Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 56

DatoRenanga

Dù vậy, trên mạng vẫn xuất hiện không ít tin đồn xoay quanh Giang Tư Thành và Tử Hồng.

Một số người chụp được ảnh hai người cùng ngồi chung xe, hoặc trò chuyện riêng với nhau.

Thế là cư dân mạng lại được dịp dậy sóng:

"Nghi vấn đại tỷ đã có bạn trai!" "Chàng trai bí ẩn bên cạnh đại tỷ là ai?" "Tổng tài và đại tỷ!"

Những chuyện này, Tử Hồng hoàn toàn không hay biết.

Mà cho dù có biết... cô cũng chẳng quan tâm.

Ngược lại, có người lại rất để ý.

"Giang tổng, anh đến Thanh Hải... là vì cô ấy sao?"

Giang Tư Thành liếc nhìn người vừa nói.

"Tiểu Lãnh, cậu đang nói gì vậy?"

"Anh không cần giấu đâu. Trên mạng đồn ầm lên rồi."

"Đồn cái gì?"

"Thì anh với vị giám khảo của chương trình 'Nhịp điệu sáng tạo' đó."

Giang Tư Thành chợt hiểu ra, khóe môi nhếch lên:

"Vậy à? Nhiều người biết lắm sao?"

Giọng anh có chút... vui vẻ.

"Đương nhiên. Anh lên mạng xem là rõ. Mà tôi thấy cô ấy rất hợp với anh đấy, lạnh lùng, xinh đẹp."

"Cậu cũng nghĩ vậy?"

Giang Tư Thành cười nhẹ, rồi chuyển chủ đề:

"Tìm tôi có việc gì không?"

"À, suýt nữa quên."

Lãnh Thiên Cách vỗ trán.

"Ở Thanh Hải có một công ty tư nhân chuyên sản xuất vỏ linh kiện. Anh có thể đến đó thương lượng giúp không?"

"Chuyện này cũng phải để tôi đi sao? Các công ty khác thì sao?"

"Bên khác báo giá quá cao. Tôi đã liên hệ với bên này rồi, nhưng họ nói lãnh đạo không có mặt, không dám tự quyết."

"Anh đi một chuyến xem sao, dù gì cũng tiện đường."

Giang Tư Thành suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Được, tôi sẽ xử lý."

Rời công ty, anh khẽ nhíu mày.

Một công ty tư nhân... lại được cấp trên ưu tiên lựa chọn?

Chỉ vì giá thấp?

Chuyện này... không đơn giản như vậy.

Hôm sau.

Khi đến địa chỉ mà Lãnh Thiên Cách gửi, Giang Tư Thành bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Tôi có việc. Còn anh?"

"Tôi cũng vậy."

Hai người cùng nhìn về phía trước.

Bảng hiệu công ty hiện ra rõ ràng:

Ốc Mật.

Giang Tư Thành bật cười:

"Đừng nói với tôi... công ty này là của cô?"

"Thì sao?" Tử Hồng nhướng mày. "Có vấn đề gì à?"

Nói xong, cô chợt nhận ra:

"Người hẹn gặp hôm nay... là anh?"

"Đúng."

Lúc này, Giang Tư Thành mới hiểu ra tất cả.

Vì sao cấp trên lại chọn công ty này.

Không chỉ vì giá...

Mà còn vì người đứng sau — Đặng Tử Hồng.

Hợp tác với cô, đồng nghĩa với việc củng cố mối quan hệ lâu dài.

Một cô gái nhanh chóng chạy ra đón:

"Cô chủ, cô đến rồi! Còn vị này là...?"

"Đối tác."

Tử Hồng trả lời ngắn gọn.

"Dẫn đường đi, Tiểu Đào."

Bạch Đào — người quản lý kiêm đại diện công ty — lập tức gật đầu.

Trong phòng họp.

Tử Hồng cầm bản hợp đồng, vừa xem đã nói:

"Bên anh định làm vỏ cho điện thoại mới?"

"Cô biết mà."

"Nếu vậy..." cô đặt hợp đồng xuống, "tôi không đồng ý với yêu cầu này."

Giang Tư Thành hơi bất ngờ:

"Vì sao? Giá không hợp lý?"

"Không phải giá."

Cô nhìn thẳng vào anh:

"Là chất liệu."

"Tại sao phải dùng kim loại hoặc hợp kim?"

"Như vậy mới đảm bảo độ bền và chống va đập."

Tử Hồng lắc đầu:

"Anh sai rồi."

"Kim loại tuy cứng, nhưng khi rơi, lực tác động sẽ truyền vào bên trong."

"Bên ngoài không hỏng... nhưng bên trong thì chưa chắc."

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Chưa kể, nhiều người có thói quen vừa sạc vừa dùng điện thoại."

"Kim loại dẫn điện."

"Anh hiểu ý tôi chứ?"

Giang Tư Thành khựng lại.

