tập 60
Trước đây.
Khi mẹ Tử Hồng bị ép gả cho người mình không thích, đã được Hồng Thiên Cương giúp trốn đi.
Cho nên dù Hồng lão có tìm thế nào cũng không thể tìm thấy.
Ngày đó hai người luôn nhắn tin qua lại.
Rồi đến một ngày, không còn hồi âm nữa.
Hồng Thiên Cương lúc đó vô cùng bối rối, chạy đi tìm khắp nơi.
Nhưng không có kết quả.
Cho đến mấy tháng trước, khi Hồng lão báo về là tìm thấy Tử Hồng.
Hồng lão vô cùng chua xót nói.
Hồng Tử Nhan đã mất.
Hồng Thiên Cương như sụp đổ, người em gái mà ông luôn yêu thương đã không còn nữa.
Phải mất một thời gian dài, mới chấp nhận được sự thật này.
Hôm nay ông đến đây, là để gặp cháu gái mình. Cũng để hỏi về em gái.
Tử Hồng cũng cảm nhận được, sự đau buồn trong ánh mắt ông.
Khi kể về những kỷ niệm cũ, ông luôn dừng lại rất lâu, rồi mới kể tiếp.
Tử Hồng không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Hai người trò chuyện đến khuya.
Hồng Thiên Cương mới rời đi.
Trước khi đi ông để lại số điện thoại.
"Có việc gì cứ tìm ta."
Đơn giản nhưng rất nặng.
Tử Hồng lại biết thêm một người nữa trong Hồng gia.
Xem ra Hồng gia toàn là người tình cảm.
Chặng cuối của chương trình là ở Nam Kinh, cô sẽ ghé qua Hồng gia một chuyến.
Vì thời gian cho thí sinh khá dài, cô cũng có nhiều thời gian rảnh hơn.
Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà khi cô đến ngân hàng rút tiền mặt, lại gặp Giang Tư Thành.
"Thật là trùng hợp, lại được gặp cô ở đây."
"Sao anh lại đến đây?"
"Tôi có chút chuyện với giám đốc ngân hàng, còn cô?"
"Rút tiền thôi."
Đúng lúc này, tiếng súng đột ngột vang lên.
Đùng.
"Toàn bộ nằm xuống! Hai tay ôm đầu!"
Sáu tên cướp xông vào ngân hàng, hành động nhanh gọn, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.
Một tên ném túi lên quầy.
"Nhét hết tiền vào!"
Hai tên khác khống chế nhân viên, ép quản lý mở két sắt.
Chưa đầy năm phút, cảnh sát đã bao vây ngân hàng.
"Các người đã bị bao vây!"
"Mẹ nó, sao nhanh vậy !"
Một tên kéo con tin ra trước cửa.
"Dám xông vào, tao giết hết!"
Bên ngoài, cảnh sát nhanh chóng vào vị trí.
"Xác nhận mục tiêu. Nhóm này đã có tiền án cướp vũ trang."
"Chờ cơ hội. Ưu tiên con tin. Gọi cứu viện đi."
Bên trong, ánh mắt của bọn cướp đều dồn ra bên ngoài.
Không ai để ý một bóng người đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Tử Hồng lặng lẽ di chuyển.
Không một tiếng động.
Không một ánh nhìn chạm vào cô.
Cô đi vòng ra phía sau quan sát.
Khi chiếc xe bọc thép được đưa tới.
Bọn cướp bắt đầu di chuyển.
Ba tên mang tiền đi trước.
Hai tên giữ con tin đi sau.
Tên cuối cùng vừa bước qua cửa.
Tử Hồng ra tay.
Bốp!
Tên cuối cùng bị đánh văng.
Cô kéo con tin lệch khỏi hướng súng.
Chân đá ngang.
Tên thứ hai đổ xuống.
"Chạy!"
Con tin bừng tỉnh, đồng loạt lao ngược vào trong.
Cảnh sát liền phát hiện dị thường.
"Có biến!"
"Con tin an toàn!"
"Bắn!"
Đùng! Đùng!
Ba tên bị bắn hạ.
Tên còn lại nhảy lên xe, phóng đi.
Tên bị đánh văng vùng dậy, định rút súng.
Hắn khựng lại.
Súng... đã không còn.
