tập 59
Sau kết thúc ở Thanh Hải, các thí sinh nhanh chóng chuẩn bị cho chặng tiếp theo.
Đích đến lần này, là Ma Đô.
Ma Đô là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.
Nhưng đi kèm với đó... là tình hình an ninh phức tạp.
Khi nghe thông báo, không ít thí sinh tỏ ra lo lắng:
"Thật sự phải đến đó sao? Nghe nói tội phạm ở đó rất nhiều..."
"Không thể đổi địa điểm khác à?"
Không khí có chút bất an.
Phía chương trình nhanh chóng trấn an:
"Mọi người yên tâm, chúng ta chỉ hoạt động trong khu vực an toàn."
"Chính quyền địa phương đã phối hợp đảm bảo an ninh."
"Ma Đô là trung tâm lớn, chúng ta không thể bỏ qua."
Địa điểm biểu diễn được công bố:
Sân vận động The Stars.
Quyết định đã đưa ra.
Không thể thay đổi.
Lần này, Tử Hồng tiếp tục đi nhờ xe của Giang Tư Thành.
Bởi vì... trụ sở chính của tập đoàn Hạo Nhiên cũng nằm tại Ma Đô.
Quãng đường khá xa, nên chương trình sắp xếp nhiều điểm dừng, để các thí sinh giao lưu với fan.
Ở mỗi nơi, Tử Hồng đều bị vây kín xin chữ ký và phỏng vấn.
Phóng viên hỏi:
"Đặng tiểu thư, cô có ý định mở lớp đào tạo ca sĩ không?"
"Tôi không có thời gian cho việc đó."
"Còn việc hợp tác với Tiểu Cáo? Hai người phối hợp rất ăn ý, liệu có sản phẩm chung?"
Tử Hồng khẽ mỉm cười:
"Ý tưởng không tệ. Tôi sẽ cân nhắc."
Câu trả lời này ngay lập tức gây bùng nổ.
Hai người đứng đầu hiện tại... có khả năng hợp tác?
"Vậy khi nào sẽ có sản phẩm?"
"Tôi cần thêm thời gian."
Câu trả lời không chắc chắn...
khiến khán giả vừa mong chờ, vừa lo lắng.
Câu hỏi tiếp tục dồn dập:
"Vì sao trước đây không ai biết đến cô?" "Cô học âm nhạc ở đâu?" "Tại sao không có thông tin cá nhân?" "Cô và Giang tổng có quan hệ gì?"
Tử Hồng... từ chối trả lời tất cả.
May mắn cho Giang Tư Thành, vì đã không xuất hiện.
Nếu không... fan chắc chắn sẽ không bỏ qua anh.
Phải mất ba ngày để đến được Ma Đô.
Chủ đề vòng thi mới cũng được công bố:
"Bùng nổ và sâu lắng."
Thí sinh sẽ chia làm hai đội.
Mỗi đội phải sáng tác hai bài hát:
Một bài bùng nổ sân khấu. Một bài có chiều sâu cảm xúc.
Ngay lập tức, phản ứng bùng nổ.
"Không thể nào! Hai bài trong hai tuần?"
"Chưa kể phối nhạc, luyện tập..."
"Còn phải biểu diễn trong cùng một đêm!"
Không khí căng thẳng.
Cho đến khi, Tử Hồng lên tiếng:
"Vậy tại sao không bắt đầu viết ngay từ bây giờ?"
"Thay vì phàn nàn, sao không làm ngay đi."
"Thời gian tổng cộng gần hai mươi ngày."
"Mỗi người đều có thể viết một bài theo chủ đề..."
"Đâu cần đợi chia đội xong rồi mới viết."
Cả đám im lặng.
Họ vốn nghĩ phải lập đội trước... rồi mới sáng tác.
Nhưng cách của Tử Hồng, đơn giản và hiệu quả.
Không ai phản đối nữa.
Thậm chí còn bắt đầu liên hệ riêng với nhau để phân chia ý tưởng.
Một sự ăn ý ngầm... dần hình thành.
Khi đến Ma Đô— fan đã chờ sẵn.
Đám đông chen kín, chỉ để nhìn thấy thần tượng.
Tử Hồng khẽ cúi đầu, lặng lẽ tách khỏi dòng người.
Với kỹ năng của mình...
cô dễ dàng biến mất giữa đám đông.
Ngay cả Giang Tư Thành, người luôn chú ý đến cô cũng mất dấu.
Anh hơi ngạc nhiên.
Rõ ràng vừa còn ở đó... mà chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
Trước đó, Hồng Thiên Bảo đã gọi cho cô.
Nói rằng... Hồng gia có nhà tại Ma Đô.
Theo địa chỉ được gửi, Tử Hồng tìm đến nơi.
Trước mặt cô... không phải một căn hộ.
Mà là cả một tòa nhà.
Một tòa nhà ba mươi tầng.
Sau khi tìm hiểu cô mới biết:
Toàn bộ đều thuộc về Hồng gia.
Các tầng phía dưới được cho thuê làm văn phòng.
Một số dùng cho thuê ở.
Căn của cô nằm ở vị trí cao nhất, tầng 30.
Thiết kế hiện đại.
Tầm nhìn bao quát toàn thành phố.
Một vị trí đắt giá... ngay trung tâm Ma Đô.
Tử Hồng khẽ nhíu mày.
Hồng gia là quân nhân... vậy mà lại có sản nghiệp lớn đến vậy?
Tối hôm đó.
Khi cô đang lướt web.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tử Hồng hơi bất ngờ.
Cô không quen ai ở đây.
Mở cửa ra ,một người đàn ông trung niên đứng đó.
Ông nhìn cô... như mất hồn.
Phải một lúc lâu...
Mới run giọng nói:
"Tử Nhan..."
Tử Hồng khẽ sững lại.
Cô hiểu ra.
"Cháu là Tử Hồng."
"Mẹ cháu mới là Tử Nhan."
Người đàn ông giật mình, rồi dần bình tĩnh lại.
"Xin lỗi... con giống mẹ con quá."
"Ta là Hồng Thiên Cương."
"Cha của Hồng Thiên Bảo."
"Cũng là... cậu của con."
"Cháu chào cậu."
Tử Hồng cúi đầu.
Hai người bước vào trong.
"Ta nghe nói con đang sống một mình?"
"Vâng."
"Trước đây... mẹ con có nhắc gì về chúng ta không?"
Tử Hồng lắc đầu.
"Nếu cháu nhớ không nhầm... mẹ cháu từng mất trí nhớ."
"Những chuyện trước đó... bà không nhớ."
Hồng Thiên Cương khựng lại.
"Thảo nào..."
"Bao năm nay... không một tin tức."
"Trước đây... mẹ cháu có liên lạc với cậu?"
"Có."
"Nhưng... đã rất lâu rồi."
Không khí chùng xuống.
Rồi... hai người bắt đầu trò chuyện.
Những câu chuyện cũ... về người phụ nữ mang tên Hồng Tử Nhan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co