhếch mép:

"Cô em định báo cảnh sát à? Vô dụng thôi..."

Chưa kịp nói hết câu, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt hắn.

Chát!

Dù đã kiềm lực, nhưng cú đánh vẫn đủ mạnh khiến hắn văng ra, miệng bật máu, vài chiếc răng rơi xuống cát.

Cả đám còn lại sững sờ trong chớp mắt, rồi lập tức lao lên.

Nhưng...

Đối với một người được huấn luyện bài bản như Tử Hồng, bọn chúng chẳng khác gì đám ô hợp.

Không một ai chạm được vào cô.

Ngược lại, từng người một bị hạ gục gọn gàng.

Chưa đầy một phút.

Sáu tên thanh niên đã nằm la liệt trên cát, rên rỉ không ngừng.

Giang Tư Thành còn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã kết thúc.

Cả dàn thí sinh nhìn Tử Hồng với ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa nể phục.

Ana lẩm bẩm:

"Đúng là con cháu Hồng gia..."

Kim Hoa đứng gần đó tò mò:

"Hồng gia? Không phải cô ấy họ Đặng sao?"

"Là bên ngoại," Ana giải thích. "Hồng gia nhiều đời là quân nhân, con cháu đều được huấn luyện từ nhỏ."

Giang Tư Thành đứng bên nghe rõ, trong lòng thêm phần hiểu về cô.

Đồng thời... cũng có chút lo lắng.

Quan hệ giữa Hồng gia và Lý gia vốn rất thân thiết, thậm chí có thể coi như một.

Nếu Lý gia muốn...

Ý nghĩ vừa lóe lên, anh đã thấy không thoải mái.

Có lẽ... anh phải nhanh hơn một chút.

Tử Hồng quay lại:

"Chia ảnh cho mọi người. Đăng lên."

"Chuyện này không thể kết thúc đơn giản như vậy."

Ana lập tức hiểu ý, nở nụ cười:

"Đúng vậy."

Những người khác cũng nhanh chóng làm theo.

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh của nhóm thanh niên kia đã lan truyền khắp mạng.

Chưa đầy một giờ sau.

Nhà của cả sáu người đã bị fan tìm ra và vây kín.

Tiếng chửi bới, chỉ trích, thậm chí có người còn ném đá đe dọa.

Cuối cùng, chính họ phải gọi cảnh sát đến giải vây.

Hôm sau, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.

Tử Hồng đứng trước mọi người:

"Vòng này, chúng ta sẽ chia thành bốn đội."

"Đội trưởng là bốn người có điểm cao nhất qua hai vòng trước."

Gồm: Hazuma, Ana, Châu Như Hoa và Lương Gia Tuấn.

Bốn người mạnh nhất bị tách ra, khiến các thí sinh còn lại do dự không biết nên chọn đội nào.

Muốn chọn đội... phải thắng game trước.

Để đảm bảo công bằng, các trò chơi thiên về trí lực.

Game 1

Ba người vừa giải đố, vừa di chuyển trên các ô nổi trên biển.

Trả lời đúng thì tiến lên, sai sẽ rơi xuống nước và quay lại từ đầu.

Hazuma không giỏi giải đố... nhưng vận may lại cực kỳ tốt.

Cô là người về đích đầu tiên.

Game 2

Ba người còn lại thi ném bi sắt trên cát.

Ai ném gần mục tiêu nhất sau ba lượt sẽ thắng.

Lương Gia Tuấn giành chiến thắng ở lượt cuối.

Cuối cùng, Ana thua trong trò oẳn tù tì.

Thứ tự chọn đội:

Hazuma → Gia Tuấn → Như Hoa → Ana.

Hazuma chọn theo cảm tính.

Ba người còn lại thì tính toán rất rõ ràng.

Tử Hồng nói:

"Các đội có mười ngày để chuẩn bị."

"Chủ đề: biển."

"Bao gồm hai phần: dance battle và nhạc cụ."

"Chúc may mắn."

Lương Gia Tuấn hỏi:

"Cô có hỗ trợ biên đạo không?"

Tử Hồng lắc đầu:

"Không. Để đảm bảo công bằng."

Câu trả lời này khiến các đội thở phào.

Buổi ghi hình kéo dài cả ngày.

Khi trở về khách sạn, ai nấy đều mệt rã rời.

Tử Hồng được sắp xếp ở phòng VIP với giá ưu đãi, theo lời của Triệu Thiện.

Tối đó, không có việc gì, cô một mình ra bãi biển.

Gió đêm mát lạnh. Sóng vỗ rì rào.

Và... cô bắt đầu thử nghiệm những "ý tưởng kỳ lạ" của mình.

Không lâu sau.

Trong khu vực bắt đầu lan truyền một tin đồn:

Có bóng ma xuất hiện trên bãi biển.

Còn Giang Tư Thành...

Hoàn toàn thất vọng.

Anh từng hy vọng sẽ thấy Tử Hồng trong bộ bikini.

Nhưng cô gần như không ra bãi tắm.

Hoặc nếu có cũng chỉ là đi dạo khu ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co