Đùng!
Một viên đạn xuyên qua vai hắn.
Tên thứ hai cũng nhanh chóng bị khống chế.
Cảnh sát tràn vào.
Tử Hồng đứng phía trong, quan sát một nhịp.
Khẩu súng trong tay liền biến mất.
Khi chắc chắn an toàn, cô mới bước ra ngoài.
Ngay lập tức cảnh sát chĩa súng vào cô.
"Tôi là người dân."
Cô giơ tay.
Giọng bình tĩnh.
Con tin phía sau lần lượt xác nhận.
Cảnh sát hạ súng.
Giang Tư Thành tiến lại gần.
"Lần sau nên nói tôi một tiếng, đừng liều như vậy."
"Tình huống như vậy, anh định nói thế nào?"
Anh im lặng.
Đúng lúc đó, một tên cướp dưới đất đột ngột giơ súng.
Đùng!
Giang Tư Thành không do dự bước lên chắn trước cô.
Viên đạn cắm vào vai.
Tên cướp bị bắn hạ ngay sau đó.
"Khống chế toàn bộ! Kiểm tra nghi phạm!"
Tử Hồng đỡ lấy anh.
"Anh không cần làm vậy."
"Ha... tôi đâu biết."
Máu chảy nhiều hơn.
Xe cấp cứu nhanh chóng đến.
Giang Tư Thành được đưa đi.
Tử Hồng đứng lại một lúc.
Ánh mắt hơi trầm xuống.
Ma Đô... quả nhiên không yên bình.
Buổi chiều.
Trong khách sạn, không khí căng thẳng.
Ana đối đầu một đám người.
Sau lưng cô, Hazuma cúi đầu, rõ ràng đang sợ hãi.
"Tôi đã nói rồi."
"Cô ấy không đi đâu cả."
Ana giọng mang theo khó chịu.
Người thanh niên đối diện cười nhẹ.
"Chỉ là đưa đi chơi thôi."
"Không cần làm lớn chuyện như vậy."
"Anh đang gây chuyện đấy."
Không khí căng như dây đàn.
Đúng lúc đó một giọng nói vang lên.
"Có chuyện gì?"
Tử Hồng bước tới.
Ana thở phào.
"Hồng tử, tên ngốc này muốn mang Hazuma đi."
Hazuma gật đầu, mắt đỏ lên.
Người thanh niên quay lại.
Ánh mắt nhìn Tử Hồng không thể rời đi.
"Không thì... cô theo tôi cũng được."
Anh ta bước tới.
Vươn tay.
Một giây sau động tác của anh ta cứng lại.
Không ai thấy rõ khẩu súng xuất hiện từ lúc nào.
Chỉ thấy nó đã chĩa thẳng vào trán anh ta.
Ánh mắt Tử Hồng bình thản.
"Anh vừa nói gì?"
Không khí như đóng băng.
Thanh niên lập tức tái mặt.
Mồ hôi rịn ra trên trán.
Hắn cảm nhận rất rõ.
Nòng súng... còn hơi ấm.
Không phải thứ dùng để dọa.
Mà đã qua sử dụng.
Vệ sĩ phía sau hắn thoáng hoảng loạn.
Nhưng không ai dám tiến lên.
Người xung quanh cũng bắt đầu lùi lại.
Không phải vì khẩu súng.
Mà là ánh mắt của Tử Hồng.
Nó bình tĩnh đến lạnh người
Giống như đây chỉ là chuyện thường ngày.
Vương Tứ nuốt khan.
Giọng khẽ hạ xuống.
"Có gì... từ từ nói."
"Cô bỏ súng xuống trước... được không?"
Ana cũng lên tiếng.
"Đúng đó, Hồng tử... bỏ súng xuống trước đi."
"Hắn là Vương Tứ, con nhà Vương gia."
"Ở đây... thế lực của họ rất lớn."
"...Đúng vậy."
Vương Tứ gượng cười.
"Nơi này là địa bàn của Vương gia."
"Cô không nên... manh động."
Tử Hồng nheo mắt.
"Lớn đến mức..."
"...muốn làm gì thì làm sao?"
Giọng cô không cao.
Nhưng đủ khiến không khí trầm xuống một nhịp.
Vương Tứ nuốt nước bọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co