Anh... hiểu rồi.

Dòng điện thoại mới tiêu thụ năng lượng lớn hơn.

Nếu xảy ra sự cố...

hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Vậy theo cô nên làm thế nào?"

"Dùng nhựa."

"Nhẹ, rẻ, dễ sản xuất."

"Nhưng nhựa dễ vỡ." Giang Tư Thành nhíu mày.

"Thì thay."

Câu trả lời cực kỳ dứt khoát.

"Thay vỏ sẽ là lựa chọn tốt hơn thay điện thoại mới."

"Chúng ta có thể bán thêm ốp lưng, kính cường lực... theo từng dòng máy."

"Người dùng tự lựa chọn mức độ bảo vệ."

Nghe đến đây, Giang Tư Thành bỗng có cảm giác... không ổn.

Ý tưởng này...

có vẻ rất "có lợi" cho công ty.

"Còn pin," Tử Hồng tiếp tục, "có thể phát triển pin rời hoặc pin tăng cường."

"Hết pin thì thay ngay."

Không cần chờ.

Giang Tư Thành nhìn cô, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:

Cô gái này... lại đang nghĩ cách kiếm tiền.

Anh khẽ thở dài.

Quả nhiên... không khác gì mấy lãnh đạo cấp cao của anh.

Tử Hồng thấy anh im lặng, liền hỏi:

"Có vấn đề gì?"

"Không."

Giang Tư Thành lắc đầu:

"Tôi sẽ báo lại toàn bộ đề xuất này."

"Tin tôi đi... họ sẽ rất thích."

Quả nhiên.

Sau khi báo cáo, tổng công ty vô cùng hài lòng.

Thỏa thuận nhanh chóng được thông qua.

Trong lúc đó, Tử Hồng đi kiểm tra nhà xưởng, đồng thời dặn dò công tác chuẩn bị.

Cô quay sang Bạch Đào:

"Dạo này ở nhà thế nào?"

"Vẫn ổn, cô chủ."

"Không có người ngoài, cứ gọi bình thường đi."

Bạch Đào cười:

"Tử Hồng, chị rất vui vì em ghé qua."

"Rảnh thì qua nhà chị, chị nấu mấy món em thích."

Tử Hồng khẽ lắc đầu:

"Dạo này em bận quá."

"Chị biết, chị có xem 'Nhịp điệu sáng tạo'."

"Em nổi lắm đấy."

"Bố mẹ chị cũng hay nhắc đến em."

"Giúp em gửi lời thăm hai bác."

"Công ty vẫn phải nhờ chị rồi."

"Yên tâm đi."

Bạch Đào cười:

"Em cứ lo việc của mình."

Công ty Ốc Mật trước đây vốn là của gia đình Bạch Đào, tên cũ là Bạch Hưng.

Một trận hỏa hoạn đã khiến họ mất tất cả, rơi vào cảnh nợ nần.

Cuối cùng, họ buộc phải bán lại.

Và người mua... chính là Tử Hồng.

Cô không chỉ xây dựng lại công ty, mà còn giữ lại toàn bộ gia đình họ làm việc.

Thậm chí còn mở rộng quy mô, giúp họ thực hiện ước mơ dang dở.

Đối với người ngoài, Tử Hồng là bà chủ.

Nhưng với gia đình Bạch Đào...

cô giống như người thân.

Trở lại khách sạn.

Ngày thi đang đến gần.

Tử Hồng tranh thủ đi kiểm tra tình hình luyện tập của các đội.

Mười ngày chuẩn bị đã gần kết thúc.

Tất cả đều đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Chớp mắt.

Ngày thi đến.

Thông tin về địa điểm biểu diễn được công bố, mạng xã hội lại sôi động.

Mọi người bắt đầu dự đoán kết quả.

Với dance battle, gần như ai cũng tin Hazuma sẽ thắng.

Nhưng phần nhạc cụ...

thì không ai dám chắc.

Các thí sinh đều rất mạnh.

Tranh cãi nổ ra khắp nơi — nhưng không có kết luận.

Thậm chí...

có người còn lôi cả Tử Hồng vào so sánh, dù cô không phải thí sinh.

Giữa hàng loạt chủ đề nóng, một tin tức khác bất ngờ nổi lên:

"Bóng ma thiếu nữ trên biển."

Một video được đăng bởi một thí sinh:

"Tôi đi dạo ban đêm và quay được cảnh này...
Cô ấy đi trên mặt nước... như đi trên đất.
Tôi quá sợ nên không dám lại gần."

Đoạn video dài khoảng 90 giây.

Trong đó, một cô gái tóc dài xõa xuống, che kín khuôn mặt.

Cô cúi đầu...

chậm rãi bước đi trên mặt nước.

Dù hình ảnh hơi mờ...

nhưng vẫn đủ để nhìn rõ vóc dáng.

Và...

một cảm giác rợn người lan khắp cộng đồng mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co